LoveTruyen.Me

Lawlu H+

30 ngày trên đường tới hạnh phúc

shye_thieunang

??? : tôi đi đây
??? : Chúc cậu may mắn Robert sau vụ này chúng ta có thể bước chân vào khu rừng đó

Robert : tôi biết rồi thưa tiến sĩ ! Tôi đi đây

Tiến sĩ : ừm thượng lộ bình an

Đây là năm 2800 và đã trôi 8 thế kỉ , và đây cũng chính là bước tiến đầu tiên của loài người về khu rừng chết. Khu rừng màu có tên như vậy là vì suốt 800 năm qua mỗi khi có người bước chân vào khu rừng đều xác mất tăm hơi những cuộc tìm kiếm gần như là vô nghĩa vì không ai toàn mạng mà trở ra. Robert là nhà thám hiểm duy nhất có đủ dũng khí thử nghiệm đồ bảo hộ và mặt nạ phòng đọc mà vị tiến sĩ ngàn năm có 1 Vegapunk chế tạo. Càng bước sâu Robert thấy thấp thoáng ẩn sâu trong khu rừng sâu thẳm là 1 căn nhà , 1 tàn tích với tuổi thọ hơn trăm năm. Robert cứ vậy mà bước gần tới.

Robert : 1 căn nhà sao ? Tại sao lại có 1 căn nhà ở đây...chẳng nhẽ có người sống ở đây sao !!!!!

Robert bắt đầu gõ cửa , gõ 1 lần không ai trả lời , gõ lần 2 cũng không ai trả lời , tới lần thứ 3 Robert mới thấy rằng cửa nhà không có khóa và cứ như vậy mà bước vào.

Robert : xin phép vô nhà , căn nhà này nhìn bề ngoài có vẻ tàn tạ nhưng bên trong cũng khang trang phết...đằng kia..có 1 căn phòng...vô thử xem sao

??? : AI ĐÓ !!!!

Robert : CÓ NGƯỜI SAO !!!!! T...tôi xin lỗi vì đã vô nhà vô cớ nhưng...tại sao lại có người sống trong khu rừng chết này vậy ? Cô là ai ?

??? :...anh thực sự...không phải 2 người họ sao...anh thực sự...là con người...

Robert : cô đang nói gì vậy tôi không hiểu ? Mà cô đang mang thai hả ?

                 /bịch bịch/

??? : đ...đó là...MAU CHẠY ĐI !!! MAU CHẠY ĐI NHANH LÊN !!!!

Robert : k...khoan đã...cô phải giải thích đi chứ !!!!!

??? : ĐỪNG NÓI NHIỀU NỮA MAU CHẠY ĐI XIN ANH ĐÓ !!!!! MAU CHẠY RA KHỎI ĐÂY ĐI !!!!!

??? : Mama...sao lại có 1 con chuột nhắt trong phòng mama vậy ?

??? : Ko...Kotora...con về rồi sao...

Robert : anh là ai !! Mau giải thích cho tôi nghe tại sao khu rừng này lại có người sống !!!

Kotora : kể cả bây giờ có nói cho ngươi biết thì ngươi cũng khó mà sống sót được vậy thì kể cho ngươi để làm gì ?

Vừa hết câu Kotora đã thiêu cháy Robert , toàn bộ những dụng cụ thám hiểm cũng bị thiêu cháy thành cho kể cả camera hành trình và tài liệu về khu rừng này.

Kotora : mama à nếu mama bị bắt đi thì sao con dám đối mặt với cha đây...việc có nhà trong khu rừng này bắt buộc phải là 1 bí mật những gì con làm là để bảo vệ mama như lời cha nói thưa mama

??? : vậy sao...ta hiểu rồi...

Kotora : con có mang đồ ăn về cho mama đây , mama ăn cho bồi bổ sức khỏe và cho em của con

??? : ừm...cha con đâu ? Sao không thấy anh ấy ở đây vậy ?

Kotora : cha sẽ về sớm thôi mama đợi chút

Sau 20'p Law đã về tới nhà. Vừa bước vô nhà đã ngửi được mùi máu tươi , mùi xác người mới , mùi tro cốt của 1 con người.

Law : Luffy-ya vẫn trong đó chứ ?

Kotora : mama đang ăn thưa cha

Luffy : anh về rồi sao...torao..

Law : anh về rồi đây...con ta sao rồi ?

Luffy : 2 tháng nữa là có thể sinh ra...con còn khỏe lắm anh yên tâm đi

Law : hôm nay có kẻ nào vô nhà à , anh ngửi thấy nùi con người

Luffy : em không biết nữa...đã mấy trăm năm nay...anh đâu cho em nhìn mọi vật

Law : rồi rồi mau nằm nghỉ đi , ngoan ngoãn nằm im dưỡng thai anh ra ngoài nói chuyện với con

Luffy : dạ vâng...

Luffy nằm thiếp đi trên chiếc giường với chiếc chăn bông trắng , chân và cổ cô bị xích trên thành giường , cô vừa ngủ vừa ôm chiếc bụng bầu. Bên ngoài phòng Kotora canh chừng giấc ngủ của Luffy , ngồi canh cửa đám bảo an toàn mọi lúc mọi nơi

Law : không cần làm quá vậy đâu

Kotora : cha ơi...cha và mama quen nhau từ khi nào vậy ? Con chưa bao giờ được kể...

Law : hãy hỏi mẹ con ý vì đã hơn trăm năm trôi qua rồi ta gần như đã quên mất

Kotora : và...tại sao cha lại xích mama như vậy chứ ?
𝕥𝕆 𝔹𝕖 ℂ𝕆𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me