Lck Ai Trap Trap Ai
Sáng hôm sau Dohyeon tỉnh dậy trong trạng thái cả người mệt mỏi. Cậu chớp chớp mắt nhìn căn phòng tối om rồi quay sang nhìn đồng hồ trên điện thoại an tâm kéo chăn che đầu ngủ tiếp.Mới 7 rưỡi thôi."Đm bảy rưỡi trễ học rồi!"Dohyeon đột nhiên tỉnh táo hẳn, cậu hất tung chăn bật dậy phát một nhưng sau đó cơ thể lại tự trượt xuống, tay túm chăn cố nín khóc vì cảm giác đau đớn từ eo truyền đến."Trời má cái eo của tôi... Đau quá..."Chẳng nói đến đi học, Dohyeon cảm thấy bản thân chỉ việc rời khỏi giường thôi cũng không thể đi được. Cậu nước mắt ngắn dài đưa tay mát xa eo, người của cậu chắc chắn là bị Jeong Jihoon phá hỏng mất rồi, sau đó thì não hắn cũng hỏng theo, tự dưng bảo cậu đi quyến rũ đàn ông là sao?"Biết thế ở lại nhà anh Wangho cho rồi.""Mà hình như qua có nhờ Hyeonjoon xin nghỉ rồi thì phải?"Không nhớ rõ lắm nên Dohyeon phải vào check lại tin nhắn. Quả thực là có nhờ rồi, người kia cũng đồng ý rồi luôn.Không phải đi học làm Dohyeon thư giãn hẳn, thư giãn hơn chút thôi chứ lý do nghỉ học thế này ai lại muốn. Ở lớp bị hai con quỷ kia vồ vào hôn tới tấp, về nhà chưa kịp thở đã bị Jeong Jihoon kéo vào phòng không rõ lý do."Thề luôn số mình đen như chó." Dohyeon chống tay vào giường để đứng dậy. Tối qua chưa ăn gì nên giờ tỉnh ngủ là thấy đói, Dohyeon định đặt đồ ăn thì nghĩ đến chuyện shipper thấy mấy vết trên người mình nên thôi, cảm thấy cố lết xác đi nấu ăn cũng không tới nỗi quá sức. Cậu vừa chống tay lên tường cố bò ra bếp vừa cằn nhằn: "Kiếp trước chắc mình phá hủy thế giới.""May là hôm nay thằng mèo đó còn biết vệ sinh cho mình.""Không thì bỏ nhà đi cho rồi.""Mà đây nhà của Jihoon mà nhỉ... Con mèo cam lè đó bỏ đi ngủ nhà bạn gái nhiều quá nên quên mất tiêu."Không có Jihoon ở đây nên Dohyeon muốn nói gì thì nói, nếu hắn ở đây thì cậu có mười cái miệng cũng không dám hó hé gì cả.Xin lỗi vì bị hèn.Đến nhà ăn, Dohyeon thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, bên trên còn có giấy note của Jihoon: Bữa sáng em nấu cho Dohyeon. Nếu anh dậy muộn quá thì bỏ vào lò vi sóng quay lại cho ấm rồi hẵng ăn. Sữa em mua để trong tủ lạnh, là vị anh thích."Còn có em bôi thuốc cho anh rồi, xin lỗi vì đã ghen." Dohyeon vô thức đọc mấy dòng cuối thành tiếng, từ cuối vừa hết cậu đã bị chính mình nướng thành cục than đỏ ửng. "Câu cuối ai bảo mà ông viết vô vậy trời?!""Có là gì của nhau đâu mà ghen với chả tuông."Dohyeon giật tờ giấy trên bàn đem dán lại lên cửa tủ lạnh. Đột nhiên nhìn lại những tờ ghi chú Jihoon đã viết cho cậu từ trước đến nay lòng Dohyeon lại dấy lên một câu hỏi mà sẵn bản thân cậu đã tự có cho mình một câu trả lời: Tại sao, từ lúc nào Jihoon đã không còn là đứa em trai dễ thương của Dohyeon nữa?Có lẽ là tại cậu nhỉ.Khi những tờ ghi chú ngắn dần, thưa thớt đi rồi dần biến mất, khi Jihoon không còn coi Dohyeon là anh trai thay vào đó là một thứ gì đó mà cậu cũng không thể gọi tên, Dohyeon vẫn vô thức coi Jihoon là đứa em trai đến tuổi nổi loạn và dung thứ cho hắn.Vậy nên cậu không thể đồng ý lời tỏ tình của Han Wangho."Em cũng thích anh lắm." Dohyeon lấy một miếng cơm bỏ vào miệng mình. Quả nhiên đồ để nguội rồi sẽ không còn ngon như lúc nóng. "Nhưng em bẩn quá rồi anh ơi."Ăn xong, Dohyeon đang rửa bát thì nhận được tin nhắn từ Lee Seungmin. Cậu nhớ đứa nhóc đó là người Choi Wooje đang theo đuổi còn là một trong số những em trai của Han Wangho nên nhanh chóng lau khô tay trả lời cậu.
