LoveTruyen.Me

Lazy Ssamjin Trans

Lần đầu tiên, thứ hai và thứ ba Yujin gặp Chaewon là khi cô gái tóc nâu giao pizza đến căn hộ của người kia mỗi tối thứ năm hàng tuần vào tháng tư. Đại khái cuộc trò chuyện của cả hai luôn có câu, "Của chị sẽ là $10.74," và "Cảm ơn, cô gái giao pizza," để đáp lại.

Yujin không thích bị gọi là "cô gái giao pizza". Có cái gì đó khiến cho cậu cảm thấy có chút tự ái, như thể cậu là một tầng lớp thấp kém vậy. Nhưng điều thực sự khiến cậu khó chịu lại là sự thiếu hụt về tiền tips đến từ cô gái tóc vàng hoe. Yujin không chắc liệu người tóc vàng kia có thật sự là "một kẻ tóc vàng"* hay chỉ đơn giản là cô ta quá ki bo để trả tiền tips hay cô ta còn chẳng thèm quan tâm. Chưa một lần nào trong cả ba lần cậu giao pizza đến mà nhận được tiền tips dưới bất kì hình thức nào đến từ nàng. Như để thêm thắt vào nỗi đau của cậu, nàng sống ở tầng tám của toà nhà và cái thang máy thì đã bị hỏng không ít lần.

Cậu chưa bao giờ trông đợi tới việc đi đến căn hộ số 801 hết.

*kẻ tóc vàng hoe (the blonde) bắt nguồn từ một định kiến về những người tóc vàng da trắng là khá ngu dốt, đần độn, thường làm những việc không cần thiết/kì quặc hay thiếu kiến thức xã hội một cách trầm trọng.
--

Mấy chiếc chìa khoá kêu leng keng khi Yujin mở khoá cửa tới căn hộ nhỏ của mình. Cậu uể oải vứt đại đôi giày sang một bên trong khi đang vật vã tìm cách để lết thân người đi xa hơn. Cậu muốn bò đến giường tới chết đi được, nhưng chồng bài tập trong phòng khách đang nhắc nhở cậu về mục đích cậu làm công việc này. Trước khi cậu có thể đi qua bếp, cậu đã chú ý tới xấp hoá đơn nằm trên mặt bàn.

Yujin nhíu mày. Cậu lấy phiếu lương từ trong ví và mở chiếc phong bì ấy ra. Cậu đã cắt giảm quá nhiều khoản chi tiêu của mình, tới mức bây giờ cậu cảm thấy như bản thân đang sống và làm việc chỉ để chi trả cho những hoá đơn. Trường học đắt đỏ hơn nhiều so với những gì cậu kì vọng. Thở dài một hơi, cậu nhìn một vòng căn hộ nhỏ đáng yêu của mình.

"Chắc là mình phải dẹp bớt vài thứ tốn kém đi thôi."

Ngày mai, cậu sẽ đi tìm một căn hộ mới với một mức giá dễ thở hơn cho bản thân.

--

Lần thứ tư cậu giao pizza đến cho Kim Chaewon, cậu đã được chào đón bởi một anh chàng bán khoả thân thay vì cô gái tóc vàng ở trước cửa như mọi khi. Yujin lắp bắp và nói năng loạn hết cả lên khi cậu cố để giao tiếp với người lạ mặt này. Cậu đã từng thấy kha khá điều kì lạ dưới tư cách một cô nàng giao pizza, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một anh chàng bán khoả thân ra mở cửa. Anh ta chỉ mỉm cười thân thiện và thanh toán cho cậu với số tiền đặt trên mặt bàn phía trong căn hộ.

Khi anh ta quay người lại và hỏi cô nàng tóc vàng về vấn đề tiền tips, cô nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta từ trong chiếc sofa.

"Ủa tao phải tips á hả?"

Sự bối rối tột độ nằm trong câu nói đó đã khiến Yujin cười thầm trong lòng một chút. Đúng là một kẻ "tóc vàng hoe" chính hiệu. Cô nàng còn chẳng biết đến việc tầm thường và hiển nhiên như tiền tips cho pizza.

--

Lần thứ năm (và là lần đầu tiên, một cách tử tế) Yujin gặp Kim Chaewon là khi chủ căn hộ của cậu nghĩ việc chuyển cả hai về ở cùng nhau là một ý tưởng tuyệt vời khi mà cậu đang cần một chỗ ở rẻ hơn.

"Chào, em là tên Yujin!" Được vang lên một cách dõng dạc và thân thiện hết mức.

"Chaewon." Được nói ra một cách nhỏ nhẹ và chẳng mấy dễ gần.

Không có mấy câu hỏi hay sự phản đối đến từ Chaewon. Nàng chỉ đơn giản chấp thuận với bản hợp đồng rồi leo lên sofa và bật TV lên.

Yujin không biết phải nghĩ gì, nhưng điều cậu biết là cậu không thể bỏ lỡ cơ hội sống gần với khuôn viên trường đại học đến như này, có một phòng đơn nhỏ, và trả ít hơn một nửa giá tiền so với căn hộ trước đó. Cho nên cậu cũng đã ký vào bản hợp đồng.

--

Lần đầu tiên Yujin cố bắt chuyện với Chaewon không phải là khi cậu dọn vào, mà là khi cậu đã ổn định mọi thứ và đang ngồi ăn ngũ cốc cho bữa sáng. Cậu chào người tóc vàng với một câu "Chào buổi sáng!" hết sức phấn khởi nhưng người kia tiếp tục im lặng trong khi chải hàm răng của mình một cách lười biếng.

Yujin quan sát cô gái kia dành ra năm phút để chải hàm răng trên rồi năm phút nữa cho hàm dưới và tới lúc này, Yujin đã xử lý xong bữa sáng của mình và đã đang đứng ở cửa rồi.

Yujin không thể làm gì khác, ngoài việc nghĩ rằng người bạn cùng phòng của cậu là một kẻ lập dị và hướng nội.

--

Lần thứ hai Yujin cố bắt chuyện với Chaewon và hiểu hơn về cô nàng, người kia chỉ trả lời với câu trả lời chúa một từ duy nhất trong khi đang đọc mẩu báo.

"Chuyên ngành của chị là gì?"

"Tiếng Anh."*

"Hay đấy. Em đang học sinh học! Ờm, chị định làm gì với tấm bằng tiếng Anh?"

"Viết."

"À... tuyệt đấy... Thế chị thường làm gì để giải trí?"

"Đọc."

"Ờm chị bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."*

Mấy câu trả lời cộc lốc này làm cậu cảm thấy như thể cậu là một rắc rối và chỉ đang làm phiền nàng nên cậu đã dừng lại.

*nguyên tác là twenty/English nên là một từ duy nhất.
--

Lần thứ ba và thứ tư Yujin cố nói chuyện với người tóc vàng, cô nàng ra ý cho cậu trật tự trong khi chỉ về phía chiếc TV. Đó là một bộ phim nào đó mà Yujin không mấy quen thuộc và cậu cuối cùng dừng lại ở việc hầm hừ trong sự khó chịu. Cậu thực sự rất muốn biết về nàng nhiều hơn, nhưng nàng trông có vẻ như quan tâm tới mấy nhân vật ảo trên màn hình hơn là người bạn cùng nhà duy nhất của nàng.

