Lay Anh Em Nhe
"Alo! Anh đến sân bay chưa?""Anh đang ở đây cùng con quỷ nhỏ của em đây! Này chào mama đi""Mama""Ai cho con đi theo hả đã làm bài tập hè chưa?""Con làm rồi tại con nhớ cô với ông bà nội nên con theo papa""Liệu hồn, không mẹ cho no đòn""Thế có cần em ra đón không""Có ra đây đón anh nhanh lên không cái thằng quỷ con này nó chọc anh phát điên rồi "
__________________________________________Linda ra ngoài bàn ăn thấy hai con người nào đó đang nói chuyện rất vui vẻ. Linda bước đến gần bàn gọi cô"Này Mai ơi cho chị mượn xe để đi ra đây một lát""Chị đi đâu?""Chị đón anh trai em""Anh đã về nước rồi sao, có cần em đi cùng không? ""Thôi không cần, em cứ ở đây đi""Thế chị đi đi có gì em tự về"Linda không muốn phá hoại bầu không khí của hai người này nên nhanh chóng rời đi"Mà tôi đã nghe qua về anh thế anh là chủ ở nhà hàng này à?""Đúng thế, có đẹp không?""Đẹp cái vẻ đẹp của sự xa hoa tráng lệ nhưng tôi để ý ở đây sắc màu tím làm chủ đạo" "Đây là màu của loại hoa mẹ tôi thích hoa violet sắc màu tím tượng trưng cho vẻ đẹp quý phái của bà ấy vậy""Có vẻ anh rất thương mẹ mình""Đúng với tôi bà ấy là đẹp nhất là tất cả của tôi nhưng tiếc là bà ấy ra đi sớm""Tôi đã nghe qua về chuyện nhà anh""Anh không sao chứ""Cũng không sao, bây giờ tôi luôn nghĩ rằng phải thật thành công để trả thù người đàn ông bội bạc đó"Lúc này cô lấy máy di động ra xem giờ 22h30 cũng khá muộn rồi có lẽ cô nên về thôi. "Thôi muộn rồi tôi xin phép, phục vụ tính tiền""Dạ quý khách! Chào chủ tịch""Không cần thanh toán coi như bữa này tôi mời em""Thôi để tôi trả tiền" cô có chút ngại vì anh chỉ mới quen biết cô mà sao lại bao cô cả bữa ăn này chứ"Không tính tiền bàn này!" giọng nói pha trầm ấm cất lên dứt khoát "Dạ, chủ tịch" nói rôi anh phục vụ rời đi Cô định gọi với theo nhưng không kịp anh phục vụ đã vào trong mất rồi. Đành vậy thôi, cô lấy túi rồi toan đi ra ngoài thì có một bàn tay kéo cô lại"Để tôi đưa em về""Dạ thôi, để tôi bắt taxi về""Ở đây giờ này vắng xe lắm để tôi đưa về""Như... " chưa kịp nói hết câu cô đã bị kéo đi cô định vùng ra nhưng có vẻ anh đã đoán được ý đồ của của cô nên cố ý nắm chặt hơnTất cả hành động của hai người suốt nãy giờ đều bị thu vào mắt của một người. Hoàng Anh ngồi cách đó không xa nhìn thấy trong lòng có chút nhẹ lòng vì có lẽ bây giờ mối lo của anh đã được giải quyết Tình cảm của anh dành cho cô nhiều hơn bao giờ hết sau khi nói lời chia tay anh đã luôn dõi theo cô. Từng ánh mắt từng nụ cười ấy ngày xưa chỉ trao cho anh. Lúc này anh ước mình có thể chạy tới và nói với cô toàn bộ sự thật rằng anh vẫn còn yêu cô yêu rất nhiều buổi chiều hôm đó tất cả là do anh tạo nên màn kịch để cô rời xa anh. Cô là cô gái tốt anh không muốn cô vì một người bệnh nặng đang gần kề với cái chết như anh mà đau khổ . Anh luôn mong cô được hạnh phúc."Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em phải bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàiTôi yêu em đến nay chừng có thể
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em""Khụ... Khụ" bàn tay Hoàng Anh dính đầy máu anh nghĩ mình phải nhanh chóng để rời khỏi đây để đi thật xa và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay về nữa.
