LoveTruyen.Me

Lawace Nguoi Hau Cua Toi Em Khong Thoat Duoc Dau

Chap 1: Sự khởi đầu đầy tai hại.

0o0

Vào một buổi sáng đẹp trời, cây cối cũng đẹp theo, người người thì người đẹp người xấu (ấy là đương nhiên :33) và đều đang thong thả bước đi trên đường. Mặt ai cũng vui vẻ ngay cả Pet của họ cũng thế. Không ngoại trừ anh Ace nhà ta (chúc mừng anh đã lên sàn :) ) hiện anh đã đi đang đường và hai tay cầm hai bịch đồ ăn nào là: bánh, kẹo, mì gói, nước ngọt, nước suối,.......còn đồ ăn trưa thì có: khoai tây, mấy gói cà ri, THỊT,....

Anh vừa đi vừa cười khoái chí, đơn giản là anh hôm nay chính thức biết nấu ăn (ẦU tự hào vậy anh °•°), nói vậy chứ chỉ mới biết nấu cà ri à. "Yaahhh!!! Cuối cùng cũng nấu được một món. Mình tập luyện rồi nên chắc sẽ ngon lắm đây!! He he he....Luffy Sabo sẽ thích lắm đây!" vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh và thế là anh đã vấp cục đá. Nghĩ là sẽ dập mặt nhưng NỐ NỒ NÔ thay vì là đất mẹ thì mặt anh đã úp vào ai đó. Nơi đó có vẻ ấm áp và có thể nghe tiếng đập của con tim. Anh vội mở mắt thì thấy anh đang nằm lên người ai đó. Người đó mặc vest đắc tiền có vẻ là người giàu và mắt đang nhắm có lẻ đã bấ tỉnh nhân sự.

"Đậu!!! Toi cmn rồi!"

Anh vội đứng dậy và lay người đó nhưng không có tác dụng. Thế là anh bắt đầu nghĩ xấu :"Mình chỉ thôi ! Bộ mình té ghe gớm lắm sao người này bất tỉnh nhân sự luôn sao??? Lỡ n người này chết thì sao? Không lẽ chết thiệt? Vậy mình đi ư? Chung thân hay kết án t hình đây? Lỡ như t hình sao? Không lẽ mình chết ư? Không không không mình thà đi chung thân còn hơn! À không được mình cũng không muốn đi chung thân..........a a a a a phải làm sao đây???"

Trong lúc Ace đang suy nghĩ thì cái người đó đã tỉnh dậy từ bao giờ và hiện anh đang nhìn Ace. Từ khuôn mặt đến các biểu cảm không lời đều được thay đổi theo từng suy nghĩ và chính nó đã làm anh thấy muốn cười nhưng vì đám đông nên anh đành cười trong lòng. Thấy Ace cứ đam chiêu với mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẫn, anh nói:

_Này! Cậu đang làm gì vậy?

Sau khi nghe tiếng nói, Ace liền dứt cái suy nghĩ và sau đó là một khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi từ từ thấy sờ sợ. Thấy anh là lạ thì người đó nói tiếp:

_Không định đỡ tôi dậy à?

Lần này, Ace thật sự không nhìn nhầm hay nghe nhầm. Anh nhìn cái người đó chầm chầm. Rồi sau một hồi, anh mới nhận ra rằng người đó còn sống. Mặt anh vui vẻ trở lại và đỡ người đó lên.

_Tôi cứ tưởng anh đã lên thiên đường rồi chứ! -Ace gãi đầu cười cười.

_Sẽ không có chuyện đó. -Người đó vừa nói vừa lấy tay phủi phủi cát đất nên bộ đồ của mình.

_Vậy tôi xin về vì tôi cần phải về nhà! -Ace vội vã chuẩn bị tư thế chạy ngay.

_Ừ! Anh cứ đi đ....

_Cảm ơn anh! - Chưa để người ta nói xong, Ace liền chay vụt đi lập tức. Để lại một cục tức sôi máu điên cả đầu đang được kìm nén lại của ai đó. Đơn giản vì đây là lần đầu có người ngắc lời mình.

0o0

At Ace's Home

_Đồ ăn về rồi đây! - Một tiếng nói vang vọng làm cho căn nhà bỗng trở nên rung động. Trên lầu, có hai con người đang nằm la liệt thì lại bật dậy và chạy rầm rầm xuống dưới.

_Thịt....thịt....thịt.....thịt ơi thịt, thịt đâu rồi, ta tới đây! - Một thằng nhóc với mái tóc đen cùng vói khuôn mặt hóm hỉnh (có lẽ) và một vết sẹo dưới mắt làm cho thằng nhóc trông vẻ nghịch ngợm hơn.

_Mày về lâu quá Ace ơi! Mày định bỏ đói 2 đứa ư? Lẹ lẹ lẹ đê...! - Lần này là một người con trai với mái tóc vàng óng, tướng tá nhìn trưởng thành hơn thằng nhóc kia.

_Rồi rồi! Tao đi làm liền đây! - Ace vừa nói vừa lấy tay đè đè thằng nhóc đang đám dính vào bịch đồ ăn của anh. "Còn em nữa Luffy, bỏ cái túi ra!" - lần này là Ace đạp Luffy ra một bên khiến thằng nhỏ lăn long lốc.

-------Tua cmn nhanh ở nhà ăn------

Buổi tối tại nhà Ace

Ba anh em tập chung tại phòng khách và xem tv. Xem phim gì không xem đi xem phim hài làm cho thằng nhóc Luffy ngồi cười banh cmn nhà hàng xóm, mấy "má" và "ông"  bên ngoài đập cửa mạnh bỏ mẹ mà cánh của méo có si nhê (tg: I want it :3/ Cánh cửa: Tu lẹ đê! Không tao chém 😠/ tg: Hai hai 😥).

_Tắt cái Tivi đi! -hàng xóm 1

_Cho tao ngủ! -hàng xóm 2

_Tắt cái tivi đi! Không tao phá cửa đập cmn tivi. - hàng xóm 3

.......vân....vân.....vân....

Trong nhà

_Oi Luffy! Tắt tivi đi ngủ thôi! - Ace lên tiếng

_Em không muốn đâu! Anh Sabo nói anh Ace cho em coi đi! - Luffy bắt đầu nhõng nhẽo với người con trai tóc vàng tên Sabo

_Luffy, Ace nói đúng đấy! Tắt tivi đi! -Sabo không theo phe Luffy mà còn đả kích thằng nhỏ khiến nó xuống sắc.

_Vâng ạ! - Luffy trả lời ủ rủ, cậu tắt cái tivi và đi lên lầu.

_Mình cũng lên thôi! -Nói xong Sabo liền đi ngay bỏ Ace ở lại. Ace liền chạy theo nhanh, vừa bước tới cầu thang thì anh nhận được một tin nhắn kì lạ.

Đồng ý hay không đồng ý

Lúc ấy, trời cũng tối, anh cũng buồn ngủ nên anh bấm đại là Đồng ý rồi tắt điện thoại di lên ngủ mà không biết rằng câu trả lời của anh sẽ khiến cho cuộc đời của anh thay đổi 360 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me