Cậu đang bắt đầu cảm thấy như Chaewon không ưa cậu một chút nào.

--

Lần đầu tiên Chaewon bắt đầu một cuộc trò chuyện với Yujin là khi cậu mang pizza thừa từ chỗ làm về nhà.

"Pizza?"

Chaewon bật dậy khỏi tư tế dính vào sofa của mình và khụt khịt mũi một chút. Một bóng đèn bật lên trong đầu Yujin và cậu đặt chiếc hộp xuống mặt bàn. Đây có thể là một cơ hội tốt để tìm hiểu cô nàng kia.

"Chị muốn ăn một chút không?"

Chaewon chỉ gật đầu vui vẻ trong khi nàng đi tới bếp và ngồi xuống.

"Okay, nhưng trước tiên chị phải trả lời một câu hỏi mỗi khi cắn một miếng."

Người tóc vàng chỉ nhìn người tóc nâu một cách khó hiểu và nhún vai.

"Okay."

Yujin cảm thấy bối rồi về câu trả lời đó.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Chaewon cắn một miếng và gật đầu.

"Khoan đã, em còn chưa hỏi câu hỏi đầu tiên của mình."

Chaewon nghiêng đầu về một bên.

"Nhưng em đã hỏi 'chỉ vậy thôi sao?' rồi."

Yujin mở miệng ra để biểu tình, nhưng toàn bộ những từ ngữ đã chết ở trong họng cậu và cậu đã bật ra tiếng khúc khích thay vào đó.

"Thông minh đấy. Vậy thì, câu hỏi thứ hai vậy. Chị không ưa em à?"

Chaewon cắn một miếng.

"Chị không biết."

Yujin cảm thấy tổn thương một chút từ câu trả lời.

"Tại sao?"

Chaewon cắn một miếng nữa.

"Oh... vì chị chỉ mới gặp em. Chị chưa thể nói gì nhiều về em cả."

"Em đã làm gì sai à?"

"Không."

"Vậy tại sao chị lại không nói chuyện với em?"

"Chị không thích nói chuyện. Suy nghĩ của chị khá là lộn xộn."

"Oh."

Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên hợp lý hơn trong đầu Yujin và cậu quyết định để cho cô gái kia một chút không gian. Cậu nhớ ra rằng không phải tất cả mọi người đều thích giao tiếp xã hội 100% thời gian.

--

Lần đầu tiên cậu nhận ra cậu có một thứ gì đó giống với Chaewon là khi cậu về nhà và ngửi thấy mùi bánh mì cháy. Cái mùi kinh khủng và khói khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng cậu nhìn sang khung cửa sổ đang được mở toang và thở phào nhẹ nhõm.

"Chị không biết nấu ăn à?"

"Khồng."

"Em cũng thế." Yujin cười, nhưng lại chau mày ngay sau đó. "Điều đó có nghĩa là bọn mình sẽ không sống sót ở đây được lâu đâu."

Chaewon làm vẻ mặt đồng tình và gật đầu.

"Vậy thì cứ mang pizza về nhà mỗi ngày thôi."

"Không, mình sẽ chết vì dầu mỡ."

"Một tuần một lần."

Yujin đang suy ngẫm về điều đó và Chaewon thì thúc giúc cậu bằng cách giơ dấu ok với tay của nàng. Nó đã làm Yujin bật cười và cậu cũng đã giơ dấu ok luôn.

--

Nếu Yujin bắt buộc phải chọn một từ để miêu tả ấn tượng của cậu về Chaewon, nó sẽ là "lười." Người tóc nâu luôn nhìn chằm chằm vào người kia một cách kì cục khi mà nàng có vẻ đang đánh một giấc dài nhất từ trước đến nay trên ghế sofa.

Chị ấy có bao giờ đi học không nhỉ?

Chaewon thường ngủ trên sofa hoặc xem một bộ phim nào đó hoặc hăng say với một cuốn sách. Yujin chưa bao giờ thực sự thấy nàng rời khỏi căn hộ hay làm việc hay là dọn dẹp.

Nên khi Yujin đề cập đến vấn đề trường học trên bàn ăn tối, cậu cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của Chaewon.

"Chị chỉ có một lớp thôi á?"

Chaewon gật đầu. "Đôi lúc chị không cần lên lớp vì nó đều là dựa trên nghiên cứu hết."

Yujin nhíu đôi lông mày của cậu lại với nhau. "Nhưng chị nghiên cứu vào lúc nào?"

"Hai tuần trước khi đến hạn."

"Trì hoãn là không tốt đâu!"

Chaewon chỉ nhún vai của mình. "Chị vẫn hoàn thành nó."

"Vậy thì, một công việc thì sao? Chị có không?"

"Chị chưa bao giờ có cả."

"Wow, thế chị chi trả cho đại học thế nào?"

"Học bổng."

Yujin bắt đầu băn khoăn liệu Chaewon có phải một trong số những người cực lười, nhưng lại thông minh xuất chúng hay không. Đột nhiên, Chaewon đứng lên và cười toe toét.

"Đùa thôi, chị có đi làm."

"Công việc đó là gì?"

Trước khi trả lời, Chaewon rời phòng bếp và đi vào phòng của mình. Một phút sau nàng trở ra với một chiếc áo mới thay và đưa phần diềm áo ra cho cậu xem.

"Chị là một triệu phú bán thời gian~"*

Yujin lắc đầu trước trò đùa của cô nàng với một cái nhăn mặt. Có nhiều thứ khác bắt mắt hơn là khía cạnh ngại ngùng của Chaewon cùng sự ít ỏi của những cuộc nói chuyện và bản chất cứng cỏi của cô nàng.

Rất nhiều.

*hem of shirt - part time millionaire. nó là một cái joke siêu tệ luôn:) nên mình sẽ không giải thích kĩ.

--

Lần đầu tiên Chaewon ngỏ ý mời Yujin tham gia làm một điều gì đó với nàng, đó là một lời đề nghị ngồi cạnh cô nàng để xem Soul Surfer. Yujin thực chất còn một bài luận cần viết và bài nghiên cứu cần làm, nhưng cậu đã từ bỏ tất cả những thứ đó trước lời đề nghị của nàng. Pizza được bày ra và chiếc chăn được hai người san sẻ suốt cả quá trình.

Sau khi phần credit trôi qua, Chaewon phát ra một tiếng thở dài.

"Quả nhiên là một bộ phim truyền cảm hứng. Nó thực sự đã truyền cảm hứng cho chị để làm những điều tuyệt vời."

"Là những điều gì?"

"Ừ thì," Chaewon giơ ngón trỏ lên, "Số một, nhuộm lại tóc màu vàng."

Yujin phá lên cười.

"Thế còn số hai?"

Chaewon nhìn lên và gõ nhẹ ngón trỏ vào cằm với vẻ đăm chiêu.

