LoveTruyen.Me

Lawlu Zosan Long Fic Giao Uoc Cua Trai Tim

Cái ngày định mệnh gắn kết giữa hai gia tộc lại với nhau cuối cùng cũng đã đến. Như người ta vẫn thường nói, ở đâu có đám cưới, ở đó có tiệc tùng... Và đôi khi có thể kéo thêm hàng trăm thuyền chiến hải tặc từ khắp mọi nơi trên Đại Hải Trình đổ về đây để tham dự, ví dụ điển hình là thế. Quả là một hỉ sự kì lạ bậc nhất, hai gia tộc Trafalgar và Monkey lại một lần nữa khiến cho cả thế giới phải chú ý đến mình.

* Phòng Của Law *

"Chết tiệt! Vết bầm vẫn chưa mờ hẳn đi."

"Ngồi yên coi tên ngốc này! Phải đánh thêm một tí phấn nữa thì mới có thể che lấp đi được. Và đây là cái giá mà cậu phải trả khi đã dám làm tổn thương Luffy-chan đấy."

Law đang ngồi trước một tấm gương to lớn, anh mệt nhọc phó thác cho Sanji đang cố tìm cách làm mờ đi vết bầm trên gương mặt nhăn nhó của mình. Như thường lệ, phù rể có trách nhiệm làm cho chú rể cảm thấy thư giãn đồng thời khiến anh ta giảm bớt căng thẳng trước thời khắc quan trọng. Và giờ Sanji đang thực hiện bổn phận đó để giúp Law bước đầu "cảm nhận" mùi vị hạnh phúc của hôn nhân.

Chú rể Law quan sát mình trong gương. Ừ thì bộ vét màu đen anh đang mặc đẹp đấy, và trông anh cũng bảnh bao hơn thường lệ nữa. Nhưng sao anh không cảm thấy có chút gì gọi là hồi hộp hay vui sướng như người ta thường nói cả, ngược lại còn bực mình thêm thì có. Bất giác Law thở dài thườn thượt, anh tự hỏi rằng không biết "ai kia" có cùng cảm giác giống như mình bây giờ không.

"Này Sanji! Sao nãy giờ tớ thấy cậu cứ cười mỉm hoài vậy? Và còn bộ mặt dê cụ đó nữa là sao?"

"À! Tớ chỉ đang tưởng tượng xem Luffy-chan sẽ như thế nào khi mặc đồ cưới. Chắc đó là một bộ váy dành cho cô dâu và cậu ấy sẽ rất đáng yêu khi mặc nó. "

"Thôi đi! Cậu ta là con trai đấy."

"Ai biết được! Điều này còn phụ thuộc vào sở thích của Doffy nữa mà."

Sanji bĩu môi, quả đúng là mọi kế hoạch để chuẩn bị cho lễ cưới đều do một tay Doflamingo đảm nhận. Law toát mồ hôi, nếu như "cô dâu" của anh có mặc váy cưới thật thì chắc anh không biết phải phản ứng ra sao nữa. Trong vô thức, trí tưởng tượng của Law đang bắt đầu tung hoành mất kiểm soát về viễn cảnh khó đỡ ấy.

"Rốt cuộc cái người mà mình sắp lấy sẽ trông ra sao đây???"

Law lắc đầu nguầy nguậy để cố xua tan đi những hình ảnh ấy trong đầu. Vẻ bối rối đó khiến Sanji bật cười, anh thừa biết tên này đang nghĩ gì mà, cái mác bạn nối khố đâu phải chỉ để nói cho có.

* Phòng Chuẩn Bị Cho Lễ Cưới *

Cũng như bên kia, ở đây là khu vực dành cho cô dâu và phù dâu. Hiện họ đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra trước mắt.

"Zoro à! Xong chưa?"

"Yên nào! Cà vạt phải thắt cho ngay thì mới gây ấn tượng được."

