Law X Robin Fanfic
— Phòng bếp —
[ ...Tiếp theo tôi sẽ bỏ thịt ra, và băm nhỏ ra...Nghiền nhỏ cà chua, trộn với....sau đó, đảo lên bằng chảo chống dính...trang trí bằng chút lá...Vậy là xong rồi!..]
Phòng bếp thì có vẻ khác với mọi phòng, đẹp và sạh như vừa xây xong, cứ như chưa ai từng nấu ăn ở đây vậy. 2 bác Trafalgar đang làm theo từng chỉ dẫn của máy tính để làm hoàn thành 1 món: Spaghetti.
* T...Thơm quá à!!*
Robin- Ba, mẹ, đây là bạn gái của con, Nico Robin! Em giới thiệu về mình đi!
Law
* Á đậu! Ảnh nói luôn tên mình thì sao không nói hết luôn đi, đồ đáng ghét!!
Robin bỗng bối rối
Ông Trafalgar chữa cháy cho cô, còn bắt tay thân thiện với cô
* Tay bác ấy không khác gì Law zậy, lạnh như 1 xác chết!*
Robin
- Chúng ta mời cháu món mỳ Ý, cháu ăn chứ?
Bà Trafalgar
- Bọn con ăn rồi!
Law trả lời 1 cách phũ phàng để...
- Hả!! Bao giờ?? Anh ăn em thì có, đồ đáng ghét này...<nhận ra mình đã bị bắt bài>!!
Thôi rồi, Law làm cô lộ bản chất thật rồi
' Suỵt, em nên nhớ em đang giữ trong mình hình tượng nữ thần đó.'
Law nói nhỏ để cô nghe thấy
Cô thực sự bế tắc, cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của 2 ông bà Trafalgar. Điều đó càng khiến họ nghĩ cô vẫn còn tính nết trẻ con.
- Cho ta xin lỗi, vì lần đầu trong 500 năm sử dụng bếp lại, nên nếu có gì sai sót, mong cháu chỉ bảo!
Ông Trafalgar chữa cháy cho cô. 1 lần nữa
- Dạ! Lami đâu rồi bác?
Robin
- Đây nè, rất vui được làm quen với cậu!
Lami từ đâu hiện ra, ôm Robin
- Ah....Mình gặp nhau rồi mà! Cậu không nhớ sao?
Robin
- Whoa, Law-oni-chan nói đúng, cậu có mùi thơm quá! Mùi nhài luôn đó!
Lami
*Lami đúng hơn là rất dễ thương. Có lẽ là do cô thừa hưởng nét đẹp từ bà Trafalgar. Chả giống Law gì cả?*
Robin
.
.
.
.
.
– Cắt bà cái cảnh ăn luôn –
- Cho ~em thăm ~phòng~ anh đi!
Robin
- Bố? Mẹ?
Law hỏi ý kiến và nhận lại bằng cái gật đầu nhẹ
- Lami, đừng có mà nhìn tương lai đó!
Nhìn thấy gương mặt có phần đen tối của cô em gái, anh ngăn lại ngay.
.
Lên cầu thang, Robin nhận thấy có rất nhiều bằng cấp 3 và đại học của những trường nổi tiếng:
- Học lại cấp 3 và đại học suốt hơn 50 năm mà anh không chán sao?
Robin
- Mệt chứ, nhưng bố anh bắt giao lưu với con người! Đây là phòng anh!
Đi theo hướng tay của Law, cô bất ngờ vì sạch sẽ hơn cô tưởng.
Kệ sách đựng kha khá sách cũ, và khá nhiều bức ảnh của Law qua các thế kỷ. Máy phát nhạc đặt cạnh 1 dàn loa hiện đại, có rất nhiều đĩa nhạc, đa số là cổ điển. Jazz, pop, country, soul,...đại loại cũ:))))
- Chúng ta khiêu vũ chứ?
Bàn tay hình xăm to chắc chứ mời gọi cô, trông Law cứ như 1 quý ông thực sự
- Fufufu, nhưng em không biết nhảy!
Robin
- Anh chỉ cần lý do đó để trừng phạt em thôi!