"Chị không nhớ nữa, nhưng chị đã liệt kê ra điều quan trọng nhất rồi."

Yujin cười nhiều đến mức cuối cùng cậu phải đánh lên tay Chaewon, "Chị đúng là đồ ngốc."

Chaewon chưa bao giờ nghĩ rằng nàng là một người hài hước. Nàng chưa bao giờ nghe được bất kì ai cười nhiều đến thế bởi câu nói của nàng. Nó làm nàng cảm thấy vui bởi nàng có thể khiến một người như Yujin cười.

--

Lần đầu tiên cả hai dành thời gian cho nhau dưới tư cách "bạn bè" đã biến trở thành thường lệ mỗi tuần. Buổi tối xem phim mỗi thứ năm cùng pizza Hawaii còn thừa lại đã khiến Yujin trông đợi hơn vào thứ năm rất nhiều.

Đôi khi cả hai xem phim hài lãng mạn và mơ mộng về cuộc sống với người yêu. Có khi hai người lại xem những câu chuyện tình thê lương và nó làm cho cả hai đứa mếu máo như em bé. Một vài lúc họ xem phim hài và Yujin đã biết được rằng Chaewon thích cười chậm hơn một phút so với sự việc.

Hai đứa chưa bao giờ xem phim kinh dị, nhưng lại luôn đắp chung một cái chăn trên ghế sofa và ngồi sát nhau tới mức Yujin sắp có thể đếm được từng nhịp tim của cô nàng còn lại. Khi cả hai xem phim thriller, Chaewon có xu hướng tìm cổ tay Yujin dưới lớp chăn và nắm vào đó như thể đó là phao cứu sinh của nàng. Yujin luôn kết thúc bộ phim và cảm thấy hơi đau ở cổ tay, nhưng cậu thích cách Chaewon để lại một dấu vết trên tay cậu.

Cậu đang bắt đầu thích rất nhiều thứ của Kim Chaewon.

--

Lần đầu tiên Yujin nhận ra mình đã liêu xiêu trước Kim Chaewon không phải là khi cô nàng ăn diện lồng lộn hay khi nàng làm cậu cười trong một bộ phim nào đó cả hai cùng xem.

Mà đó là khi Yujin bước ra phòng khách và thấy cô nàng nằm dài ra trên ghế sofa, đầu tóc bù xù như tổ quạ, áo hơi tốc lên ở phần bụng, và chiếc chăn thì đang rơi ra khỏi người nàng một cách vặn vẹo. Đó là khi Yujin làm vội một cốc cà phê nóng và vắt chéo chân khi ngồi trên bàn, ngắm nhìn Chaewon say ngủ. Đó là khi cậu thầm nghĩ, "Đây là Kim Chaewon."

Đó là khi Chaewon ngủ trong khi vẫn đang ngồi, thức dậy theo cách rất riêng của nàng, và dụi mắt bằng mu bàn tay của mình. Nàng mỉm cười hạnh phúc với Yujin và không cần phải hỏi bằng miệng, mà hỏi bằng ánh mắt, "Đi làm hả?" mà Yujin chỉ gật đầu đáp trong khi để cốc cà phê sang một bên.

Đó là khi Chaewon với tay ra, vén sợi tóc loà xoà ra khỏi mặt Yujin, và thì thầm, "Về sớm nhé."

Đó là khi Yujin nhận ra mình đang đổ Kim Chaewon mất rồi.

--

Lần đầu tiên cả hai cãi nhau, họ hét lên những lời cay độc từ phòng khách đến gian bếp. Yujin thì bực bội bởi Chaewon gần như chẳng bao giờ giúp đỡ việc nhà còn Chaewon lại mệt mỏi với những màn càm ràm dài bất tận. Những cảm xúc chồng chất bắt đầu tuôn trào ra và cả hai cô gái đều không thể điều khiển những điều tuôn ra từ miệng mình.

"Chị là đồ lười biếng."

"Em quá khắt khe."

"Chị chẳng bao giờ dọn dẹp cả."

"Em lúc nào cũng gào lên."

"Chị có bao giờ nghe đâu."

"Em không bao giờ ngừng nói cả."

"Đấy là bởi vì chị có bao giờ nói đâu!"

"Có thể là do chị không muốn nói chuyện với em!"

"THẾ THÌ EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ NỮA!"

Lời nói cuối cùng đã làm Yujin đùng đùng đi về phòng và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng cậu trong khi Chaewon ném bộp quyển sách của nàng về phía bức tường và cuộn tròn trên ghế sofa.

--

Lần đầu tiên kể từ khi Yujin dọn vào, không khí im lặng tuyệt đối bao trùm lấy căn hộ trong vài ngày tiếp theo và Chaewon đang bắt đầu cảm thấy hối hận với những gì mình thốt ra trước đó.

Không khí bây giờ quá im lặng.

Không nghe thấy Yujin liên tục ngân nga hay cười nắc nẻ hay những câu hỏi của cậu khiến nàng cảm thấy chút cô đơn trong căn hộ của cả hai. Người nhỏ tuổi hơn chỉ bước ra khỏi phòng khi cần đi học hay đi làm và tránh né nàng như thể đó là một dịch bệnh.

Điều đó diễn tra trong hai ngày và Chaewon phát điên lên.

Nàng thích sự im lặng trước khi nàng gặp Yujin, nhưng giờ đây sự im lặng thật chói tai khi không có cậu.

--

Khoảnh khắc khi Kim Chaewon nhận ra nàng đã đổ gục trước Yujin không phải là khi nàng thấy cậu chăm chỉ học tập hay quét sàn và hút bụi trên sàn nhà hay nghe thấy cậu hát ngân nga trong phòng tắm.

Mà là khi Yujin bước ra khỏi cuộc đời nàng, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Đó là khi sự trống trải trong tim khiến nàng nhận ra rằng nàng thích sự có mặt của Yujin nhiều hơn nàng nghĩ. Đó là cuộc cãi vã này, cái cuộc cái vã nhỏ mọn ngu ngốc này đã làm nàng dừng lại một chút và nghĩ, "Mình nhớ Yujin."

Đó là khi Yujin bước vào từ cửa chính, mặc áo polo đồng phục công ty, tóc được buộc đại khái lên, và mồ hôi long lanh trên trán bởi cái nóng của ngày hè.

Đó là khi trái tim Chaewon đập loạn nhịp và nàng rất muốn quay ngược thời gian, và ngồi cười vui vẻ không ngừng với cậu.

--

Lần đầu tiên họ làm hoà là khi Chaewon thức tới qua mười giờ đêm để chờ cô gái kia. Yujin về nhà sau một buổi tối làm việc, bối rối khi thấy cô gái mỏng manh ngồi trên sofa đợi chờ trong bóng tối. Cậu suýt mở miệng để nói chuyện với nàng, nhưng lại nhớ lại những gì cậu đã thề trong cuộc cãi nhau hôm đó.

Khi Chaewon chỉ nhìn chằm chằm vào cậu từ sofa rồi đặt tay lên đầu và kêu lên "Stress quá!", Yujin đã cười một chút, nhưng nhanh chóng cố để giấu nhẹm nó đi.

