Lau Vong Nguyet
Khung cảnh dọc đường đi phải nói là âm u đến cực độ. Đám người bách gia trên dưới ba trăm người. Có cả các vị gia chủ.
Vừa lến đến nơi, ai cũng chết sững...Xác người la liệt. Máu như đã khô quyện vào đất. Có trên dưới 40 người chết, đều là người họ Ôn. Ngoài xác người ra thì không tim thấy những sinh vật quái dị mà những người đi khảo sát trước đó đề cập đến. Họ tìm được Ôn Nịnh đang đứng yên bất động ở một góc khuất. Trên trán có lá bùa. Nhiếp Minh Quyết định một đao chém bỏ nhưng Kim Quang Dao ngăn lại, nói:- Tên hung thi này với mấy người còn sống khác rất quan trọng với Ngụy Vô Tiện. Có thể dùng để uy hiếp hắn.Mọi người gật đầu tán thành. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong đóng đổ nát thì tìm thấy Ôn Tình vẫn còn sống, đang mê mang, trên người dính đầy máu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ôn Tình chỉ kịp nói vào động Phục Ma tìm Ngụy Vô Tiện với hai đứa trẻ, nói rồi cô ngất đi. Lam Vong Cơ lòng nóng như lửa đốt. Sắp xếp cho người đưa Ôn Tình cùng Ôn Ninh đi xong liền chạy tới trước cửa động Phục Ma. Các vị gia chủ đã dùng hết lực đạo để cố gắng giải trận pháp trấn động Phục Ma. Giang Trừng dùng Tử điện đánh hơn mười phát mà cánh cửa đá kia vẫn im lìm. Nhiếp Minh Quyết đã mất bĩnh tĩnh, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cũng nhíu mày. Ai ở đây cũng cảm thấy khó hiểu. Không thể là do Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát điên giết hết người ở đây rồi tự sát. Bởi nếu vậy thì xác của hắn đã sớm được tìm thấy chứ bọn họ không cần đứng đây quần thảo với cái cửa chết tiệt này suốt nửa canh giờ. Lam Vong Cơ bước đến nói:- Tất cả dùng hết những gì có thể. Hợp sức cùng lúc phá trận. Cuối cùng ai cũng phải đồng ý.Tất cả đã sẵn sàng. Sau ba tiếng đếm của Lam Khải Nhân. Tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng lẩm nhẩm bùa chú, những người còn lại thì thi triển thuật cùng phá trận. Hơn ba trăm người cùng hợp sức. Chỉ trong một khắc, cửa động đã vỡ nát. Bụi bặm bay tứ hướng. Người đầu tiên lao vào trong khỏi phải nói chính là Lam Vong Cơ. Theo vào sau chính là Giang Trừng và Kim Tử Hiên.Khung cảnh bên trong động Phục Ma còn thảm hơn bên ngoài. Mùi máu tanh quyện vào thêm với thứ mùi gì đó mà họ miêu tả bằng từ''ghê tởm''. Lam Vong Cơ dựa vào trí nhớ chuẩn xác tìm được chỗ ngủ của Ngụy Vô Tiện. Nhưng cái người nằm trên cái giường đá đó... Ngụy Vô Tiện nằm co ro, tình trạng còn thảm hơn Ôn Tình ban nãy. Lam Vong Cơ đỡ hắn nằm lên người mình. Trên người Ngụy Vô Tiện chỉ khoác manh áo mỏng. Dọc cơ thể là những vết bầm tím. Trên gương mặt vốn từng rất xinh đẹp kia giờ đỏ ửng lên do bị đánh, khoé miệng vẫn còn rỉ máu. Nơi hạ thân vẫn còn sưng đỏ. Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn xung quanh, Trần Tình lăn lông lóc ở một góc. Y khẽ giật mình khi người trong lòng bỗng động đậy thức giấc. Lúc này, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên cũng theo tới, sững sờ nhìn người trong tay Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền dùng chút sức lực còn lại dương tay chỉ vào một tảng đá gần chổ Trần Tình, nói:- Cứu bọn trẻ...Nói rồi hắn ngất đi trong lòng Lam Vong Cơ. Y nói lớn với người ở bên ngoài:- Mau kêu người đến đây!Không để y nói hết, người bên ngoài đã chạy vào. - Đưa hắn đi.Một nhóm người nhanh chóng sơ cứu qua cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ,Kim Tử Hiên và một nhóm môn sinh nhanh chóng lật tảng đá Ngụy Vô Tiện chỉ ban nãy. Lúc tảng đá được lật ra để lộ thứ được giấu bên trong. Tất cả rơi vào im lặng.Bên trong có hai đứa nhỏ. Một khoảng bốn tuổi, một khoảng hai tuổi. Đều đang ngủ rất ngon.