Bỗng 1 nụ cười bán nguyệt rợn người hiện lên gương mặt của anh khiến cô hiểu ra mọi chuyện. Nhưng đã quá trễ. Law bế cô rồi thả xuống 1 cách mạnh bạo xuống chiếc giường cỡ lớn màu đen tuyền của anh. Anh nằm xuống đè lên người Robin, 2 tay bị anh giữ chặt không cựa được , hơi thở lạnh như băng của mãnh thú phả vào mặt cô.
Chưa hết tỉnh táo khi bị anh lôi lên giường của mình, cô lại nổi da gà, mặt tối sầm lại khi từng hơi thở của anh như muốn đưa cô lên bàn mổ vậy.
Chưa kịp thở, Robin đã bị Law trao cho nụ hôn cuồng nhiệt , anh như hút hết dịch ngọt từ trong miệng cô . Lưỡi anh đảo khắp khoang miệng cô tìm chiếc lưỡi còn lại của đối phương . Đồng thời lúc đó , anh đã bật mở từng cúc áo của cô.
Đến khi cả hai gần hết oxi thì anh mới quyến luyến rời khỏi đôi môi anh đào của cô . Anh không chậm mà giật nhanh chiếc áo của cô ra mà nhìn những đường cong tuyệt hảo kia.
Khó mà có thể cưỡng nổi đường cong tuyệt hảo kia. Cởi thật nhanh chiếc áo phiền phức trên người mình ra. 1 cơ thể vô cùng săn chắc, 6~8 múi, và 1 loạt hình xăm chằng chịt đè lên thân thể hoàn mỹ ấy. Nhìn thấy cơ thể của nhau mà cảm giác của 2 người lại khác nhau.
1 người thì thèm thuồng, chưa rõ có ngăn nổi cái dã thú hay không. 1 người vừa nhìn thấy đã đỏ như gấc, hơi nước bốc lên như nước sôi. Đã nghiện còn lại, rất muốn nhìn tiếp nhưng vì giữ hình tượng nữ thần trong trắng nên không dám nhìn.
Liếm môi thật nhẹ như 1 con dã thú. Nhìn thấy gương mặt đó mà cô phải rùng mình, tìm cách đánh lạc hướng thôi.
- Đừng nhìn mà! Em nói thật đó! Em không muốn làm chuyện đáng xấu hổ này ở trong nhà anh!
Robin ôm chặt lấy Law, khiến 2 dòng sông quê úp chặt
- Có vẻ em đã sẵn sàng để bị đánh mất cái gì của em rồi!
Law vuốt nhẹ xuống vòng eo thắt đáy lưng ong đó thật chậm. Nhưng bị cô bắt lại...
- Nhưng không phải lúc này, nơi này!....< sụt sịt > Nên...đừng mà, Law! Hãy làm nhẹ nhàng với em thôi...< ánh mắt cầu xin của mèo con >!!
1 tầng nước mắt hiện ra khiến cái màu xanh ngọc nhoè dần và nó cứ dâng lên đến khi trào ra.
Đến đây, có lẽ Law đã tỉnh ngộ ra. Cái thú tính đã biến mất. Đáng lẽ anh nên nên bình tĩnh hơn. Anh nên kiềm chế ham muốn thể xác của mình hơn. Lúc này, tâm trạng dày vò, cắn rứt lương tâm cứ khiến lòng anh đau lắm.
- Tại sao vì việc làm đồi bại đó anh lại có thể khiến người con gái của mình khóc chứ?
Tâm trạng dằn vặt của Law cũng khiến Robin cũng cảm thấy 1 phần có lỗi do không đáp ứng yêu cầu "nho nhỏ" của người đàn ông đời mình.
.
.
.
Để "dỗ dành" anh, cô mặc lại quần áo, quỳ lên và:
Law vô cùng bất ngờ, không bao giờ cô chủ động với anh. Cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy anh, 1 vài vết đỏ đáng yêu hiện lên gương mặt lạnh lùng của anh.
- Để khi nào em đủ trưởng thành, chúng ta sẽ thử cái đó được không?
Robin- ....Thôi được! Nhưng có lẽ hôm nay em ăn đúng gan rồng rồi..
Law - Gan rồng?!! Chưa kịp hình dung, Law lại đè Robin xuống...
^ Tách ^- Ảnh đẹp ~quá trời! Phải~ chưng làm kỷ~niệm mới được~!~!
Lami chụp lén được góc đẹp nhất của 2 người, cứ như 1 đứa tự kỷ đang tự sướng vì bắt được 1 báu vật vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me