Chaewon bĩu môi.

"Chị xin lỗi. Cả hai đứa mình đều đang rất căng thẳng và chị không nên nói ra những điều không hay."

Yujin không thể làm gì khác ngoài tiến tới chỗ người kia, dang rộng vòng tay ra cho nàng, quên đi mọi thứ kể cả lí do của cuộc cãi nhau.

--

Yujin không muốn phá hỏng tình bạn của cả hai nên cậu lựa chọn im lặng. Cậu cố gắng không ngắm nhìn quá lâu khi Chaewon đang hăng say với một cuốn tiểu thuyết. Cậu cố để ngăn sự nhộn nhạo dâng lên khi Chaewon nắm lấy cổ tay cậu dưới lớp chăn trong lúc xem phim. Cậu hầu như luôn cố gắng không được ghen khi về nhà và trông thấy Chaewon với một cậu trai đang cười đùa, chính là anh chàng bán khoả thân cậu đã gặp mấy tháng trước khi cậu quen Chaewon.

Nhưng đôi khi, cố gắng là không đủ và cậu nhận ra cậu đang xa cách Chaewon trong một vài ngày gần đây và bây giờ thì là lạnh nhạt với vị khách của nàng. Cậu chạy đi thật nhanh và trốn trong phòng trước khi cậu có thể làm điều gì điên rồ.

Con quái vật màu xanh gớm ghiếc trỗi dậy từ trong đáy bụng cậu và cậu ước gì mình có thể rút nó ra và nhét nó vào trong một chiếc lọ rồi quẳng ra ngoài cửa sổ. Cậu luồn tay vào trong mái tóc của mình rồi vuốt ngược nó lên, và đứng im ở giữa căn phòng, không rõ bản thân giờ đây nên làm gì.

Khi cậu nghe thấy cánh cửa chính kêu cạch một tiếng, mắt cậu tự động nhắm chặt lại và cậu nói trong tâm trí của mình, đừng- nhưng Chaewon đã ở ngay trong phòng cậu, cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, và nàng rõ ràng là không mấy vui vẻ.

"Sao em không tỏ ra thân thiện với bạn chị?"

"Chỉ là bạn thôi à?" Cậu muốn dùng tay bịt miệng mình lại, nhưng những lời nói cay độc cứ tuôn ra khỏi miệng cậu như một cơn mưa vậy. "Thể loại bạn quái gì mà lại lởn vởn trong nhà chị khi không mặc áo?"

"Thể loại bạn đấy được gọi là bạn thân."

"Sao cũng được."

Yujin cắn môi và nhắm chặt mắt lại, không muốn phải cãi nhau với người kia một chút nào nữa.

"Em đang vô lý đấy."

Lời nói đó đã khiến Yujin bùng nổ và cậu đập tay về phía cửa, khiến Chaewon bị kẹt giữa hai cánh tay của cậu. Người tóc vàng nhăn mặt trước phản ứng lạ lẫm và nó khiến Yujin nhận ra những gì cậu định làm. Cậu nhìn nàng, có lẽ là lâu hơn một khoảnh khắc so với mọi khi, rồi lắc đầu.

Mình không thể.

Yujin lùi lại một bước, quay lưng lại với Chaewon và nói khẽ.

"Em xin lỗi. Làm ơn để em một mình đi."

Cậu bắt đầu bước đi, nhưng cổ tay cậu đã bị giữ lại bởi bàn tay và giọng nói quen thuộc.

"Khoan đã." Yujin rít lên khe khẽ dưới hơi thở của mình, cậu chưa sẵn sàng cho khoảnh khắc này. Chaewon nắm lấy tay cậu chặt hơn. "Nói chị nghe... chị là gì với em?"

Con chữ bị nghẹn lại trong cổ họng cậu bởi sự sợ hãi, nhưng điều đó không dừng được Chaewon khăng khăng tìm kiếm câu trả lời.

"Chị là gì với em?"

Cậu thề không quay lưng lại và nói nhỏ tới mức Chaewon phải căng tai ra để nghe.

"Tất cả."

Yujin suýt bật khóc khi Chaewon buông tay cậu ra. Cậu suýt chút nữa đã gục ngã khi Chaewon không đáp trả cậu.

Nhưng Chaewon đã vòng tay ôm lấy eo Yujin và tựa đầu lên vai người nhỏ tuổi hơn rồi hôn nhẹ lên đó.

"Tốt, vì chị cũng thích em."

Một câu nói đó thôi là đủ để Yujin thực hiện một bước nhảy vọt của lòng tin và để Chaewon đi sâu hơn vào cuộc đời cậu.

--

Nụ hôn đầu của cả hai chẳng có gì lãng mạn cả. Yujin thậm chí còn không thể thấy nó đến. Cậu đứng dưới chân khu phức hợp, nói chuyện với một cô nàng mà cậu từng thích trong khi bỏ chiếc mũ bảo hiểm vào trong chiếc xe máy của mình. Điều tiếp theo mà cậu biết là Chaewon đã đứng ngay bên cạnh cậu. Cậu bắt đầu giới thiệu họ với nhau.

"Và đây là Chaewon, người-"

Trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói của mình, Chaewon đã đặt một nụ hôn phớt lên môi của cậu, khiến cho người nhỏ tuổi hơn trở nên ngu si và không thể thở nổi trước mặt nàng và người cậu từng thích.

Kẻ bóng đèn chỉ mỉm cười và chúc mừng cặp đôi trẻ cho mối quan hệ mới của họ trước khi rời đi.

"Tế nhị đấy. Tế nhị như một con tê giác vậy, Chae."

Chaewon chỉ cười toe toét và đan tay mình và tay Yujin một cách tự nhiên.

"Người ta hay bảo là hành động thì quan trọng hơn lời nói."

"Nhưng mà nó không được-"

Chaewon lại hôn cậu một lần nữa, gián đoạn cậu và cười khúc khích trước vẻ mặt đỏ lựng của người bên cạnh.

Yujin bắt đầu biết được rằng Chaewon không có tế nhị cho lắm.

--

Lần đầu tiên Chaewon quyết định tìm cho mình một công việc, Yujin đi cùng nàng để chắc chắn rằng người tóc vàng điền vào tờ đơn đăng ký một cách tử tế. Họ đăng ký vào một cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, và sau đó là một tiệm bánh mì. Nhưng khi họ đang đi vào tiệm bánh mì, Yujin kéo nhẹ áo Chaewon.

"Chị biết người ta nói gì về những thợ làm bánh trông nhỏ người không?"

"Không."

Cậu rướn người sang và thì thầm vào tai nàng. "Không bao giờ được tin một thợ làm bánh nhỏ người."

"Có thể cô ấy gầy thật, nhưng hãy xem hai cái má phúng phính. Đó chính là bằng chứng cho tất cả những đồ ngọt và chiếc bánh mà cô ấy đã từng nếm qua."

"Chị nói cũng đúng. Vậy cứ thử xem sao. Oh khoan."

