LoveTruyen.Me

Laville/ Zata x Rouie [Bóng hồng nhỏ của riêng anh]

P2 : Zata x Rouie [ bóng cây chiều] -hậu chuyện-

ThyluvDottore

        -1 số bối cảnh, chi tiết  không có trong cốt truyện, OOC-

Anh chỉ vừa được Tulen Đại Nhân xếp vào Tiểu Đội Ánh Sáng ít lâu mà đã bắt đầu quen dần với 2 người bạn mới. Một cậu trai trẻ với mái tóc xanh biển đầy nhiệt huyết với dòng máu " nói nhiều " chảy trong người, và một cô gái nhỏ nhắn, má hồng phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím, gương mặt e thẹn và mái tóc hồng đào, nhẹ nhàng cuỗm đi mất trái tim anh từ khi lần đầu ta chạm mặt.
Tình cảm này rõ ràng, ai cũng biết, éo le là trừ chính đối phương, nàng dịu dàng ân cần khi anh bị thương nặng, anh xoa đầu hôn lên trán nàng mỗi khi nàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng hỏi ra, họ vẫn cứ trả lời là anh em tốt, dù mỗi đêm đều trao nhau lời đường mật.

Anh đau chứ, cô gái anh đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ xem anh là bạn, là anh trai nhưng anh nào có biết chính cô cũng đau lòng với những dòng suy nghĩ tương tự.
Họ cứ như vậy thích nhau, yêu nhau, nhưng bí bách chẳng chịu nói ra.

Đoạn, anh quỳ trầy cả gối dưới cơn mưa tầm tã, như một đứa trẻ, anh thút thít, rồi từ từ những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, anh biết là không phải do nàng quá yếu mà không thể chống chội được vết thương, là do sát thương phép thuật quá đáng sợ, nhưng việc mất nàng khi còn trên tay anh quả là một cú sốc đau đớn hơn bội phần vết thương anh phải chịu, anh gỡ từng chút cây thương dài ngay trái tim nàng, nó gỉ máu lan ra từng chút trên
cơ thể nhỏ nhắn, hơi thở thoi thóp, cuộn tròn vào lòng anh như tìm kiếm thứ mùi quen thuộc.

Chẳng thể cứu rỗi, nàng chỉ kịp hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi, nhưng khiến lòng anh trĩu nặng...giây phút nàng rời xa anh mãi mãi là giây phút khủng khiếp nhất, đau đớn, như bị cắt xé mà con tim anh cảm nhận được, anh chỉ biết ngồi đó, ôm chặt thân xác nhỏ đang dần hóa thành năng lượng có ánh vàng, quay về nơi nàng thuộc về, giây phút đó anh hối hận tột cùng vì đã quá nhát gan mà không thổ lộ, anh ước...

Hòa bình được thành lập, bao nhiêu mỹ nhân, bao nhiêu châu báu ngọc ngà, những phần thưởng và lời tán dương, anh chẳng đếm xỉa, cả ngày anh chỉ ngồi u uất dưới bóng cây anh đào to lớn, Laville cũng chẳng thể lây động đến tâm hồn héo úa của anh, anh nhớ gương mặt thanh tú ấy, nhớ sự ân cần, chăm sóc mà nàng trao, anh nhớ những đêm thao thức vì bóng hồng nhỏ.

Đôi cánh anh tự hào có thể che phủ được cả bầu trời rộng lớn , thế nhưng chẳng còn cơ hội ôm trọn tinh linh nhỏ vào lòng.

"Ngày mất nàng, cuộc sống anh như bức họa buồn, chỉ nhuốm màu nước mắt".

Nếu một ngày nàng trở lại bên anh, anh chỉ muốn nói " Anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me