Vừa lến đến nơi, ai cũng chết sững...Xác người la liệt. Máu như đã khô quyện vào đất. Có trên dưới 40 người chết, đều là người họ Ôn. Ngoài xác người ra thì không tim thấy những sinh vật quái dị mà những người đi khảo sát trước đó đề cập đến. Họ tìm được Ôn Nịnh đang đứng yên bất động ở một góc khuất. Trên trán có lá bùa. Nhiếp Minh Quyết định một đao chém bỏ nhưng Kim Quang Dao ngăn lại, nói:- Tên hung thi này với mấy người còn sống khác rất quan trọng với Ngụy Vô Tiện. Có thể dùng để uy hiếp hắn.Mọi người gật đầu tán thành. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong đóng đổ nát thì tìm thấy Ôn Tình vẫn còn sống, đang mê mang, trên người dính đầy máu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ôn Tình chỉ kịp nói vào động Phục Ma tìm Ngụy Vô Tiện với hai đứa trẻ, nói rồi cô ngất đi. Lam Vong Cơ lòng nóng như lửa đốt. Sắp xếp cho người đưa Ôn Tình cùng Ôn Ninh đi xong liền chạy tới trước cửa động Phục Ma. Các vị gia chủ đã dùng hết lực đạo để cố gắng giải trận pháp trấn động Phục Ma. Giang Trừng dùng Tử điện đánh hơn mười phát mà cánh cửa đá kia vẫn im lìm. Nhiếp Minh Quyết đã mất bĩnh tĩnh, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cũng nhíu mày. Ai ở đây cũng cảm thấy khó hiểu. Không thể là do Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát điên giết hết người ở đây rồi tự sát. Bởi nếu vậy thì xác của hắn đã sớm được tìm thấy chứ bọn họ không cần đứng đây quần thảo với cái cửa chết tiệt này suốt nửa canh giờ. Lam Vong Cơ bước đến nói:- Tất cả dùng hết những gì có thể. Hợp sức cùng lúc phá trận. Cuối cùng ai cũng phải đồng ý.Tất cả đã sẵn sàng. Sau ba tiếng đếm của Lam Khải Nhân. Tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng lẩm nhẩm bùa chú, những người còn lại thì thi triển thuật cùng phá trận. Hơn ba trăm người cùng hợp sức. Chỉ trong một khắc, cửa động đã vỡ nát. Bụi bặm bay tứ hướng. Người đầu tiên lao vào trong khỏi phải nói chính là Lam Vong Cơ. Theo vào sau chính là Giang Trừng và Kim Tử Hiên.Khung cảnh bên trong động Phục Ma còn thảm hơn bên ngoài. Mùi máu tanh quyện vào thêm với thứ mùi gì đó mà họ miêu tả bằng từ''ghê tởm''. Lam Vong Cơ dựa vào trí nhớ chuẩn xác tìm được chỗ ngủ của Ngụy Vô Tiện. Nhưng cái người nằm trên cái giường đá đó... Ngụy Vô Tiện nằm co ro, tình trạng còn thảm hơn Ôn Tình ban nãy. Lam Vong Cơ đỡ hắn nằm lên người mình. Trên người Ngụy Vô Tiện chỉ khoác manh áo mỏng. Dọc cơ thể là những vết bầm tím. Trên gương mặt vốn từng rất xinh đẹp kia giờ đỏ ửng lên do bị đánh, khoé miệng vẫn còn rỉ máu. Nơi hạ thân vẫn còn sưng đỏ. Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn xung quanh, Trần Tình lăn lông lóc ở một góc. Y khẽ giật mình khi người trong lòng bỗng động đậy thức giấc. Lúc này, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên cũng theo tới, sững sờ nhìn người trong tay Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền dùng chút sức lực còn lại dương tay chỉ vào một tảng đá gần chổ Trần Tình, nói:- Cứu bọn trẻ...Nói rồi hắn ngất đi trong lòng Lam Vong Cơ. Y nói lớn với người ở bên ngoài:- Mau kêu người đến đây!Không để y nói hết, người bên ngoài đã chạy vào. - Đưa hắn đi.Một nhóm người nhanh chóng sơ cứu qua cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ,Kim Tử Hiên và một nhóm môn sinh nhanh chóng lật tảng đá Ngụy Vô Tiện chỉ ban nãy. Lúc tảng đá được lật ra để lộ thứ được giấu bên trong. Tất cả rơi vào im lặng.Bên trong có hai đứa nhỏ. Một khoảng bốn tuổi, một khoảng hai tuổi. Đều đang ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me