Chaewon quay người lại và khẽ đỏ mặt khi Yujin chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà của nàng. Nàng thích mê những khi Yujin nghịch tóc mình.

--

Lần đầu tiên Yujin quyết định rằng cả hai nên vận động nhiều hơn là chỉ ngồi im một chỗ xem phim và ở trong nhà đã có một hiệu ứng ngược với mọi đợi của cậu.

"Bóng chày á?" Chaewon nhìn cậu với ánh mắt kì quặc khi nàng đi theo cậu ra sân cỏ lớn ngoài trời.

"Đây là giấc mơ Mỹ đó!"

"Thế đây là ý tưởng của em về việc vận động à?"

"Đúng, mình có thể bắt đầu từ những việc đơn giản thôi. Ta sẽ chơi bắt bóng, và chỉ thế thôi. Sẵn sàng chưa?"

"Yeah, yeah." Chaewon lầm bầm trong khi chỉnh lại chiếc mũ của mình.

Yujin vào tư thế chuẩn bị và vung tay một cách điệu nghệ. Tóc cậu hất tung lên và che bớt đi một phần mặt khi cậu ném quả bóng.

Đáng tiếc thay, quả bóng đi hoàn toàn về phía bên phải Chaewon, nơi mà sẽ là khu vực trúng bóng nếu đây là một trận bóng chày thực thụ.

Chaewon chỉ đứng đó và cười vào mặt bạn cùng nhà của mình.

"Pftt! Em tệ thật đấy. Oh, và tóc em trong gió trông đẹp cực."

"Im đi, chị thử ném bóng với cái quần và đôi giày này xem! Và tại gió nên bóng mới bay về hướng đó nhé."

"Ờ phải. Đó là lỗi của em khi quyết định ăn diện lồng lộn để chơi bắt bóng, như thể nó là chuyện gì trọng đại lắm vậy. Thậm chí em còn làm rách một mảng ở quần em kìa."

Yujin nhìn xuống quần và nhíu mày khi thấy một vết rách mới tinh ngay ở đầu gối bên phải của cậu.

"Awwww! Cái quần yêu thích của em."

Chaewon đi tới nhặt quả bóng đang nằm dưới đất và nhìn thẳng vào mắt Yujin.

"Tới lượt chị."

Chaewon vào tư thế chuẩn bị và mang theo sự quyết tâm trong ánh mắt. Nàng vung cánh tay về phía trước và ném quả bóng đi với tất cả ý chí của bản thân và cả tóc của nàng, cũng hất tung lên phía trước và che mất mặt nàng.

Và quả bóng đi thẳng xuống mặt đất cách nàng một vài feet.

Có một khoảnh khắc của sự im lặng trước khi Chaewon đỏ mặt và lầm bầm, "Cái mặt đất chết tiệt đã cản đường cú ném hoàn hảo của mình."

Yujin chạm mắt Chaewon và người tóc nâu ngay lập tức khuỵu xuống cười nắc nẻ. Tràng cười đó cũng làm Chaewon cười lăn theo.

"Tụi mình đúng là hai đứa ngốc."

Chaewon lầm bầm những từ đó trong khi dùng tay lau nước mắt trên khoé mắt. Yujin gật đầu với câu nói của nàng trong khi cậu ôm lấy bụng mình.

Cả hai đã không chơi bóng chày hay bắt bóng hay cái quỷ gì khác mà họ vừa thử bất kì một lần nào nữa.

--

Ngày đầu tiên Chaewon đi làm, Yujin tìm thấy người yêu mình ở bậc cầu thang khi cậu trở về từ thư viện.

"Chaewon? Chị đang làm cái gì ở cầu thang thế?"

Một hộp các loại bánh ngọt được để mở ở ngay cạnh chân nàng.

"Chị muốn mang một ít đồ ngọt về để bọn mình có thể ăn, nhưng chị đã thấy kiệt sức khi đi tới tầng bảy." Chaewon nhấm nháp miếng bánh ngọt của mình. "Muốn ăn một chút không?"

"Chị..." Yujin bật cười khe khẽ, "... thật sự rất là lười."

Chaewon cười toe toét với cậu rồi đưa miếng bánh donut đã bị cắn dở ra. Nàng cười khi Yujin đưa người ra phía trước để cắn một miếng rồi ngồi xuống cạnh nàng. Trời hãy còn chưa quá tối và những ngôi sao chiếu mờ mờ trên đầu họ.

"Ngày đầu tiên đi làm của chị thế nào?"

"Oh, mệt muốn chết... Chị phải đứng cả ngày trời và đôi khi còn phải nói chuyện với mấy người xấu tính nữa. Nó chẳng phải lỗi của chị khi mà một vài người không thích bánh cherry! Tại sao lại đi order bánh cherry khi không hề thích nó cơ chứ? Làm sao mà em làm việc được với mấy người đó hàng ngày vậy?"

Yujin bật cười.

"Chị phải xây dựng sự bền bỉ. Chị đã sống một cuộc sống khá là ổn định hay tệ hơn là lười nhác rồi. Và với những người xấu tính, đừng để họ khiến chị bực mình. Một số người tỏ ra xấu tính vì một lý do thích đáng hoặc chẳng vì lí do gì cả."

"Ahh, chị chỉ muốn đi ngủ thôi. Cõng chị lên đi."

"Không. Nhưng em sẽ cầm cái hộp hộ chị."

Chaewon bĩu môi với người nhỏ tuổi hơn.

"Chị. Đừng có thế, Chae-"

Yujin thở dài.

Không có quá nhiều sự biểu tình hay phản đối bởi Yujin đã cõng Chaewon trong khi người tóc vàng cầm chiếc hộp với một tay và dùng tay còn lại để bám lên người Yujin vì mạng sống bé bỏng của mình.

Yujin mỉm cười khi cảm nhận được cằm của Chaewon đang đặt trên vai mình.

Cậu biết người tóc vàng đang mỉm cười và điều đó cũng khiến cậu mỉm cười theo.

--

Lần đầu tiên Chaewon cười tới mức không thở nổi là khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa, nằm dài ra vào một ngày thứ bảy lười biếng.

Yujin phá vỡ sự im lặng với một câu hỏi kì lạ.

"Mùng 4 tháng bảy là khi nào?"

Chaewon nhướn một bên lông mày lên, "Không phải em vừa hỏi chị về việc đấy xong à?"

Yujin nhận ra câu hỏi của mình nghe ngu ngốc tới nhường nào và cố gắng chữa cháy cho bản thân. "Ý em là ngày nào trong năm."

"Hả? Hahahahahaha!"

Chừng đó là đủ để khiến Chaewon phải lăn sang một bên của ghế sofa vì cơn cười.

"Ý em là- Oh thôi không có gì đâu!" Yujin hậm hực vì lỗi sai ngớ ngẩn của bản thân trong khi cậu lôi điện thoại ra để check lịch.

"Để chị đoán nhé, là mùng 4 tháng bảy, phải không Ahn?"

