LoveTruyen.Me

Lawace Nguoi Hau Cua Toi Em Khong Thoat Duoc Dau

Chap 4.2: Ngày đầu đi làm HẦU Gái

0o0

Sau vài phút nhây, lười, gắng lết cái thân dọn dẹp thì cậu cũng đã chịu xuống. Xuống dưới lầu, Law thì ung dung uống cà phê, đọc báo còn Kid thì...anh hiện tại đang phá banh căn nhà lên. Đồ đạc bị anh quăng xuống phủ phàng ngay cả cây viết anh còn không tha mà, căn nhà hiện giờ còn hơn cả chuồng heo. Mặt cậu đơ ra, nhìn không chớp mắt, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài nhỉ! Rồi Law đặt ly cà phê xuống và nói:

_Như vậy là được rồi! Anh có thể ngưng!

_Vâng, thưa cậu chủ! - Kid dừng lại ngay lập tức và đi ra ngoài. Nhiệm vụ của anh có vẻ đã hết rồi nhỉ!

_Còn cậu nữa! Đứng đó làm gì! Làm việc đi! - Law nói và đặt tờ báo xuống, xong anh đi lên lầu. Lúc lên, anh còn cảnh báo cậu: "Nếu tôi xuống mà chưa thấy xong thì cậu sẽ bị phạt!" - Nói xong anh quay mặt đi để lại Ace-chan đáng thương với một bãi chiến trường cần được dọn.

----~----

Một hồi sau

Anh xuống dưới nhà xem tình hình thì thấy Ace vẫn còn dọn dẹp nhưng có vẻ không tiến triễn gì mấy. Cầm gì rớt đó, và vâng t con tác giả này cho cho các bạn biết những gì mà Law-san thấy:

_Cái sofa của anh - lúc anh Kid bày, ảnh đã cẩn thẩn không cho nó rơi vào nhưng giờ thì sao nó đã ướt hết rồi và nguyên nhân là thế nào (ta sẽ nói sau).

_Cái bàn của anh - nó cũng giống cái sofa như lúc đầu và giờ đây đã tan nát! Không biết anh đã làm gì và ra sao mà nó nát ra được, ghê thật!

_Nơi để giày, dép - lúc đầu nó chỉ vương vướng vài món đồ còn bây giờ thì...nó còn gấp đôi nữa kìa! May mà không có khách chứ có là sỉ diện của Law-san tiêu tan.

_Góc bên trái phía dưới của căn phòng - Ừm thì không biết cậu đã làm gì mà bây giờ nó còn bừa bộn hơn nữa!

_Góc phía trên bên trái căn phòng - rất sạch! Sạch cực kì! Mặc dù, lúc trước khi dọn, nó đã được anh Kid bày nhiều ra lắm còn giờ đã sạch hoàn toàn!

_Góc phía trên bên phải căn phòng - nó giống như góc bên trái, sạch, sạch ơi sạch luôn!

Còn lại thì...mọi người hãy tự suy nghĩ đi ( gợi ý: ngoài hai cái góc sạch kia thì còn lại chẳng có cái nào được cả).

Mặt anh bây giờ không thể đỡ nỗi với cái tình cảnh này, anh muốn XỈU ngay tại chỗ nhưng như vậy giống con gái quá nên vì giới tính mà chịu một chút. Ace nhìn anh mà mặt muốn tái xanh, muốn chạy thật nhanh vì không biết tên biến thái này sẽ làm gì mình. Bốm mắt nhìn nhau đắm đuối, bây giờ mà có ai vô chắc họ sx nghĩ rằng ... mà thôi không dám nói đâu! Rồi một phút, hai phút, ba phút...

_Ace, nói cho tôi biết từ nãy đến giờ cậu đã làm gì! - anh nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Dù là nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn run sợ khiếp cả người lên. Cậu trả lời lắp bắp tiếng nhỏ tiếng không:

_Thì...đan...đang...dọn...dọn...d...dẹ...dẹp...

_HỞ! Nói LỚN lên cho tôi nghe rõ coi! - đỉnh điểm của sự kiềm chế đã chạm đến 40%/100%.

_Dọ...dọn...d...dẹ...dẹp! - vẫn lắp bắp, cậu đã tới số rồi.

_HẢ! N-Ó-I L-Ớ-N L-Ê-N! - véo vèo véo, ôi thôi cuộc đời của bé Ace-chan rồi. Mốc đã chạm lên tới 80/100%. Còn 20% nữa đấy, cố lên!

_ĐÃ NÓI LÀ DỌN DẸP RỒI MÀ SAO ANH CỨ HỎI HOÀI VẬY! - vâng Ace nhà ta đã ăn gan trời rồi! Hãy chuẩn bị đi 0^◇^0 .

_Đây là dọn dẹp của cậu à! - đã chạm mốc 95/100% ( chắc thương dữ lắm mới không lên 100% )

_Đang dọn gặp một số vấn đề ngoài kế hoạch dự kiến cho nên mới như vậy! Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng dọn sạch hai góc trong phòng rồi đó! - từ tiếng lời lắp bắp thành những tiếng chắc nịch, không kém phần dũng cảm.

_Ồ! Thế à! -không phải những cảm xúc gì khác lạ cả -một nụ cười làm xao xuyến lòng người của đã ban tặng cho Ace nhà ta.

_*một làng sóng chạy qua làm điếng cả người* ừm!

Law không gì nữa cả, anh lấy cái điện thoại ra và bấm và gọi nói chuyện với đó. Xong, anh dùng hành động ám chỉ kêu Ace đi lên lầu. Cậu cũng không nói gì, bèn làm theo lời anh. Khi đi ngang qua anh, một cái liếc mắt kèm theo một lời nói dành cho cậu sẽ được tiết lộ ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me