Vụ án 8 - Chương 1
Sáng ngay chị gái đi xử lý công việc phải dậy sớm, kéo cả cậu em quý tử dậy theo. Bất đắc dĩ phải đến chi cục sớm, Đỗ Thành hết lượn ra lại lượn vào, cảnh viên vừa đến nhìn thấy anh còn ngỡ mình chưa tỉnh ngủ. - Đội trưởng, đến sớm vậy - Tưởng Phong vừa đến cũng ngạc nhiên không kém vừa uống cà phê vừa ngồi vào bàn làm việc. Đỗ Thành buồn chán ngồi nhìn Tưởng Phong xử lý tài liệu chẳng mấy chốc mà buồn chán, anh đứng dậy đi tìm Thẩm Dực. Cửa phòng vẫn còn mở nhưng bên trong lại chẳng có ai. Anh ghé đầu vào bên trong ngó qua ngó lại, lúc chắc chắn không có ai mới rón rén đi vào phòng. Anh nhìn qua bức tường đầy tranh chân dung nổi bật trong căn phòng lại nghịch thử mấy mô hình người chỉ cao bằng quyển sách. Anh tò mò lật qua mấy trang tài liệu trên bàn lại ngắm hết bức tranh này đến bức tranh khác. Bỗng nhiên anh phát hiện trên bàn làm việc còn có mấy viên kẹo xanh vàng nhỏ, anh rón rén dùng ngón trỏ và ngón cái nhanh lẹ gắp lấy một chiếc màu xanh bỏ vào miệng. Khá ngọt so với khẩu vị của anh, nhưng ngậm lâu trong miệng vị ngọt dần tan ra thanh mát trong cổ họng, khá ngon đấy chứ. Anh ngồi xuống bàn vẽ trang của TD cũng bắt chước loay hoay chọn một chiếc bút chì, đặt một tờ giấy trên bàn nghĩ một chút rồi mới đặt bút. Vẽ một khuôn mặt, có tóc, có mắt, có miệng. Nguệch ngoạc vài đường anh giơ "bức tranh" mình vừa vẽ lên trước mắt, hài lòng mỉm cười. - Chào buổi sáng, thầy Thẩm. Nghe thấy giọng Lý Hàm vọng vào từ bên ngoài, anh lập tức cuống cuồng vo tờ giấy nhét vội vào túi quần, Thẩm Dực vừa bước đến cửa lại nhìn thấy bộ dạng giả bộ như không có chuyện gì của Đỗ Thành vừa ngạc nhiên lại có chút muốn cười. - Sao anh lại vào đây? Đỗ Thành còn không thèm nghĩ đến việc chào hỏi người ta, ấp a ấp úng trình bày. - Tôi... Cậu... cửa không khóa, nên tôi... Thẩm Dực gật gù hướng mắt từ cửa hướng vào, lại nhìn thoáng qua bàn làm việc. - Anh ăn vụng kẹo của tôi à? Đỗ Thành nhướn mày kinh ngạc, bối rối gãi đầu. - Trên bàn có bao nhiêu cái kẹo mà cậu cũng nhớ à? Thẩm Dực không nhịn được nữa, mỉm cười thật vui vẻ, sắp xếp đồ đạc vừa mang đến. - Đây đều là tranh của mấy cô gái bị bán đó sao? - Đỗ Thành tiến đến thăm dò phá bỏ không khí gượng gạo. - Tôi vẽ xong hết rồi, không chừng ngày nào đó sẽ có manh mối. "Cộc, cộc, cộc" - Vào đi. Tưởng Phong nghiêng người nhìn vào bên trong, ánh mắt lập tức dính trên người đội trưởng, không nói lời nào. Đỗ Thành ngượng ngùng đánh mắt về phía Thẩm Dực, ý bảo đừng nhìn tôi, Tưởng Phong mới ù ờ dời ánh mắt. - Thẩm Dực, cục trưởng Trương gọi cậu. - Được. Thẩm Dực theo thói quen lại nhìn anh, Đỗ Thành ngậm kẹo cười mỉm gật đầu, sau đó lại vờ nhìn xung quanh. Đợi khi cậu hoàn toàn ra khỏi cửa cùng Tưởng Phong, anh mới nhẹ nhàng lấy thêm một chiếc kẹo màu xanh bỏ vào túi áo, cuối cùng mới lặng lẽ đóng cửa rời đi.
