2 . Lấy em nhé
- Chơi trò này với em không anh ? Taehyung dời mắt khỏi máy tính đưa mắt sang nhìn Namjoon đang đọc sáng trên sofa - Trò gì ?
- Oẳn tù xì , em thắng thì phải chấp nhận mọi yêu cầu của em , em thua thì em sẽ dọn nhà 1 tháng
- Được , đàn ông nói lời giữ lấy lời
- Okay , bắt đầuNamjoon và Taehyung nhìn nhau muốn tóe lửa , " 1 , 2 ,...." kéo dài số 2 ra tăng phần hồi hợp . Thời khắc quyết định đã tới , cả cậu và anh ra cùng một lúc " 3 " Namjoon thua , tới con nít cũng biết cây kéo sẽ cắt cái bao nên lần này Kim Namjoon thua không oan ức gì cả . Mau ngồi nghe yêu cầu của Kim Tae Tae đại đế- Aizzz , thua rồi . Tức cái mình á
- He he he , Joon ái phi mau nghe yêu cầu của trẫm
- Ok hoàng thượngAnh cười cười xoa đầu cậu , hoàng đế gì mà dễ thương thế trời - To gan , tội này nhất định phải phạt . Phạt ngươi để ta hun chụt chụt một cáiCậu ngước lên hun cái chóc vào gò má anh , màu má dần chuyển sang màu máu- Được rồi , yêu cầu đó chính là..........
- Hồi hợp thế không biết , anh không hy vọng em sẽ đòi đến lớp của anh học như tuần trước đâuCậu đưa tay xuống gầm bàn , từ từ lôi ra 1 con gấu túi . Sau đó nắm lấy tay anh cho vào túi của con gấu kia . Anh bất ngờ trước trò này của cậu , gì chứ ba cái trò con bò này cậu có nhiều lắm , ngón tay ngọ nguậy trong túi ít lúc , bất chợt chạm phải thứ gì đó . Anh móc ra , chiếc nhẫn lần trước cậu cầu hôn anh ! Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa vài giây , anh lấy lại bình tĩnh thì người trước mặt anh cướp lấy chiếc nhẫn , chìa ra - Yêu cầu của em là anh phải làm chồng nhỏ của em suốt đờiNamjoon không nói được gì , tất thảy câu từ đều chôn chặt trong cổ họng . Do ngượng ngùng , do bất ngờ , hoặc có lẽ cả 3 lý do trên - Nè nè , anh thua rồi , đồng ý đi chứ
- Anh....Tiếng chuông điện thoại cướp lời anh - Alo , tôi nghe
- Bác sĩ Kim , bệnh nhân phòng số 3 đột nhiên sốt huyết anh mau đến bệnh viện đi
- Được , đượcCậu tắt máy , quay qua nhìn anh- Sao vậy
- Em đến bệnh viện , anh ở nhà ngủ đi khỏi chờ em
- Đi cẩn thận
- Ok ái phi của trẫmCậu cười hì hì rồi khoác áo khoác lên người , lái xe đến thẳng bệnh viện . Anh đi lên phòng ngủ , trong lòng nổi lên 1 cỗ bất an .Đặt lưng lên giường , nhắm mặt lại , tim anh đập nhanh đến kỳ lạ . Anh cố trấn an bản thân , trằn trọc mãi mới ngủ được . Lúc 2h đêm , anh giật mình thức giấc , một cơn ác mộng kéo anh dậy khỏi cơn mê . Trong giấc mơ , anh thấy mình đang ôm trong lòng một đống máu , xung quanh toàn là những âm thanh không rõ tần sốTỉnh dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi , Namjoon đi xuống lầu uống cốc nước . Nhìn đồng hồ , Taehyung của anh vẫn chưa về . Thiệt là lo lắng mà ! Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy . Giấc mơ kia lại xuất hiện , nhưng lần này rõ ràng hơn lần trước , đống máu ấy dần hiện rõ , là 1 thân người . Anh đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng , cậu vẫn chưa về . Aya , chắc do thiếu hơi bạn trai nên ác mộng xuất hiện đây mà .
Còn tập nữa là hết , có nên ra luôn không nhỉ :)))?
Hay là thêm mấy tập nữa cho vui =))?
