LoveTruyen.Me

Lavender Rose Allsawa

Reeeng!!!!

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên dồn dã. Sawamura híp chặt mắt, đầu khẽ chui xuống gối nằm, tay huơ huơ tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức để tắt. Kỳ lạ, hôm nay cái đồng hồ báo thức sao tìm mãi chẳng thấy. Ngay khi cậu vẫn đang còn loay hoay thì một cánh tay từ phía sau khẽ đưa lên, ngay sau đó tiếng vang ồn ào của đồng hồ lặp tức biến mất. Khi Sawamura sắp rơi tiếp vào giấc ngủ thì một cánh tay từ đâu vươn tới ôm lấy eo cậu, cánh tay kia kéo mạnh cậu vào nơi nào đó nóng hổi, hơi chút cứng rắn nhưng vẫn có chút mềm mại của da thịt. Sawamura tỉnh ngay lặp tức. Cậu vùng vẫy tránh thoát khỏi lồng ngực kia. Khi quay đầu lại Sawamura như sắp đăng suất khỏi trái đất. Người mới kéo cậu vậy mà lại là tên tình địch đáng ghét của mình, Furuya Satoru. 

Người kia khẽ nhíu mày, bàn tay tìm kiếm thân hình người nằm kế bên.

"Eij..?"

Câu gọi tên còn chưa kịp hoàn thành thì đùng một tiếng, người kế bên đã rơi thẳng khỏi giường. Furuya ngơ ngác hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc ngủ, đưa ánh nhìn khó hiểu về người yêu mình.

"Eijun? Sao em lại đá anh." Vẻ mặt vô tội, vô cùng tội nghiệp nhìn chằm chằm cậu làm cậu nổi hết da gà. 

Sawamura liên tục lẩm nhẩm bình tĩnh, quay đầu đánh giá xung quanh. Lúc này cậu đã phát hiện ra đây không phải phòng ký túc của mình. Nó trông lớn và xa hoa hơn nhiều. Furuya trước mặt cũng khác nữa, trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều, tuy nhiên, nét ngây thơ vô số tội kia vẫn còn nguyên đó. 

Khoan, hình như hơi lạnh. Sawamura nhìn về phía người mình. Đ, mình vậy mà không mặt quần áo, chỉ mặc độc mỗi cái quần con nhỏ. Bảo sao lạnh vậy. Sawamura hoảng hốt gom đại bộ đồ bị vứt dưới đất chạy về nhà vệ sinh.


Nhìn bản thân trong gương, Sawamura triệt để từ bỏ. Đây thực sự là mình, nhưng mà là mình tương lai ở một thế giới khác. Vài ký ức vụn vặt nhảy ra đã giúp cậu chắc chắn về điều đó. Nhưng mà, nhưng mà sao lại là Catcher chứ??? Pitcher có gì không tốt sao? Sao lại chọn là Catcher? 



Sau khi chạy khỏi phòng, Sawamura như hồn ma, vô hồn đi loanh quanh nơi đây. Đây là nơi cậu làm việc cũng như chơi bóng cho. Đây là một công ty trong nước nhưng đang dần chuyển đổi sang vốn đầu tư nước ngoài. Cậu vậy mà từ nhỏ đã ra nước ngoài chơi bóng cùng dì nhỏ của mình, mấy năm nay mới trở về nước học tập và đầu quân cho đội này. Đang mãi vẩn vơ suy nghĩ thì một âm thanh vang lên gọi tên cậu.

"Eijun? Sao con lại ở đây? Furuya đang tìm con khắp nơi đó. Thằng nhóc kia lại chọc giận con à?"

"Dì ơi..." Sawamura ôm chầm lấy dì nhỏ của mình, thút thít kể ra mọi chuyện. Cậu chỉ là một học sinh Cao trung thôi, còn chưa trải qua mấy chuyện kích thích này đâu. Câu có chút chịu không được. Đã vậy gia đình đang hạnh phúc của cậu ở đây lại ba mẹ mỗi người một nơi nữa chứ. Thế giới của Sawamura như sập đỗ.


Sau khi nghe mọi chuyện, cô biết dù là khó tin nhưng thật sự nhìn phản ứng và tính cách của đứa trẻ trước mặt thật sự không giống đứa cháu vốn dĩ của mình. Cậu trong năng động, cảm xúc cũng thể hiện rõ trên mặt. Đứa cháu kia của cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, nên dù cô có cố gắng bù đắp cỡ nào thì nó vẫn hiểu chuyện từ rất sớm. Điềm đạm hơn, trưởng thành hơn, nhưng cũng lạnh lùng và dứt khoác hơn. 

Nhỏ giọng an ủi đứa nhỏ trước mặt, tư vị này đã lâu rồi không có xuất hiện nhỉ.

"Eijun nè, dù sao mọi chuyện đã lỡ thành như vậy rồi, cháu có muốn thử học làm catcher không?"

"V..vâng?"

"Nghe nè, để làm một pitcher xuất sắc, có những cú ném tuyệt vời nhất thì cháu cũng phải biết được người đang bắt bóng của cháu nghĩ gì và họ sẽ làm gì trong tình huống đó phải không? Sawamura chắc sẽ không muốn chỉ dựa vào yêu cầu của catcher của mình đúng chứ."

"Vâng ạ." Ánh mắt Sawamura trở nên lấp lánh. Dễ lừa thật, không như thằng nhóc nhà mình.

"À mà còn việc này nữa dì phải nói trước cho cháu. Cháu, à không, Eijun ở thế giới này và nhóc Furuya đang hẹn hò đó. Nên đừng làm gì quá lộ liễu để thằng nhóc biết được nhé."

Thế giới Sawamura lần nữa sụp đỗ.



Furuya nào đó ngày 1: Huhu, em ấy hết thương mình rồi. Em ấy vậy mà đạp mình xuống giường. Em ấy vậy mà chạy mất tiêu bỏ mình lại.

Furuya nào đó ngày 3: Eijun ngày càng hư rồi, liên tục trốn tránh mình, đã vậy còn ngại ngùng khi nói chuyện với tên Miyuki kia nữa. Phải phạt thôi.






Đôi lời:

Thật ra mình muốn viết về đoạn Eijun lớn sẽ đến thăm gia đình mình, tận hưởng những tình cảm mà cậu ấy đã luôn khuyết thiếu. Nhưng rồi mình lại tự hỏi sau đó thì sao chứ? Những tình cảm này đâu thuộc về cậu ấy. Những gì người đó trải qua hình thành nên con người cậu ấy. Cậu ấy có một người dì yêu thương mình, một người yêu đặt cậu ấy thật sâu trong tim. Vậy thì cần gì chấp nhất với những thứ không thuộc về mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me