"Wooje bị hớ rồi."Dohyeon bật cười. Cậu nghĩ về thằng em tưởng là gà hoá ra là thóc của mình chỉ biết cầu mong rằng không có cú vả mặt quay xe nào như anh Sanghyeok."Sau mà lụy người yêu cũ chắc có truyền kỳ hổ phụ sinh hổ tử mất thôi."Dohyeon ở nhà nhàn hạ chờ drama tới để đọc ai ngờ trên trường còn có drama hay hơn. Đúng là mọi thứ lúc nào cũng bình thường cho đến ngày mình xin nghỉ học mà.Trên trường, Minseok tự dưng thấy hối hận vì quyết định hôm qua của mình. Từ lúc vào lớp chẳng biết Minhyung đã đứng sẵn ở chỗ Minseok từ lúc nào, cậu ngứa mắt muốn quay xe qua lớp khác chơi thì bị Minhyung kéo lại luôn. Lee Minhyung đến chơi còn mang theo đồ ăn, Minseok ăn được một miếng thì cái đám "cho xin một miếng" kia đã quét sạch cả bàn. Lúc ăn Minseok thấy Minhyung cũng không ngứa mắt, lúc đồ ăn hết thì thấy ngứa mắt tiếp."Ngồi chơi xong chưa.""Chưa. Tớ còn muốn ngồi cạnh bạn đến già cơ.""Tao không có hỏi mày. Tao thông báo."Vừa dứt lời Minseok đá Minhyung khỏi lớp trong ánh mắt cầu xin của hắn rồi quay sang Moon Hyeonjun đang tựa lưng vừa nhắn tin với bạn gái vừa ăn bên cạnh cằn nhằn:"Mày không thấy tao bị hành hạ hay sao mà thảnh thơi dữ vậy?""Tao biết thế nào mày chả đá nó đi."Một bạn học đi đến ôm Minseok phát một, cậu ta dụi đầu vào má cậu vừa than vãn vừa tiện bày kế hoạch:"Lee Minhyung đó giàu lắm đại ca ơi. Anh dụ dụ thằng đó mua đồ ăn bao cả lớp mình đi."Moon Hyeonjun từ nãy nhìn Minhyung chiếm vị trí của mình đã khó chịu bây giờ nhìn thằng bạn cùng lớp ôm nấy ôm nể Minseok không chịu được nên đẩy tay cậu bạn kia ra thay tay mình vào vị trí đó. Đám bạn cùng lớp thấy Hyeonjun khoác vai Minseok là điều cực kỳ bình thường, họ nháo lên không phải vì hành động của Hyeonjun mà nhận ra mối quan hệ của hai tên gấu hổ."Thằng ngáo kia.""Hyeonjun cùng hội với Lee Minhyung haha!""Tao cùng hội chứ tao đéo bênh nó đâu.""Hay mày bảo thằng đó cung cấp thêm đồ ăn cho lớp mình đi. Học nhiều đứa nào cũng đói.""Tao ghi âm gửi nó nhé?""Ôi tha con đại ca ơi.""Bọn mày có ăn là bán anh em dữ lắm.""Qua chồng cũng đi ăn với trai bỏ em ở nhà còn gì.""Ôi chồng xin lỗi. Vợ bao chồng ăn đi chồng đi với vợ."Hyeonjun miệng thì nói tay thì bấm điện thoại nhắn tin dò chuyện với Lee Minhyung. Thằng gấu kia rep rất nhanh, bị đuổi đi mà vẫn vui vẻ cầm điện thoại lắm.