Có ai gần tới sinh nhật hay ngày gì quan trọng không , toii tặng 1 bộ fic . Văn từ chắc chắn sẽ không hay , nhưng đó là tấm lòng của toii ấy . Không chê thì nói đi , toii tặng
Đang siêng đó nên đừng ngại , nói đi :>>>
- Oẳn tù xì , em thắng thì phải chấp nhận mọi yêu cầu của em , em thua thì em sẽ dọn nhà 1 tháng
- Được , đàn ông nói lời giữ lấy lời
- Okay , bắt đầuNamjoon và Taehyung nhìn nhau muốn tóe lửa , " 1 , 2 ,...." kéo dài số 2 ra tăng phần hồi hợp . Thời khắc quyết định đã tới , cả cậu và anh ra cùng một lúc " 3 " Namjoon thua , tới con nít cũng biết cây kéo sẽ cắt cái bao nên lần này Kim Namjoon thua không oan ức gì cả . Mau ngồi nghe yêu cầu của Kim Tae Tae đại đế- Aizzz , thua rồi . Tức cái mình á
- He he he , Joon ái phi mau nghe yêu cầu của trẫm
- Ok hoàng thượngAnh cười cười xoa đầu cậu , hoàng đế gì mà dễ thương thế trời - To gan , tội này nhất định phải phạt . Phạt ngươi để ta hun chụt chụt một cáiCậu ngước lên hun cái chóc vào gò má anh , màu má dần chuyển sang màu máu- Được rồi , yêu cầu đó chính là..........
- Hồi hợp thế không biết , anh không hy vọng em sẽ đòi đến lớp của anh học như tuần trước đâuCậu đưa tay xuống gầm bàn , từ từ lôi ra 1 con gấu túi . Sau đó nắm lấy tay anh cho vào túi của con gấu kia . Anh bất ngờ trước trò này của cậu , gì chứ ba cái trò con bò này cậu có nhiều lắm , ngón tay ngọ nguậy trong túi ít lúc , bất chợt chạm phải thứ gì đó . Anh móc ra , chiếc nhẫn lần trước cậu cầu hôn anh ! Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa vài giây , anh lấy lại bình tĩnh thì người trước mặt anh cướp lấy chiếc nhẫn , chìa ra - Yêu cầu của em là anh phải làm chồng nhỏ của em suốt đờiNamjoon không nói được gì , tất thảy câu từ đều chôn chặt trong cổ họng . Do ngượng ngùng , do bất ngờ , hoặc có lẽ cả 3 lý do trên - Nè nè , anh thua rồi , đồng ý đi chứ
- Anh....Tiếng chuông điện thoại cướp lời anh - Alo , tôi nghe
- Bác sĩ Kim , bệnh nhân phòng số 3 đột nhiên sốt huyết anh mau đến bệnh viện đi
- Được , đượcCậu tắt máy , quay qua nhìn anh- Sao vậy
- Em đến bệnh viện , anh ở nhà ngủ đi khỏi chờ em
- Đi cẩn thận
- Ok ái phi của trẫmCậu cười hì hì rồi khoác áo khoác lên người , lái xe đến thẳng bệnh viện . Anh đi lên phòng ngủ , trong lòng nổi lên 1 cỗ bất an .Đặt lưng lên giường , nhắm mặt lại , tim anh đập nhanh đến kỳ lạ . Anh cố trấn an bản thân , trằn trọc mãi mới ngủ được . Lúc 2h đêm , anh giật mình thức giấc , một cơn ác mộng kéo anh dậy khỏi cơn mê . Trong giấc mơ , anh thấy mình đang ôm trong lòng một đống máu , xung quanh toàn là những âm thanh không rõ tần sốTỉnh dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi , Namjoon đi xuống lầu uống cốc nước . Nhìn đồng hồ , Taehyung của anh vẫn chưa về . Thiệt là lo lắng mà ! Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy . Giấc mơ kia lại xuất hiện , nhưng lần này rõ ràng hơn lần trước , đống máu ấy dần hiện rõ , là 1 thân người . Anh đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng , cậu vẫn chưa về . Aya , chắc do thiếu hơi bạn trai nên ác mộng xuất hiện đây mà .
Còn tập nữa là hết , có nên ra luôn không nhỉ :)))?
Hay là thêm mấy tập nữa cho vui =))?
Có ai gần tới sinh nhật hay ngày gì quan trọng không , toii tặng 1 bộ fic . Văn từ chắc chắn sẽ không hay , nhưng đó là tấm lòng của toii ấy . Không chê thì nói đi , toii tặng
Đang siêng đó nên đừng ngại , nói đi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me