Luffy ngồi với một dáng vẻ khoan thai trên chiếc ghế sô pha, cậu đang ngoan ngoãn để cho Zoro chỉnh sửa lại chiếc cà vạt khó bảo của mình. Và trái ngược với chú rể bên kia, dường như "cô dâu" nơi đây rất thư thái, bình tĩnh lạ thường trong một bộ vét trắng sang trọng và lịch thiệp.

"Zoro này! Sao từ nãy đến giờ tớ thấy mặt cậu cứ cau có sao sao ấy nhỉ?"

"À... Chỉ là sáng nay tớ bị cái lão hồng hạc mắng ấy mà, khiếp! Có quên tí nhiệm vụ thôi mà làm thấy ớn."

"Nhiệm vụ gì cơ? Mà nhắc mới nhớ, hình như tối qua cậu và cái chàng đầu bếp kia ngủ chung một phòng sao?"

Vẻ mặt cau có đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm sượng trân. Rồi những khoảnh khắc của tối hôm qua bất chợt lại ùa về khiến cho tâm trí Zoro trở nên rối bời. Anh cảm thấy xấu hổ và đánh phớt vào đầu Luffy để lấp liếm nó đi đồng thời chuyển đề tài:

"Hỏi nhiều! À mà sao tớ thấy cậu vẫn vô tư ghê nhỉ? Không cảm thấy căng thẳng chút nào sao?"

"Ờ ha! Chắc tại vì người mà tớ sắp lấy không đáng sợ lắm như chúng ta đã nghĩ, shishishi!"

"Nói ra mới nhớ, tớ đã gặp mặt hắn hôm qua rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện cùng. Tớ tự hỏi là tính cách của tên đó có như cậu đã mô tả hay không nữa."

"Torao khá giống cậu đấy!"

"Hắn à? Vớ vẩn! Chỉ có một Zoro trên đời này thôi nhé!"

"Shishishi!"

Luffy nhìn Zoro, bỗng nhiên giờ đây cậu cảm thấy lòng thật nhẹ tênh. Người con trai đang đứng trước mặt chính là người mà cậu đã yêu thầm bấy lâu nay. Nhưng có chắc là vậy không? "Sai rồi!", một giọng nói vang lên trong đầu Luffy thay cho câu trả lời. Giờ đây mọi cảm xúc về Zoro đã được cậu giải đáp thấu đáo. Cái cảm giác cậu dành cho anh không phải là yêu, mà đó chính là NGƯỠNG MỘ.

Thật vậy, ngay từ nhỏ anh chàng bạn thân này đã luôn sát cánh bên cạnh Luffy đồng thời bảo bọc cậu khỏi những tổn thương trong cuộc sống. Điều này đã khiến cho Luffy ngộ nhận cảm xúc mà mình dành cho Zoro là yêu, nên vì thế cậu cứ muốn dựa dẫm vào và bám lấy anh mãi không buông như hồi bé.

Rồi khi cả hai chính thức bước chân vào gia tộc Trafalgar thì bấy giờ Luffy mới nhận ra rằng mình không hề yêu Zoro, vì khi bị chia cách nửa ngày trời thì hình ảnh của anh không hề xuất hiện trong tâm trí và khiến cậu mong mỏi.

Nhận ra được điều này thì Luffy cảm thấy như mình được giải thoát khỏi một gánh nặng trong lòng, cậu hạnh phúc vì mình đã không phạm phải sai lầm này.

"Gì mà nhìn tớ hoài vậy?"

"Không có gì, shishishi!"

"Zoro ơi! Đã đến lúc tớ phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi, tên bạn ngu ngốc này sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Duy chỉ có một điều làm tớ đau khổ, đó chính là mình đã kéo cậu vào những rắc rối mà lẽ ra chỉ bản thân tớ nên gánh chịu... Làm sao tớ mới có thể giải thoát cho cậu đây, Zoro?"

* Đại Sảnh Cung Điện *

"Nhanh lên nào Penguin, Bepo! Dịch sang bên trái một chút, thấp hơn nữa..."