"Ồ." Hyeonjun tựa đầu lên vai Minseok làm con cún sợ nổi hết da gà da vịt, anh nhìn thấy nhưng vẫn bỏ qua nói tiếp: "Hồi đó khóc như chó thề nguyền có chết cũng không yêu Minhyung nữa mà nay đã vả mặt rồi à."Minseok đẩy Hyeonjun ra khỏi người mình."Nó mua chuộc bạn tao, tao không cho nó cơ hội thì lấy đâu ra tiền đánh chén. Từ chối xong nó quỵt tiền thì qua có nước bốn đứa ăn bốc ở nhà.""Cũng biết học cách lừa tiền người khác rồi ha.""Lừa đúng người thì cần gì học."Minseok lừa Moon Hyeonjun đó. Cậu không có lừa Minhyung vì tiền bởi lẽ khi ấy cậu thực sự có chút yếu lòng nên lỡ để tình cảm đi hơi xa. Giống như mấy anh trai chung hội nhỉ?Nhắc đến người dễ mềm lòng nhất không phải đang nhắc đến Kim Kwanghee đó sao. Anh năm lần bảy lượt kêu không quen, không thân, không yêu Park Jaehyuk nhưng lâu lâu hở ra lại thấy đang đi cùng nhau. Giống như hôm nay, giữa lúc giáo viên giảng bài say sưa, tụi học sinh trong lớp nhìn thấy một Kwanghee và một Jaehyuk đang ôm ấp nhau trước cửa phòng học.Khi Kim Kwanghee còn đang vật lộn với mấy bài toán chả hiểu gì, anh ngáp ngắn ngáp dài tính nhìn ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên chút cho khuây khỏa thì nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Một tên nhóc lén lút trông như con golden to bự.Trời má Park Jaehyuk!Cũng may Kwanghee vẫn đủ bình tĩnh để giữ câu chửi thề trong suy nghĩ chứ không nói ra thành lời. Anh nhanh chóng xin phép giáo viên cho ra ngoài để dẹp con cún vàng bám như thằn lằn trên cửa trước khi quá trễ. Thấy Kwanghee đi ra, Jaehyuk như trúng phải vàng ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy anh. Kwanghee muốn đập lắm rồi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh nhìn xem có chỗ nào khuất góc giáo viên không để đứng thuyết giáo đuổi người."Đang giờ học sao ở đây?""Em nhớ anh." Jaehyuk trả lời tức thì. Hắn không có nói xạo, hắn thực sự rất rất nhớ Kwanghee rồi nên đang học cũng phải xin giáo viên ra ngoài để đến ngắm anh từ xa. Cánh tay Jaehyuk ôm chặt eo Kwanghee, mái tóc mềm mại dụi dụi vào hõm cổ anh nhẹ giọng làm nũng: "Đã một tuần em không được gặp anh và 2 ngày 6 giờ 39 phút 12 giây anh block em trên mọi nền tảng rồi.""Bộ mày là yêu quái hay gì mà đếm kỹ từng giây thế?""Em không phải yêu quái, em yêu anh."Kwanghee gục mặt vào mái tóc mềm mại của Jaehyuk hít hà mùi bạn trai.Không sai đâu.Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đang hẹn hò nhưng cả hai phải diễn vai một người theo đuổi bất thành và một người phũ nhưng mấy hôm trước Park Jaehyuk lỡ chọc Kim Kwanghee giận nên anh từ phũ giả thành phũ thật báo hại Jaehyuk phải vừa dỗ vừa xin lỗi mãi."Em đúng là golden mà, lớn rồi mà vẫn ngố quá.""Ngố với mình anh thôi." Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kwanghee, con golden tâm cơ bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng. "Nhưng mà anh yêu ơi. Đợt collab sắp tới anh chỉ chụp mình em thôi được không?"Kwanghee nhìn đuôi cún của Jaehyuk sắp vẫy thành chong chóng tre mà bất lực. Đang diễn vai người lạ mà còn đòi anh chụp ảnh đấy à?"Người ta nghi ngờ đấy.""Nghi thì mình công khai thôi anh. Hội đồng quản trị của anh duyệt em rồi.""Thằng nhóc này."Hai người ôm nhau ở chỗ Kwanghee cho là kín nhưng không ngờ kín đến đâu cũng không thoát khỏi thiên lý nhãn của Son Siwoo. Nãy anh thấy Jaehyuk đột nhiên xin ra ngoài đã muốn hóng rồi, hóng xong thấy hai người ôm nhau nên liền bay vào group bóc phốt cho đỡ quên.