Yujin tự đánh vào tay mình và nó chỉ khiến Chaewon cười lớn hơn nữa. Một vài phút sau, cả hai cuối cùng cũng chọn được một bộ phim để xem và Yujin khẽ nhìn sang phía nàng.

Yujin khẽ lên tiếng, "Ờ thì về ngày mùng 4 tháng bảy-"

Chaewon ngửa cổ ra sau và cố bịt miệng mình lại, nhưng tiếng cười lớn đã thoát ra, vang vọng khắp căn nhà.

--

Lần đầu tiên Chaewon hỏi Yujin một câu hỏi, nó dẫn tới một đống câu hỏi khác khi cả hai đang cùng nhau rửa bát.

"Sao em lại đi giao pizza?"

"Gì cơ?"

"Ý chị là, nó là một công việc khá nguy hiểm. Chị đã đọc mấy mẩu tin trên báo trước đây rồi. Mấy mẩu tin cực, cực tệ. Không phải em có thể bị bắt cóc à?"

Yujin biết cuộc hội thoại này sẽ đi đến đâu.

"Em có thể tự bảo vệ bản thân mình rất ổn mà."

"Thật chứ? Và sẽ ra sao nếu em chỉ đang đánh giá quá cao khả năng của bản thân?"

Những câu từ quen thuộc đã nhen nhóm sự khó chịu trong cậu.

"Em khoẻ hơn chị nghĩ đấy."

"Nếu một điều gì đấy xảy ra mà em không lường trước được thì sao?"

Cậu cắn lưỡi mình trước lời khiển trách.

"Em ổn."

"Yujin, chị không nghĩ rằng-"

Chiếc đĩa rơi từ tay Yujin xuống bồn rửa bát, tạo ra một tiếng động lớn. Nó không vỡ, nhưng Yujin thì mong là nó có vỡ.

"Chà, em thì không nghĩ gì hết Chaewon! Em không có hỏi ý kiến từ chị."

Giờ thì Chaewon đang im lặng và bất động trong khi vẫn cầm chiếc giẻ lau trên tay. Yujin cuộn chặt nắm đấm lại trong bồn rửa bát và từ từ thả lỏng ra.

"Em xin lỗi. Em chỉ... Em đã quá mệt mỏi với việc nghe những câu nói như vậy mỗi ngày."

Chaewon không nói gì thêm trong khi xếp đống bát đĩa qua một bên. Sự im lặng từ nàng như một lời mời gọi cho cậu tiếp tục nói.

"Gia đình em luôn bảo em nghỉ việc. Nhưng nền kinh tế thật sự rất khó khăn như nó phải là và sếp em thật sự là một người đặc biệt. Em đang cảm thấy ổn với việc làm ở đó và sẽ vẫn cảm thấy thế. Làm ơn, đừng tiếp nhận chuyện của em như mọi người khác đang làm."

Khi Chaewon đưa tay lên và xoa nhẹ lên lưng Yujin để an ủi, vai của cậu bắt đầu thả lỏng và cậu biết rằng cô gái kia đang cảm thấy có lỗi. Và khi bàn tay còn lại của Chaewon múc lấy một ít bong bóng từ chậu rửa bát và hạ cánh một cách hoàn hảo trên mũi Yujin, cậu khẽ kêu lên.

"Đừng cau có hay ủ rũ. Không bao giờ được ngưng mỉm cười hết." Chaewon cười khoái chí một cách trẻ con với cậu và Yujin ngửa đầu ra sau phá lên cười.

Yujin thích cái cách mà Chaewon có thể làm cậu cười vô cùng dễ dàng, có thể khiến cậu buông bỏ lớp phòng bị của mình, có thể khiến cậu muốn nói cho cô gái lớn tuổi hơn mọi điều về cuộc sống của cậu.

--

Lần đầu tiên Chaewon nhận ra rằng Yujin không hề có một chút năng khiếu hội hoạ nào là khi nàng nhìn thấy cậu ngồi học ở phòng khách.

"Cái gì kia?"

Chaewon ngó vào bức vẽ mà Yujin đã hoàn thành, nhưng tầm nhìn của nàng đang nằm ngược lại bởi nàng đang đứng đối diện với Yujin.

"Nó là một cái nang tóc."

"Trông như củ cải ấy."

"Cái gì? Không. Đây là biểu bì và chân tóc và cọng tóc và-"

"Tất cả những gì chị thấy chỉ là đất và củ cải."

"Nếu em nghĩ tới củ cải trong bài kiểm tra thì em sẽ giết chị."

Chaewon đưa người về phía trước và thì thầm nhỏ nhẹ.

"Củ cải."

Yujin ném chiếc tẩy về phía nàng, và nó đã đánh trúng nàng một cách hiệu quả.

"Oof, điều đó cũng làm cho việc nói từ củ cải đáng giá ra phết."

Yujin chỉ cười khúc khích vào mặt cô bạn gái ngốc nghếch của mình.

--

Lần đầu tiên Chaewon ăn sinh nhật Yujin với cậu, Chaewon đã suýt chết. Nàng lén lút đi vào phòng Yujin với hai tay để sau lưng và trêu chọc người đang ngồi trên ghế.

"Chị không mua quà cho em đâu tại chị là điều tuyệt vời nhất em từng có rồi."

Yujin cười và đưa ra một ánh nhìn đầy nghi hoặc. "Cho em xem đằng sau chị có gì nào."

"Đùa thôi, Chúc mừng sinh nhật."

Chiếc hộp nhỏ màu xanh khiến Yujin cảm thấy thích thú vô cùng. Bằng một cách nhanh chóng, cậu xé toạc tờ giấy gói và mở nắp hộp. Bối rối nhẹ một chút, Yujin lấy ra nội dung nằm bên trong chiếc hộp.

"Chị mua cho em một cái súng điện?"

"Đúng."

Cậu xoay tới xoay lui món đồ, cẩn thận nghiên cứu nó.

"Một cái súng điện màu xanh?"

Yujin ấn vào cái nút với cái đầu trống rỗng và đã giật Chaewon nằm lăn ra sàn nhà.

"CHAEWON!" Yujin bắt đầu hoảng hốt trong khi cậu nhìn vào cô gát đã nằm bẹp ra. Cậu quỳ xuống và bắt đầu lắc người Chaewon một cách bạo lực dữ dội. May mắn thay, người tóc vàng bắt đầu từ từ cử động. "Má ơi, Chaewon!"

"Chị ổn, chị ổn." Chaewon nói ra những từ ngữ xoắn xuýt hết lại với nhau, trong khi cảm thấy kì cục và lâng lâng. Ngay khi vừa hồi phục, nàng nheo mắt nhìn Yujin, trong khi vẫn đang ở trong vòng tay của cậu. "Nhưng mà hay thật, chị suýt chết trong sinh nhật của em nè."

"EM THẬT SỰ XIN LỖI! Sao chị lại tặng em một cái súng điện?"

"Đó là cho việc tự vệ khỏi mấy tên biến thái. Việc giao pizza có thể rất nguy hiểm với một cô gái như em."

