LoveTruyen.Me

Lawlu H+

Em trai nuôi

shye_thieunang

⚠ đây 0 phải loạn luân vì Luffy con NUÔI của gia đình Law và do mình cx chả bt tên ba mẹ Law là j nên vt tạm "Ba" "Mẹ" cho dễ hiểu nha
___________________________________________
                                    •
                                    •
                                    •
                                    •
                                    •
                                    •
___________________________________________
          Hai tháng trước em gái ruột của Law đã chết vì bệnh bạch hổ. Đây là 1 dịch bệnh đến từ 1 thành phố và người ta đặt cho cái tên 'Thành Phố trắng' , vì ở đó ai cũng bị nhiễm bệnh bạch hổ ra đăng xuất khỏi trái đất. Cha của Law thì làm bác sĩ nên ngày ngày luôn cố gắng tìm cách chữa trị cho con trai của mình. Gia đình Law đã rời khỏi thành phố vì nếu ở đó lâu thì họ cũng có thể nhiễm bệnh. Mẹ của cậu thì ngày ngày chuẩn bị đồ ăn và đồ cho cậu. Cậu bị cách li với cả nhà trong suốt 2 tháng vì bị lây nhiễm bệnh từ em gái. Thời gian sống của người bị nhiễm bệnh chỉ có 4 năm. Virus sẽ ăn mòn cơ thể người bị bệnh và từ từ chết đi. Hai năm sau , mẹ của Law đã đến 1 cô nhi viện để làm để kiếm thêm tiền. Vào lúc đó cô đã thấy được 1 cậu bé đang bị bệnh bạch hổ giống con trai mình. Nhưng thứ làm cô bất ngờ hơn là cậu bé 3 tuổi đang đứng bên cạnh. Đáng lý ra cậu đã bị lây bệnh rồi mới đúng , vì loại bệnh này lây lan rất nhanh. Khi hỏi chủ cô nhu viện thì cô mới biết được rằng trước đây cha và ông nội cậu tham gia chiến tranh , nhưng 1 hôm ngôi làng của cậu bị thả chất phóng xạ và cả làng đã tèo hết còn mỗi cậu. Vì có chất phóng xạ trong người nên cậu có năng lực không ai có là miễn nhiễm với mọi loại virus trên thế giới. Mọi người cũng biết mà , chất phóng xạ là 1 loại hợp chất đặc biệt và có nguy cơ hại chết con người. Nên việc Luffy có năng lực do nhiễm phóng xạ là rất cao. Nhưng khả năng đó cũng chỉ chiếm 0,0001%. Nghe tới vậy mẹ của Law muốn nhận nuôi cậu , 1 phần là để Law có thêm bạn , 1 phần là giúp chồng mình chế tạo thuốc cứu Law.

Mẹ : Luffy !!

Luffy : eh ! Âu chào ô (cháu chào cô) !!

Mẹ : từ đây cô sẽ là mẹ của cháu , chịu không ?

Luffy : haha mẹ !! Ahaha !!

Mẹ : rồi chúng ta về nha thôi...luffy

Luffy : dạ !!

           Cậu cùng với mẹ của Law lên xe ô tô mà về nhà. Vì là lần đầu ra ngoài nên rất hứng thú , luôn miệng hỏi về những gì cậu thấy.

Mẹ : em về rồi đây !!

Ba : thằng bé này...

Mẹ : thằng bé này em gặp ở cô nhi viện , anh biết làng Foosha không ?

Ba : anh biết !! Ngôi làng bị đánh chất phóng xạ đúng chứ ?

Mẹ : thằng bé này là người ở làng Foosha...là người sống sót cuối cùng , nhưng do tác dụng phụ của phóng xạ nên thằng bé có khả năng miễn nhiễm virus

Ba : t..thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi !!

        Sao 1 hồi dụ dỗ Luffy mới đồng ý sẽ giúp ba của Law thú nghiệm thuốc. 30'p sau khi sét nghiệm máu xong , luffy được mẹ Law đưa lên phòng của cậu. Trong căn phòng u ám đó , 1 cậu bé 10t cứ cắm mặt vào quyển sách lớp 5. Làn da nhợt nhạt , quần thâm đen trên mắt ai nhìn vào cũng thấy rùng mình. Luffy vui vẻ chạy lại chỗ của Law , còn anh vừa thấy Luffy chạy thì lập tức tránh xa theo phản xạ. Đúng lúc đấy mẹ Law gọi điện thoại rồi kể toàn bộ sự việc. Và cũng kể thêm việc Luffy sẽ là em trai mới của anh.

Law : vậy em có khả năng miễn nhiễm với virus à ?

Luffy : ưm /gật đầu/

Law : theo lời mẹ nói thì cha sẽ lấy máu của em để chế ra thuốc giải...

Luffy : ưm /gật đầu/

Law : vậy thì tốt rồi !! Và hãy nhớ một khi đã là em thì phải nghe lời anh trai của mình nhớ chưa !!

Luffy : Vâng !!

Law : rồi...giờ đi ngủ....