---- Phòng cục trưởng ----
Thẩm Dực ngoan ngoãn ngồi đối diện nghe cục trưởng nói rõ tình hình.
- Vụ án của đồn cảnh sát Phượng Trì, một sinh viên nữ sau khi tham gia buổi giao lưu thì bị đưa đến ngoại ô, rồi bị cưỡng hiếp. Sau khi nạn nhân được cứu, nữ cảnh sát ở Phượng Trì đã dựa trên miêu tả của cô gái vẽ ra bức chân dung như thế này. Cục trưởng Trương quay màn hình máy tính lại cho cậu. Thẩm Dực vừa nhìn bức chân dung lập tức sửng sốt. - Cái này... Ba mắt sao? Trên màn hình máy tính là bức chân dung tương đối khó hiểu, nếu không được báo trước cậu sẽ cho rằng đó là một bức tranh biếm họa. Nhưng tay nghề của nữ cảnh sát này đúng là rất khá, lại rất chắc nét, có lẽ cô ấy không vẽ sai. - Chắc hẳn là miêu tả của nạn nhân có vấn đề. - Vậy nên đồn trưởng Hồ mới gọi đích danh cậu qua đó giúp đỡ. Cục trưởng Trương hãnh diện nói với cậu. Thẩm Dực gật đầu nhận lời sau đó rời cục cảnh sát bắt xe đến đồn công an Phượng Trì. Cậu hỏi viên cảnh sát bên ngoài rồi được hướng dẫn đến trước một căn phòng, mạnh dạn gõ cửa. - Vào đi - Người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa đáp lại. - Chào anh, xin hỏi Đồn trưởng Hồ có ở đây không - Thẩm Dực bước vào cẩn thật mở lời. - Là tôi đây - Một cảnh sát ngay cạnh đó đáp, lúc anh vừa nhìn thấy cậu liền lập tức tay bắt mặt mừng chào đón - Cảnh sát Thẩm? Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu không biết đâu, toàn bộ người trong đồn chúng tôi đều là fan cứng của cậu. Tiểu Lưu. Nghe gọi, một nữ cảnh sát nhanh nhẹn bước đến, ngơ ngác nhìn cậu. - Đây là người tôi hay nhắc đến với cô đấy. Đây là cao thủ bắt bóng bắt gió trong giới cảnh sát. Thẩm Dực. Cô gái nhìn qua còn khá trẻ, tóc tai gọn gàng, trông dáng vẻ rất điềm tĩnh, mặt dù mặc cảnh phục nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, gần gũi, từ lúc cậu bước vào cô gái đều tủm tỉm cười, vừa nghe đồn trưởng giới thiệu, cô lập tứuc hướng cậu cúi người. - Chào anh. - Nào, lại đây, ngồi đi, mau ngồi xuống. Đột nhiên được chào đón quá khích như vậy, Thẩm Dực có chút ngỡ ngàng không quen. Cậu gượng gạo không biết nói sao cho phải, đành vào luôn vấn đề chính. - Bức tranh này là sao thế? Thẩm Dực đưa điện thoại về phía bọn họ, bên trong là hình ảnh bức họa cục Trưởng Trương cung cấp. Cảnh sát Hồ lập tức nhanh nhảu đáp. - Cái này là Tiểu Lưu vẽ, trước đây cô ấy từng học qua, nhưng ngại quá, chỉ được như vậy thôi. Thẩm Dực gật đầu công nhận, Tiểu Lưu ở bên cạnh sớm đã ngại đến đỏ mặt, dù gì cũng là nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt ở trước mắt, như cô bây giờ đã là bình tĩnh lắm rồi. - Tôi hơi tò mò, tại sao cô lại vẽ ra được khuôn mặt như vậy? - Em, em chỉ vẽ theo miêu tả của nạn nhân thôi, tên là Liễu Tiểu Diệp. Cô ấy nói thế nào thì em vẽ như thế, cũng không ngờ lại vẽ ra gương mặt thế này - Tiểu Lưu nhỏ nhẹ đáp. - Nếu như có địa điểm khá cố định thì việc tìm nghi phạm hẳn không khó, chỉ cần kiên nhẫn thôi. - Khó chứ - đồn trưởng Hồ lập tứ phủ nhận - Liễu Tiểu Diệp không phải bị cưỡng bức ở buổi giao lưu mà là sau khi bị chuốc say thì bị bắt đến một ngọn núi gần đó. Bởi vậy phạm vi nghi phạm rất lớn. Có thể là học sinh, cũng có thể là người ngoài xã hội. - Đều đã hỏi một lượt rồi, không có ai nhớ người đã đưa cô ấy đi - Tiểu Lưu tiếp lời - Những gì hiện giờ phía cảnh sát có được chỉ là một bức chân dung như thế này thôi. Quả thực cũng không thể thu hẹp phạm vi được nữa.---- Bệnh viện ----