Lần đầu tiên Doflamingo lộ ra một dáng vẻ hối hả, hắn đang ra lệnh cho các gia nhân sắp xếp những vật dụng, đồ trang trí cho buổi ra mắt theo ý mà mình muốn. Đối với hắn, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Phía bên ngoài đại sảnh, có rất nhiều vũ công đang nhảy múa khiến cho hôn lễ thêm phần sinh động và nhộn nhịp. Những bức tranh chạm khắc tinh xảo với nhiều hình thù kì lạ được treo xung quanh, dường như chúng thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Hơn nữa, bên trên mái vòm còn được ưu ái xây hẳn một thủy cung với vô số các loài cá lạ đẹp mắt được bắt về từ vùng biển quí hiếm All Blue. Lối đi thì được lát bằng da thú hoang dã, độc lạ và trải dài khắp cả một đại sảnh rộng lớn.

Bầu không khí nơi đây còn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các hải tặc lừng danh và khét tiếng nhất Đại Hải Trình. Theo thống kê thì có khoảng hơn mười ngàn người tham dự buổi hôn lễ ngày hôm nay.

Doflamingo bước lên bục chủ trì, hắn cất tiếng nói vào con Den Den Mushi khuếch đại âm thanh:

"Đầu tiên thì cho tôi xin được gửi lời chào đến các bậc anh tài hải tặc xuất chúng hiện đang có mặt tại đây. Cám ơn mọi người đã không ngại đường xa để đến với vương quốc Dressrosa và tham dự hôn lễ này của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng sẽ không làm quí vị thất vọng với sự tiếp đón nồng hậu ở nơi đây. Và không để mọi người chờ lâu nữa, cô dâu và chú rể sẽ chính thức xuất hiện ngay bây giờ. Cặp đôi phu thê này sẽ cùng chúng ta ngao du khắp Đại Hải Trình trong vòng hai tuần, nhằm mục đích để cho cả thế giới thấy được sự giao ước định mệnh của chính họ."

Một tràng pháo tay vang lên khi lời giới thiệu của Doflamingo vừa kết thúc. Sau đó hắn ra hiệu cho người kéo bức màn đang che phủ sân khấu lên. Và như phong tục, chú rể phải xuất hiện trước cô dâu, tức là Law sẽ ra đầu tiên.

Tấm màn đã di chuyển, Law bước ra chậm rãi và khiến mọi người ồ lên thích thú với bộ vét đen bắt mắt cùng ngoại hình điển trai của anh. Phía sau là phù rể đi sau để hỗ trợ, không ai khác đó chính là chàng đầu bếp Sanji hào hoa.

"Này Sanji! Tớ cảm thấy không thoải mái khi đứng trước nhiều người như thế này."

"Nói nhảm! Đây là ngày trọng đại của cuộc đời cậu đấy, mau thu hết can đảm vào và tỏa sáng một phát xem nào."

"Cậu thừa biết rằng tớ không thể làm được mà."

"Vậy thì đổi chỗ với tớ đi."

"ĐỒ ĐIÊN!"

Tiếng la hét của Law đã vang tới tai Doflamingo. Hắn liền quay lại giơ tay ra hiệu cho cả hai người bọn họ tự chỉnh đốn lại thái độ của bản thân, rồi sau đó quay lại với công việc hiện tại:

"Người đang đứng trước mắt các vị đây chính là chú rể Trafalgar D. Water Law."

Một tràng pháo tay vang lên giòn giã, Law bối rối và anh nghĩ rằng trong đời mình chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến nhường này. Bất giác anh tự nhủ hi vọng bản thân sẽ không làm gì ngu ngốc để khỏi phải bị dính vào rắc rối.

"Và bây giờ sẽ là..."- Doflamingo lấp lửng.

Đám đông liền im bặt và nín thở chờ đợi, họ đang tò mò muốn chứng kiến nhân vật đặc biệt nhất buổi tiệc.