Luffy : eh...nhưng em không buồn ngủ...

Law : luffy...em biết nhìn giờ không...

Luffy : anh đang khinh thường em đúng không !! Em rất thông minh á !!

Law : vậy bây giờ là mấy giờ ?

Luffy : 7:00

Law : haizz...ngủ đi....9:30 rồi đấy...

Luffy :...eh?...ah!...9:30 là mấy giờ vậy ?...

Law : ngủ đi....

Luffy :...vâng...

      2 tuần sau , cha của Law đã chế ra được thuốc giải. Ông bắt đầu tiêm thứ thuốc đó vào người anh và anh bắt đầu trở lại bình thường. Thuốc giải bệnh Bạch hổ được ông mang lên bộ y tế và từ hôm đấy nhà Law bắt đầu khá giả. Còn Law sau 3 ngày thử thuốc đã được mẹ đưa đi học , nhưng vì anh đã ở trong phòng quá lâu mà không tiếp xúc với ai người cha mẹ và Luffy nên từ ngày đi học anh không có nổi 1 người bạn. Mọi người đều xa lánh anh vì làn da nhợt nhạt với quần thâm to khủng khiếp. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Luffy vào lớp 1 , cậu rất dễ làm thân với mọi người xung quanh nhờ sự thân thiện và đáng yêu của cậu. Và mọi chuyện càng lúc càng thay đổi nhiều hơn khi cậu luôn phải chờ Law đón về. Anh cũng bắt đầu bắt chuyện với nhiều người hơn khi ai cũng tò mò về thằng em trai kháu khỉnh của anh. Sau 1 tháng anh cũng đã làm quen với 3 người bạn là Shachi , Peguin và Bepo. Anh cùng với 3 người họ cùng đi chơi , học ,...vv nhưng anh vẫn không quên dắt em trai của mình đi chung. Suốt những năm tháng chữa trị anh luôn ở cùng Luffy nên chỉ cần anh rời xa Luffy anh sẽ không chịu được. Đến khi anh qua đại học và bắt đầu đi làm và kiếm đủ tiền , anh đã mua một căn nhà riêng cho anh và Luffy. Cha mẹ anh cũng đã mắt vì bệnh nên chỉ còn mỗi anh và Luffy , vì thương em của mình nên anh mới cố gắng học và kiếm tiền nuôi cậu ấy. Anh và cậu bắt đầu chuyển về căn nhà mới , phòng ngủ đầy đủ tiện nghi , nhà bếp phóng tắm rộng rãi , một căn nhà hoàn hảo. Anh luôn chỉ xem cậu là 1 thằng em trai hậu đậu và ngốc nghếch nhưng khi cậu lên 17 thì từ tỉnh cảm anh em dàn chuyển thành tình yêu. Vì đó là thời kì dậy thì nên cơ thể cậu thay đổi rất nhiều.

Shachi : nè law !! /say xỉn/

Law : hả ? /say xỉn/

Shachi : cậu có tình cảm riêng cho em trai cậu đúng chớ ? /say xỉn/

Peguin : đúng ròi...nhìn cậu là biết../say xỉn/

Law : hai cậu uống say quá rồi nói nhảm nữa à ? /say xỉn/

Shachi : làm zề có...chúng tôi đang nói thật mà haha.../say xỉn/

Peguin : tôi dám cá rằng....ực...cậu yêu em trai mình...ực.../say xỉn/

Law : đừng nói nhảm nữa...PHỤC VỤ !!

Phục vụ : dạ anh muốn gì ạ ?

Law : tính tiền cho tôi....

Phục vụ : của anh hết 100.000beli

Law : của cậu đây.../đưa tiền/

Peguin : cậu về sao ?

Law : ừ...nếu tôi mà ở lại quá lâu chắc tôi lại nói lung tung mất....

Shachi : về nhà với vợ tương lai chứ zề..ực...haha...khỏi phải chối...../say xỉn/

       Anh bắt 1 chiếc tắc xi rồi về nhà , vì uống quá nhiều nên anh có chút hơi bất cần. Anh gục ngay trước cửa nhà , dần lịm đi và mất ý thức. Anh cứ nói nhảm trong mơ và gọi tên Luffy , cũng vì vậy mà Luffy mới biết rằng anh mình đã về và đã ngã ngửa trước cửa. Cậu mang anh vào nhà , cẩn thận lau người và thay quần áo cho anh , cậu vừa lau người vừa nghe anh nói lảm nhảm nhưng toàn bộ đề chỉ là cậu. Ai cũng vậy...để rượu ngấm vào người thì việc gì cũng có thể làm , anh kéo cậu lại rồi giữ chặt tay cậu. Cậu hoảng hốt cố đẩy anh ra vì khó thở , sức lực của 1 người 26t với 1 người 19t là quá chênh lệch nên chẳng thể làm được gì. Đã thế cậu còn đang lơ mơ buồn ngủ , muốn kháng cự cũng vô ích , cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ , những thứ còn lại chỉ là màn đêm sâu thẳm...
         𝕋𝕠 𝔹𝕖 ℂ𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me