__________________________________________Linda ra ngoài bàn ăn thấy hai con người nào đó đang nói chuyện rất vui vẻ. Linda bước đến gần bàn gọi cô"Này Mai ơi cho chị mượn xe để đi ra đây một lát""Chị đi đâu?""Chị đón anh trai em""Anh đã về nước rồi sao, có cần em đi cùng không? ""Thôi không cần, em cứ ở đây đi""Thế chị đi đi có gì em tự về"Linda không muốn phá hoại bầu không khí của hai người này nên nhanh chóng rời đi"Mà tôi đã nghe qua về anh thế anh là chủ ở nhà hàng này à?""Đúng thế, có đẹp không?""Đẹp cái vẻ đẹp của sự xa hoa tráng lệ nhưng tôi để ý ở đây sắc màu tím làm chủ đạo" "Đây là màu của loại hoa mẹ tôi thích hoa violet sắc màu tím tượng trưng cho vẻ đẹp quý phái của bà ấy vậy""Có vẻ anh rất thương mẹ mình""Đúng với tôi bà ấy là đẹp nhất là tất cả của tôi nhưng tiếc là bà ấy ra đi sớm""Tôi đã nghe qua về chuyện nhà anh""Anh không sao chứ""Cũng không sao, bây giờ tôi luôn nghĩ rằng phải thật thành công để trả thù người đàn ông bội bạc đó"Lúc này cô lấy máy di động ra xem giờ 22h30 cũng khá muộn rồi có lẽ cô nên về thôi. "Thôi muộn rồi tôi xin phép, phục vụ tính tiền""Dạ quý khách! Chào chủ tịch""Không cần thanh toán coi như bữa này tôi mời em""Thôi để tôi trả tiền" cô có chút ngại vì anh chỉ mới quen biết cô mà sao lại bao cô cả bữa ăn này chứ"Không tính tiền bàn này!" giọng nói pha trầm ấm cất lên dứt khoát "Dạ, chủ tịch" nói rôi anh phục vụ rời đi Cô định gọi với theo nhưng không kịp anh phục vụ đã vào trong mất rồi. Đành vậy thôi, cô lấy túi rồi toan đi ra ngoài thì có một bàn tay kéo cô lại"Để tôi đưa em về""Dạ thôi, để tôi bắt taxi về""Ở đây giờ này vắng xe lắm để tôi đưa về""Như... " chưa kịp nói hết câu cô đã bị kéo đi cô định vùng ra nhưng có vẻ anh đã đoán được ý đồ của của cô nên cố ý nắm chặt hơnTất cả hành động của hai người suốt nãy giờ đều bị thu vào mắt của một người. Hoàng Anh ngồi cách đó không xa nhìn thấy trong lòng có chút nhẹ lòng vì có lẽ bây giờ mối lo của anh đã được giải quyết Tình cảm của anh dành cho cô nhiều hơn bao giờ hết sau khi nói lời chia tay anh đã luôn dõi theo cô. Từng ánh mắt từng nụ cười ấy ngày xưa chỉ trao cho anh. Lúc này anh ước mình có thể chạy tới và nói với cô toàn bộ sự thật rằng anh vẫn còn yêu cô yêu rất nhiều buổi chiều hôm đó tất cả là do anh tạo nên màn kịch để cô rời xa anh. Cô là cô gái tốt anh không muốn cô vì một người bệnh nặng đang gần kề với cái chết như anh mà đau khổ . Anh luôn mong cô được hạnh phúc."Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em phải bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàiTôi yêu em đến nay chừng có thể
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em""Khụ... Khụ" bàn tay Hoàng Anh dính đầy máu anh nghĩ mình phải nhanh chóng để rời khỏi đây để đi thật xa và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me