"Cô dâu Monkey D. Luffy!!!"

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên nhưng lần này náo nhiệt hơn hẳn, điều này cho thấy sự phấn khích của đám đông đang ở đỉnh điểm.

Luffy xuất hiện từ sau tấm màn và nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng với những ánh mắt đang hướng về phía cậu. Đằng sau Luffy chính là chàng phù dâu bất đắc dĩ Zoro, dường như cả hai đang thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Law nín thở quan sát cô dâu đang tiến về phía mình, đột nhiên người anh nóng bức lạ thường. Sanji hiểu ý liền vỗ lưng anh trấn an, và rồi Law thở phào nhẹ nhõm như cảm thấy bản thân được cứu rỗi. Nhưng không phải vì sự tiếp sức từ cậu bạn nối khố, mà là do anh đã chứng kiến được một chuyện:

"Ơn trời! Cậu ta không mặc váy."

*****

Buổi lễ giới thiệu diễn ra nhanh chóng rồi cũng mau kết thúc để nhường chỗ cho thời khắc trọng đại. Law và Luffy sẽ phải bước lên con thuyền định mệnh của đời mình và thực hiện chuyến đi theo như phong tục đã đề ra.

Hiện giờ tất cả các khách tham dự đều đã được sắp xếp chỗ ngồi ổn định trên con thuyền có thể chứa hơn mười ngàn người này rồi. Phần còn lại chỉ là chờ cô dâu và chú rể ổn định xong xuôi thì tất cả sẽ sẵng sàng để xuất phát.

"Cháu mau làm tròn bổn phận của một chú rể đi."- Doflamingo tiến đến và thì thầm vào tai Law.

"Ơ? Là sao ạ?"

"Đồ đần này! Khi nãy tớ đã nói với cậu thế nào hả?"- Sanji quát nhẹ.

"À... ừ... hiểu rồi!"

Law khẽ nhíu mày, anh vụng về đưa bàn tay của mình ra trước mặt Luffy với một điệu bộ thường thấy ở mỗi quí tộc:

"Mũ Rơm-ya! Mau nắm lấy tay tôi."

"Ơ hay! Ăn nói kiểu gì thế hả?"- Sanji lại nạt.

"Geez... được rồi, biết rồi mà!"

Lần này thì Law gãi đầu khó xử, mặt anh lộ ra vẻ lúng túng trông rất buồn cười. Môi thì mấp máy như sắp thốt ra điều gì đó:

"L...Luffy! E... EM... hãy mau... nắm... lấy... tay... của...ANH..."

Thề có trời đất chứng kiến, giây phút thốt ra những lời nói đó thì cũng là lúc Law cảm thấy như mình đang rơi vào hố sâu của sự xấu hổ tột cùng. Anh có thể cảm nhận được đầu mình đang bốc khói hừng hực và dường như cả thế giới đang cười vào mặt anh.

"Làm gì mà rắc rối vậy, chúng ta mau nhanh lên thôi Torao!"

"!!!"

Luffy không có thời gian đứng đó để "cười vào mặt" Law như anh đã nghĩ. Cậu chẳng hề do dự mà liền nắm lấy tay anh và nhanh chóng phi thẳng lên thuyền, mặc cho chú rể đang há hốc mồm chẳng hiểu mô tê gì. Hành động đó khiến đám đông bị hụt hẫng vì trong mắt nhiều người, chính "cô dâu" đã phá hỏng đi giây phút lãng mạn kinh điển mà họ thầm mong đợi.

* Trên Thuyền *

Tất cả đều đã ổn định trên con thuyền định mệnh và đang bắt đầu cuộc hành trình có một không hai. Chỉ sau vài phút nữa thôi hôn lễ chính thức sẽ được diễn ra tại đây và cặp đôi sẽ nói lời thề nguyện trước "mục sư" Doflamingo.