Yujin bị món quà chứa đầy sự quan tâm từ Chaewon làm cho cảm động nên cậu đã ôm Chaewon chặt tới mức cậu nghĩ cậu có thể khiến nàng gãy làm đôi.

Chaewon không nói gì nữa cả bởi vì nụ cười của nàng đã nói lên tất cả rồi.

--

Lần đầu tiên Yujin bị muộn giờ làm, Chaewon quyết định sẽ đưa ra vài lời nói triết lý với cậu.

"Đừng bao giờ chạy cho dù em có muộn tới mức nào đi nữa."

Yujin lờ đi câu nói đó trong khi cậu chạy thục mạng ra khỏi cửa, dây giày chưa buộc và đầu tóc thì bù xù.

Và khi Chaewon muộn học hay muộn làm, Yujin gần như là tống cổ nàng ra khỏi cánh cửa và kéo nàng xuống tám tầng cầu thang và ném chiếc mũ bảo hiểm xe máy của cậu cho nàng với lời đe doạ, "Nếu chị còn để bị muộn làm một lần nữa, em sẽ không mang pizza về nhà nữa đâu."

Chaewon ghét chạy, nhưng cô nàng sẽ chẳng bận tâm đâu nếu Yujin đang chạy cùng nàng, bàn tay đan vào nhau thật chặt.

--

Phần credit chạy trên màn hình và Yujin ngáp mội cái dài trong lúc vươn vai, Chaewon thì vẫn đang dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Đến giờ đi ngủ rồi."

"Mhh."

"Giường chị hay giường em đây?"

"Chẳng ai cả."

Chaewon kéo cậu nằm xuống trong khi nàng cũng ngả người xuống, nằm thẳng trên chiếc sofa. Yujin có chút bất ngờ với sức kéo, nhưng cậu cũng thuận theo.

"Ở đây luôn à?"

"Đúng."

Yujin bật ra tiếng cười khúc khích bởi cậu biết rằng người tóc vàng lười bỏ xừ đi được để đứng dậy và đi về giường.

--

Những tiếng la hét được la lên và con tim cũng bị tổn thương khi hai người đứng ở hai phía đối diện của hành lang. Cả hai lại lặp lại cuộc cãi vã về sự ghen tuông của Yujin và sự thiếu kiên nhẫn của Chaewon.

Nó đã khiến cả hai trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại với lồng ngực nặng trĩu.

Lại là cuộc cãi vã quen thuộc với những lí do quen thuộc.

Nhưng bằng một cách nào đó vào vài giờ sau, một trong hai người đã tìm trở về vòng tay của người còn lại, cơn giận tan biến và tổn thương chỉ để lại những vết sẹo mà thôi.

Tối nay đó là Chaewon người đã xin lỗi trước.

Tối nay là Chaewon đã đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai xanh của Yujin, cầu xin sự tha thứ vì đã khiến người kia buồn phiền. Là Chaewon đã cắn một cái thật mạnh lên da Yujin, để lại một dấu vết lớn nhằm chứng minh cho cậu thấy nàng chỉ muốn mỗi cậu mà thôi. Là Chaewon đã lướt môi qua xương quai hàm của Yujin và thì thầm, "Chị yêu em và chỉ mỗi em thôi. Đừng nghi ngờ điều đó nữa."

Là Yujin người đã để cơn tức giận sụp đổ ngay khi cậu nhìn thấy Chaewon cầu xin trước mình để thể hiện rằng nàng đã, đang và sẽ chỉ yêu mỗi cậu thôi.

--

Chaewon đứng nhăn nhó trước gương với một chiếc áo phông cực bự và quần short ngắn trong lúc nàng với lấy bàn chải và tuýp kem đánh của mình.

Yujin đứng tựa lưng vào thành bồn rửa mặt và ngắm nhìn một cách thích thú khi Chaewon chật vật với việc đánh răng.

"Em có phải làm hết tất cả mọi thứ cho chị không đây?"

Yujin đưa ra lời nói nửa thật nửa đùa. Nó vẫn tốn tới năm phút để Chaewon chải xong hàm trên của mình.

Không có một lời hồi âm nào đến từ Chaewon cả.

Một mắt được nhắm lại và Chaewon ngay lập quay trở lại giấc ngủ trong khi đang đứng và Yujin khẽ lắc đầu. Cậu cầm lấy tay Chaewon và bắt đầu đưa bàn chải xung quanh miệng cô nàng với một tốc độ nhanh hơn. Không lâu sau đó, Yujin đã thành công chải xong hàm răng cho người tóc vàng. Trong khi Chaewon nhổ kem đánh răng vào bồn, Yujin bắt đầu trêu chọc nàng.

"Em có nên mặc quần áo hộ chị luôn không?"

Chợt, Chaewon đặt tay lên má Yujin và kéo người kia vào một nụ hôn mang hương bạc hà nhè nhẹ. Nàng cười vui vẻ trong khi nhìn vào mắt cậu.

"Không, chị thích em cởi đồ chị hơn cơ."

Yujin nhẹ nhàng đẩy Chaewon ngược trở về phòng ngủ và đóng cửa lại sau lưng cậu.

Yujin biết mình cần phải làm gì.

--

Yujin rất nhanh đã biết được rằng Chaewon, cô nàng mọt sách chính hiệu, không hề thích thư viện trường. Mấy cuốn sách dựa trên lý thuyết không phải là thứ nàng thích. Cả hai ngồi cạnh nhau tại khu vực bàn học. Chaewon tựa cằm lên cánh tay của mình và nằm dài ra bàn trong khi Yujin đang nhìn chằm chằm vào đống chữ lẫn lộn vào với nhau trên mấy trang giấy trước mặt.

Thư viện bỗng trở nên ồn ào khi một vài cậu trai đi qua mấy chiếc bàn, cười nói hô hố như thể họ là bá chủ của cái thế giới này. Yujin lắc đầu ngán ngẩm khi cậu trố mắt nhìn những hành động thiếu tôn trọng của đám người kia. Cậu cố để kéo sự tập trung trở lại vào mấy trang sách, nhưng lũ con trai kia đang quá ồn ào.

Bỗng, hai bàn tay mềm mại úp lên tai Yujin và âm thanh dịu xuống. Người tóc nâu dừng việc đọc văn bản lại và ngước lên nhìn Chaewon với vẻ mặt khó hiểu.

Cô nàng đang không nhìn cậu. Yujin chưa bao giờ thấy một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén đến thế tới từ người tóc vàng trước kia. Nàng nhìn qua Yujin với một cái lườm rõ ràng trên mặt. Sau khi một vài giây trôi qua, nàng bỏ tay mình ra khỏi tai Yujin và nói khẽ.

"Chị không thích cách bọn chúng đã ồn ào ban nãy. Em còn phải học mà, đúng không?"

Yujin suýt chút nữa đã tan chảy ra ngay tại chỗ trước hành động ngọt ngào của Chaewon. Cậu rướn người sang để hôn lên má nàng một cái.

"Cảm ơn chị, Chae."

Chaewon tốt đến mức khó tin với những việc nhỏ nhặt như thế này.

