LoveTruyen.Me

Lay Anh Em Nhe

Bước xuống lầu cô đã làm cho các con mắt ngỡ ngàng của tất cả đặc biệt làm tim ai đó bị lỗi nhịp

"Không thể ngờ là em có thể đẹp vậy đấy chị có lẽ phải chuyển giới ngay lập tức thôi"

"Chị cứ trêu em, chị không sợ ai đó tức giận à"

"Ai chứ, anh em sao kệ anh ấy"

"Cô ơi cô đẹp lắm"

"Cảm ơn bảo bối"

"Em hôm nay thật đẹp thật sự khiến tôi không nhận ra đấy"giọng nói trầm ấm cùng nụ cười tỏa nắng làm cho cô cảm giác hồi hộp

"Thôi, cả nhà ta ra xe đi kẻo muộn giờ"

___________________________________________

"Anh thấy em có đẹp không?" Hải Yến õng ẹo hỏi

"Chúng ta chỉ là diễn kịch thôi nên đừng có lố" Hoàng Anh lạnh lùng cất lời

Hải Yến mặc một bộ váy cưới cúp ngực bên trên bó sát khoe khéo eo thon cùng với bên dưới là đằng trước được thiết kế ngắn đến gần đầu gối để tôn lên đôi chân nuột nà thẳng tắp của nàng đằng sau dài hơn tạo cảm giác bồng bềnh trông nàng thật quyến rũ đến mê người. Thế nhưng cái con người kia không chịu chú ý đến nàng chỉ ngồi lặng im khiến nàng cảm thấy rất hụt hẫng.

Bởi lẽ nàng đã yêu Hoàng Anh từ rất lâu từ trước khi Huỳnh Mai đến với anh. Nhớ lần đó ba năm trước khi anh gọi nàng ra để nói chuyện riêng. Vì nàng đã thầm mến anh nhưng không thể ngờ rằng anh gọi nàng ra chỉ để gửi giấy tỏ tình cho cô vì biết rằng nàng là bạn thân của cô. Lúc đó nàng ức lắm nàng đau đến nghẹn lòng và ghét cô hơn lúc ấy cô và anh đang tay trong tay hạnh phúc nàng càng cay tức hơn. Nàng luôn làm mọi cách để hai người đó chia rẽ và không may anh vô tình đọc được cuốn nhật ký của nàng và ngày càng đề phòng hơn. Sở dĩ anh phải lợi dụng nàng làm công cụ để anh không phải khiến cô biết được sự thật. Anh muốn giấu đi để cô không đau khổ vì anh, anh phải làm một thằng tồi mới có thể rời xa cô được.

Còn về nàng, nàng cũng không ngờ rằng là anh vẫn còn yêu yêu cô rất nhiều. Anh càng yêu cô bao nhiêu nàng càng ghét cô bấy nhiêu. Vì sao chứ nàng xinh đẹp nàng giỏi giang hơn cô thế nhưng anh chỉ yêu cô không màng đến tình cảm của nàng.

"Sao anh lúc nào cũng đối xử với em như vậy chứ. Cớ vì sao mà em xinh đẹp hơn Huỳnh Mai em hơn tất cả mọi thứ vậy mà anh lại yêu Mai còn với em thì lạnh nhạt hờ hững"

"Đơn giản thôi vì cô ấy có một thứ mà cô vĩnh viễn không bao giờ có được"

"Anh nói xem"

"Là sự chân thành không giả tạo mưu mô không cầu lợi sống là chính mình"nói xong liền quay người đi để lại cho nàng một cục tức "
____________________________________________

Đến nơi, cả bốn người đi ra ngoài xe còn Hải Anh thì vào bãi đậu xe.

"Này Mai bạn em cũng tổ chức đám cưới ở đây à trùng hợp thật đấy" linda cất tiếng hỏi

"Ừ sự trùng hợp đến không ngờ"

"À giờ em đi vào nhà vệ sinh một lát nữa khi kết thúc tất cả ra đây gặp nhau nhé"

"Ừ, em đi đi"

Cô chạy vào nhà vệ sinh để sửa sang lại trang phục đầu tóc. Ra ngoài lại vô tình đụng trúng một người. Đích xác cái người cô không muốn gặp lại phải gặp sao ông trời cứ trêu đùa con người thế nhỉ. Theo phép lịch sự hai người vẫn chào nhau thế nhưng lại trao cho đối phương ánh mắt hờ hững không còn ánh mắt yêu thương như xưa nữa mà thay bằng sự lạnh nhạt đến ghê người
"Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy và làm cho cô ấy hạnh phúc Yến là người con gái tốt"

Thực sự lúc này anh chỉ muốn kéo cô lại ôm cô vào lòng và nói hết tất cả. Nhưng lý trí lại kéo anh về thực tại, Hoàng Anh vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy cất lời

"Tự tôi biết mình sẽ làm gì, cô không cần quản"

Thà là không nói thì hơn nói ra lại bị nghe lời răn dạy lại của anh. Thật khiến cô bực mình mà

Cô mặc kệ anh và quay người bước đi một cách dứt khoát.

Anh nhìn theo bóng lưng kia xa dần mà lòng đau thắt lại anh tự hỏi rằng rồi mai đây hay mãi mãi sau này có được nhìn thấy cô nữa không, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô người con gái anh yêu.

"Anh yêu em Huỳnh Mai à có lẽ đây là lần cuối anh có thể nói yêu em. Hãy tìm một người làm em hạnh phúc mạnh mẽ lên công chúa của anh với mọi người em có thể nhan sắc bình thường nhưng với anh em là đẹp nhất mãi là công chúa trong lòng anh" nhưng có lẽ cô sẽ không nghe được những lời này phải chăng anh đang tự nói với chính mình?
____________________________________________

Đi ra ngoài, cô đi vào trong phòng của cô dâu đang đi cô lại đụng trúng một người nữa nhưng không phải Hoàng Anh mà là Hải Anh. Anh nhìn cô với đôi mắt đầy sự thích thú

"Đi đứng lại hấp tấp rồi, phải chú ý một chút chứ"

"Tôi xin lỗi"

"Mà sao em chưa vào đám cưới à mà ra đây làm gì"

"Tôi đi vệ sinh"

"À mà người lúc nãy em quen à"

"Không, chỉ là nhất thời nhầm lẫn thôi không có gì đâu"

"Vậy tôi còn có việc tôi đi trước sau này có lẽ tôi sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với em hơn"

"Vậy anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me