*****

Law và Luffy hiện đang ngồi đối mặt với nhau trong một căn phòng riêng nào đó trên thuyền, và chính chú rể là người đã "sắp xếp" cuộc gặp mặt này.

"A... anh nói th... thật chứ?"

"Thật! Chỉ còn vài phút nữa thôi chúng ta sẽ phải làm chuyện đó."

"KHÔNG!"

Luffy mặt mày tái mét không còn giọt máu nào sau khi nghe xong những điều Law vừa nói. Hai người đang đề cập đến một chuyện nào đấy mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

"Tôi biết, tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ phải..."

"TORAO! Mau trốn khỏi đây thôi!"

"Nhất trí!"

Cả hai tức tốc đứng dậy cùng nhau "bỏ trốn", họ đang lo sợ một điều nghiêm trọng nào đó sắp xảy ra. Nhưng vừa mới chạy được đến gần cánh cửa thì:

"Hai người đang làm gì ở đây vậy? Làm bọn tôi đi kiếm nãy giờ mệt muốn chết! Mau đi đến thánh đường thực hiện nghi lễ nhanh lên!"

Đó chính là... Zoro và Sanji đang đứng trước cửa với vẻ mặt khó hiểu vì sự mờ ám của hai người bọn họ. Kế hoạch tẩu thoát mà cả hai vừa chuẩn bị đã thất bại nhanh chóng.

* Thánh Đường Của Biển, Nơi Diễn Ra Lễ Cưới *

Có một nơi đặc biệt trên con thuyền này, một nơi thiêng liêng cũng như là nguồn gốc của mọi điều hạnh phúc. Đó là Thánh Đường Của Biển, nó được xây nên và ngự trị ở một chỗ duy nhất chính là bên trong chiếc thuyền Heart, thuộc sở hữu của gia tộc Trafalgar. Và giờ thì con thuyền này đang chở hơn mười ngàn người với sứ mệnh là thực hiện chuyến đi cao cả của họ.

Hiện tại có rất nhiều khách tham dự kéo đến Thánh Đường Của Biển để chứng kiến thời khắc hai con người gắn kết định mệnh với nhau. Và cuối cùng giờ lành đã đến, Doflamingo đảm nhận vai trò mục sư đang đi lên bục để chuẩn bị đọc lời tuyên thệ. Phía bên dưới "ông" là đôi trẻ đang đứng chờ đợi để nói lời giao ước với nhau.

"Law à! Cố gắng lên nhé, tớ tin cậu có thể làm được mà."

"..."

Sanji với vai trò là phù rể đang đứng sau lưng động viên cho Law. Anh cũng cảm thấy hơi lo lắng vì từ nãy đến giờ vẻ mặt của Law cứ biểu hiện sự căng thẳng và chưa có dấu hiệu biến mất. Thường ngày thì anh có biệt tài đọc vanh vách mọi ngóc ngách cảm xúc trên gương mặt của tên bạn thân. Nhưng hôm nay thì anh lại chẳng thể kết nối được gì cả, thật phức tạp và khó hiểu làm sao.

"Luffy! Cậu ổn chứ? Có cần ăn chút gì không?"

"..."- lắc đầu.

Zoro bên cạnh cũng hoang mang không kém, thường ngày thì Luffy rất năng động, hoạt bát và háu ăn một cách kinh dị. Hơn nữa miệng mồm luôn nhanh nhảu nói không ngơi. Nhưng giờ đây thì anh chỉ thấy một thằng nhóc câm như hến, vẻ mặt cho thấy đang hoảng loạn nhưng dường như lại cố kìm nén nó đi. Anh tự hỏi rằng không biết điều gì đã khiến cho cậu sợ hãi đến vậy, tới nỗi anh đề cập đến chuyện ăn uống cậu cũng chẳng thèm đoái hoài luôn.

"Hai con hãy lắng nghe đây!"

Mục sư Doflamingo cất tiếng, cả thánh đường nhanh chóng trở nên yên lặng nhường chỗ cho giây phút linh thiêng lên ngôi.