Hà Dung Nguyệt cũng được điều qua vụ án cùng Thẩm Dực, từ sáng sớm đã đến bện viện kiểm tra tình hình của Liễu Tiểu Diệp. Cô mở rèm, trên giường bệnh, một cô gái tóc ngang vai ngồi co người thành một cụm, hai tay tự ôm lấy cơ thể chính mình, đôi mắt đỏ lựng, ứa ra dòng nước rỉ xuống từ hai khóe mắt. - Nằm xuống một chút nhé. Hà Dung Nguyệt tiến lại gần nhỏ nhẹ, lúc cô định đưa tay an ủi, cô bé lập tức co rúm người lại né tránh. - Đừng sợ. Đừng sợ. Chị đến giúp em. Không sao đâu. Chị chỉ kiểm tra một chút thôi. Nếu như em thấy khó chịu có thể yêu cầu dừng bất kì lúc nào. Được không? Hà Dung Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, nhưng cô bé vẫn vô cùng sợ hãi, không hề buông lỏng. Thấy vậy, cô đành chậm rãi trò chuyện, giúp Tiểu Diệp bình tĩnh. - Thực ra, hầu hết những cô gái trải qua những chuyện này ban đầu sẽ cảm thấy mặc cảm, mà vội vàng xóa bỏ dấu vết trên người mình, lựa chọn im lặng. Nhưng chính vì lý do đó mà những kẻ đồi bại kia mới vô tư ngoài vòng pháp luật. Em là một cô gái dũng cảm. Những gì hắn để lại trên người em không phải nhục nhã mà chính là còng tay của hắn. Ánh mắt cô bé khẽ đanh lại, đôi mày nhíu chặt thống khổ, em không muốn đối mặt với nó, nhưng lại càng không thể quên nó, cảm giác tủi hờn cùng xấu hổ nhục nhã cứ bám riết em, nó khiến em mất đi nghị lực mất đi niềm tin vào tất cả mọi người.---- *** ----
Hà Dung Nguyệt sau khi khó khăn tiến hành các kiểm tra cần thiết lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Vừa hay lúc này, Thẩm Dực từ trên tầng chạy xuống, vừa bắt gặp cô, cậu liền vui vẻ trông thấy. - Chị Nguyệt. Sao chị cũng đến đây? - Như cậu thôi, tôi được điều sang hỗ trợ. Tôi mới từ bệnh viện qua đây. - Vậy tình hình của Liễu Tiểu Diệp sao rồi? Thẩm Dực còn định hôm nay sẽ qua đó một chút, lại không ngờ chị Nguyệt cũng vừa từ đó qua nên tiện thể hỏi. Hà Dung Nguyệt lắc đầu, đưa cho cậu một bản báo cáo. - Vừa kiểm tra vết thương xong. Cậu xem đi Thẩm Dực lật báo cáo xem xét, kinh ngạc cảm thán. - Cô ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì? - Để bảo đảm, tôi phải về chi cục một chuyến, kiểm tra cụ thể các dấu vết sinh học đã lấy được. Cậu đưa giúp tôi bản báo cáo này cho đồn trưởng Hồ. - Được - Thẩm Dực gật đầu - Vậy khi nào chị có kết quả kiểm tra? - Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Hà Dung Nguyệt nhìn cậu, đột nhiên hạ giọng. - Chứng cứ, dấu vết ở hiện trường đều sẽ dần mất đi. Nhưng tôi lo vết thương trong lòng cô ấy không xóa được, sẽ đi theo cô bé cả đời. Thẩm Dực không nói, ngoan ngoãn lắng nghe đàn chị. Hà Dung Nguyệt rất ít khi nhờ ai chuyện gì, nhưng vụ án này cô không thể nhắm mắt làm ngơ, mà người lúc này cô tin tưởng có thể giúp được Tiểu Diệp lại chỉ có một mình cậu. Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy trông đợi.- Thẩm Dực, cậu nhất định phải giúp cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me