--

Một lần mà Yujin quyết định ngủ một giấc ở thư viện, cậu đã thức dậy với một bất ngờ.

Mắt Yujin chớp chậm rãi trong khi ý thức của cậu dần tỉnh táo. Làn da hơi dính lấy mặt gỗ, cậu hít vào thật chậm, bảo vởi bản thân mình rằng hãy dậy thôi. Dần dần, mắt cậu nheo lại với nhau, nhìn vào một vật thể lạ màu trắng trước mặt. Trong khi ngồi dậy và mát xa cái cổ đang đau nhức, cậu khẽ kêu lên một tiếng, và sau đó là cười thầm, tiếp nhận khung cảnh mà cậu đang bị bao bọc bởi.

Cậu được vây quanh bởi bảy, à không mười cái, máy bay giấy, nằm lộn xộn trên mặt bàn và cả dưới sàn nhà.

Cậu nhặt một cái ngay trước mặt lên và thấy những vết mực đen thấm lên từng nếp gấp của tờ giấy. Mở nó ra một cách nhanh chóng, một nụ cười sớm đã xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Hi, chị yêu em."

Cậu mở nốt đống còn lại, choáng váng trước những sự bất ngờ nho nhỏ.

"Về nhà sớm nhé."

"Đừng bao giờ ngưng mỉm cười đấy."

"Trái tim chị như bay lên khi chị nhìn thấy em."

"Lái xe đi làm cẩn thận nha."

"Ở bên cạnh chị nhé."

"Lại cùng nhau xem phim và ăn pizza sớm nhé."

"Em thật sự rất xinh đẹp."

"Giờ thì chị là một tay chuyên nghiệp trong lĩnh vực gấp máy bay giấy rồi."

Với một cô gái không mấy khi nói năng, Kim Chaewon luôn biết cách làm Yujin ngất ngây trước những lời nói của nàng.

--

Đôi khi Yujin bị căng thẳng bởi những bài kiểm tra. Đôi lúc sự căng thẳng này tệ tới mức cậu khó có thể hô hấp ổn định. Tất cả những gì cậu muốn trong cuộc sống chỉ đơn giản là không phải hối tiếc. Đó là lí do cho việc cậu bỏ 110% sự cố gắng vào mọi việc mà cậu làm.

Nên những khi Yujin bồn chồn ở chỗ ngồi của cậu trong lớp học và mở đống ghi chú của cậu ra để ôn tập vào những phút cuối, cậu luôn cảm thấy bất ngờ một cách dịu dàng với mẩu giấy nhỏ được nhét vào giữa những trang giấy.

Cậu cố không bật cười quá lớn để tránh thu hút những cái nhìn chằm chằm và ánh mắt kì cục, nhưng cậu không thể làm gì khác.

Cậu mỉm cười, mọi sự căng thẳng của cậu được dẹp qua một bên và niềm hạnh phúc nhen nhóm trong tận đáy lòng cậu

--

Những thứ nhỏ bé lại là những điều cậu yêu nhất ở Chaewon. Cậu yêu cái cách cô gái kia thích việc ngắt lời cậu bằng một nụ hôn khi cậu đang cố giải thích một câu chuyện nào đó. Nó thường khiến cậu đờ ra và cậu thích điều đó. Cậu yêu cái cách Chaewon luôn để một cốc cà phê caramel trên mặt bàn trước khi cậu đi làm. Nó thực sự mang lại cho Yujin niềm vui cực to lớn bởi cậu biết rằng Chaewon tỉnh giấc chỉ vì điều đó và sẽ quay trở lại giấc ngủ ngay sau đó.

Chaewon là bậc thầy trong việc khiến những điều nhỏ nhoi trở nên đáng giá, nhưng Yujin cũng có cố gắng.

Yujin thích để lại những dòng chữ ngay trên tay cô nàng tóc vàng để khi nàng thức dậy sẽ nhìn thấy chúng.

Những lời nhắn như kiểu, "Chào buổi sáng/trưa/chiều/tối người đẹp ngủ trong rừng của em." và "Dậy sớm nhé để em còn hôn chị nữa." hoặc "Đừng đi trễ nhé, và hãy chạy nếu chị có bị muộn." hay "Em yêu chị hơn cả chị yêu pizza Hawaii và sách và phim." và cả "Bọn mình sinh ra đúng là dành cho nhau."

Điều cậu không biết đó là Chaewon gần như luôn bật khóc vì hạnh phúc trước những lời nhắn này và luôn hôn lên từng dòng chữ một trên tay nàng bởi nàng không thể hôn Yujin ngay lúc ấy.

--

Họ chia sẻ khá nhiều những "lần đầu tiên" cùng nhau, nhưng thứ Yujin thật sự thích là ý tưởng về việc chia sẻ những cái "cuối cùng" với nhau. Cậu thực sự thích ý tưởng về việc cậu là người cuối cùng chạm vào Chaewon, người cuối cùng hôn chào buổi sáng cô nàng, người cuối cùng được nghe nàng cười tới mất kiểm soát, người cuối cùng sống sót qua tay nghề nấu ăn của nàng.

Có lẽ "duy nhất" mới là từ ngữ thích hợp nhất.

Cậu chắc chắn thích việc là người duy nhất nhận được những mẩu note nhỏ đó, người duy nhất sống cùng Chaewon, người duy nhất nhận được những nụ hôn dịu dàng ở khắp mọi nơi.

Cậu cũng thích nói lời tuyên bố về tình yêu của cậu nữa.

"Chị là người duy nhất dành cho em."

--

Kim Chaewon có thể lười nhác với trường học và công việc. Nàng có thể thích giấc ngủ trưa dài bất tận của nàng, năm trăm trang truyện tiểu thuyết và những bộ phim miễn phí trên Netflix hay trông siêu lười biếng.

Nàng có thể lười nhác trong mọi việc mà nàng làm, nhưng nàng lại không hề lười khi yêu Yujin.

Yujin làm nàng cảm thấy và trở thành mọi điều, trừ lười biếng.

Yujin làm dòng máu của nàng chảy vội vã, làm đôi bàn chân của nàng tự mình chuyển động, làm nàng cười, làm nàng muốn tỉnh táo 24/7, làm nàng yêu cậu rất, rất nhiều.

Yujin làm nàng cảm thấy đủ thứ, trừ lười biếng. Cậu làm nàng cảm động, thúc đẩy nàng, động viên nàng, ôm nàng chặt tới mức nàng không thể thở nổi, hôn cuồng nhiệt tới mức đôi khi đôi môi của nàng sưng tấy.

Hơn tất cả, Ahn Yujin làm nàng cảm thấy hạnh phúc.



Hết.

-------

Tôi đã dành ra đúng 6 tiếng 38 phút để dịch xong chap truyện này:)) quá lâu so với bình thường một chap truyện tôi chỉ viết trong vỏn vẹn 1-2 tiếng.

tổng số từ là........8641 từ:)

đây là lần đầu tôi dịch truyện nên có thể còn nhiều thiếu sót, nhớ để lại một lời nhắn gửi hoặc nhận xét nhẹ nhàng nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me