Sanji đứng nghiêm trang xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, trông anh cũng hồi hộp không kém gì người trong cuộc. Thấy điệu bộ buồn cười đó của anh, Zoro không kiềm chế được nên lên tiếng mỉa mai:

"Có lẽ ngươi nên nhỏ một vài giọt nước mắt hạnh phúc đi, nó sẽ phù hợp với hoàn cảnh bây giờ hơn đấy!"

"Im đi! Thay vì vậy ta sẽ khiến cho ngươi khóc không thành tiếng."

Một sự xung đột nho nhỏ xảy ra ngay chốn thánh đường linh thiêng, nó bắt nguồn từ đôi phù dâu và phù rể. Rồi sau khi nhận được một vài ánh nhìn thiếu thiện cảm từ người xung quanh, họ mới bắt đầu dừng lại và thôi không cạnh khóe nhau nữa.

"Trafalgar D. Water Law và Monkey D. Luffy!"- tiếng của vị mục sư vang lên.

"V... vâng!- cả hai rụt rè.

"Hai con giờ đây đang đứng trước cánh cửa của sự gắn kết vĩnh cửu, có muốn nói thêm lời nào không?"

"K... không ạ!"

"Law, con có đồng ý lấy cô dâu Luffy đây làm vợ không? Con sẽ nguyện thề rằng luôn yêu thương người bạn đời của mình bằng cả trái tim, mãi mãi và không bao giờ đổi thay chứ?"

Law ngập ngừng, anh đang đứng trước bờ vực của sự bối rối xen lẫn sợ hãi. Nhưng giờ đây anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phó thác bản thân cho số mệnh:

"C... con..."

"Hử?"

"C... con... đồng... ý!"

Vị mục sư Doflamingo mỉm cười hài lòng, lần này ông quay sang phía cô dâu:

"Luffy, con có đồng ý lấy chú rể Law đây làm chồng không? Và sẽ nguyện thương yêu người bạn đời của mình suốt đời, cũng như không bao giờ thay lòng đổi dạ chứ?"

"..."

"Hử?"

Luffy mặt mày căng thẳng, cậu không biết phải phản ứng ra sao:

"Này Luffy! Cậu sao thế hả?"- tiếng của Zoro thì thầm sau lưng.

"Ừ... thì... đồng... ý!"

"!!!"

Câu trả lời hời hợt đó của cô dâu khiến ai nấy trong thánh đường đều suýt rớt hàm, họ không hiểu cái chuyện quái quỉ gì đang diễn ra nữa.

"Không, con phải trả lời một cách chân thành và tự nguyện hơn! Thế con có đồng ý lấy Law làm chồng không?"- giọng của vị mục sư Doflamingo tối sầm đi.

Luffy nuốt nước bọt làm dịu cổ họng, cậu nhắm mắt lại thu hết can đảm và thốt ra lời nói mà ai cũng thừa biết là gì nhưng vẫn muốn nghe. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy:

"Con đồng ý!"

"Tốt lắm! Ta tuyên bố: HAI CON ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH VỢ CHỒNG."

Rất nhanh chóng, cô dâu đã hoàn thành lời thề nguyện cùng với chú rể của mình. Đám đông đứng lên vỗ tay tán thưởng cho giây phút nhiệm màu và vi diệu ấy. Rồi chú rể Law cùng với cô dâu Luffy bắt đầu trao nhẫn cưới cho nhau theo lời của vị mục sư bảo.

Hình ảnh ấy khiến bao người đang chứng kiến ngất ngây vì sung sướng, trong thâm tâm họ ước rằng mai này mình cũng sẽ có được một bến đỗ viên mãn như thế.

NHƯNG... khoảnh khắc đặc biệt nhất giờ chỉ mới bắt đầu. Đám đông hiện đang hướng ánh mắt về phía vị mục sư, dường như họ đang trông ngóng một điều gì đó:

"Chú rể, con có thể hôn cô dâu của mình được rồi!"

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me