"Wooje bị hớ rồi."Dohyeon bật cười. Cậu nghĩ về thằng em tưởng là gà hoá ra là thóc của mình chỉ biết cầu mong rằng không có cú vả mặt quay xe nào như anh Sanghyeok."Sau mà lụy người yêu cũ chắc có truyền kỳ hổ phụ sinh hổ tử mất thôi."Dohyeon ở nhà nhàn hạ chờ drama tới để đọc ai ngờ trên trường còn có drama hay hơn. Đúng là mọi thứ lúc nào cũng bình thường cho đến ngày mình xin nghỉ học mà.Trên trường, Minseok tự dưng thấy hối hận vì quyết định hôm qua của mình. Từ lúc vào lớp chẳng biết Minhyung đã đứng sẵn ở chỗ Minseok từ lúc nào, cậu ngứa mắt muốn quay xe qua lớp khác chơi thì bị Minhyung kéo lại luôn. Lee Minhyung đến chơi còn mang theo đồ ăn, Minseok ăn được một miếng thì cái đám "cho xin một miếng" kia đã quét sạch cả bàn. Lúc ăn Minseok thấy Minhyung cũng không ngứa mắt, lúc đồ ăn hết thì thấy ngứa mắt tiếp."Ngồi chơi xong chưa.""Chưa. Tớ còn muốn ngồi cạnh bạn đến già cơ.""Tao không có hỏi mày. Tao thông báo."Vừa dứt lời Minseok đá Minhyung khỏi lớp trong ánh mắt cầu xin của hắn rồi quay sang Moon Hyeonjun đang tựa lưng vừa nhắn tin với bạn gái vừa ăn bên cạnh cằn nhằn:"Mày không thấy tao bị hành hạ hay sao mà thảnh thơi dữ vậy?""Tao biết thế nào mày chả đá nó đi."Một bạn học đi đến ôm Minseok phát một, cậu ta dụi đầu vào má cậu vừa than vãn vừa tiện bày kế hoạch:"Lee Minhyung đó giàu lắm đại ca ơi. Anh dụ dụ thằng đó mua đồ ăn bao cả lớp mình đi."Moon Hyeonjun từ nãy nhìn Minhyung chiếm vị trí của mình đã khó chịu bây giờ nhìn thằng bạn cùng lớp ôm nấy ôm nể Minseok không chịu được nên đẩy tay cậu bạn kia ra thay tay mình vào vị trí đó. Đám bạn cùng lớp thấy Hyeonjun khoác vai Minseok là điều cực kỳ bình thường, họ nháo lên không phải vì hành động của Hyeonjun mà nhận ra mối quan hệ của hai tên gấu hổ."Thằng ngáo kia.""Hyeonjun cùng hội với Lee Minhyung haha!""Tao cùng hội chứ tao đéo bênh nó đâu.""Hay mày bảo thằng đó cung cấp thêm đồ ăn cho lớp mình đi. Học nhiều đứa nào cũng đói.""Tao ghi âm gửi nó nhé?""Ôi tha con đại ca ơi.""Bọn mày có ăn là bán anh em dữ lắm.""Qua chồng cũng đi ăn với trai bỏ em ở nhà còn gì.""Ôi chồng xin lỗi. Vợ bao chồng ăn đi chồng đi với vợ."Hyeonjun miệng thì nói tay thì bấm điện thoại nhắn tin dò chuyện với Lee Minhyung. Thằng gấu kia rep rất nhanh, bị đuổi đi mà vẫn vui vẻ cầm điện thoại lắm.
"Ồ." Hyeonjun tựa đầu lên vai Minseok làm con cún sợ nổi hết da gà da vịt, anh nhìn thấy nhưng vẫn bỏ qua nói tiếp: "Hồi đó khóc như chó thề nguyền có chết cũng không yêu Minhyung nữa mà nay đã vả mặt rồi à."Minseok đẩy Hyeonjun ra khỏi người mình."Nó mua chuộc bạn tao, tao không cho nó cơ hội thì lấy đâu ra tiền đánh chén. Từ chối xong nó quỵt tiền thì qua có nước bốn đứa ăn bốc ở nhà.""Cũng biết học cách lừa tiền người khác rồi ha.""Lừa đúng người thì cần gì học."Minseok lừa Moon Hyeonjun đó. Cậu không có lừa Minhyung vì tiền bởi lẽ khi ấy cậu thực sự có chút yếu lòng nên lỡ để tình cảm đi hơi xa. Giống như mấy anh trai chung hội nhỉ?Nhắc đến người dễ mềm lòng nhất không phải đang nhắc đến Kim Kwanghee đó sao. Anh năm lần bảy lượt kêu không quen, không thân, không yêu Park Jaehyuk nhưng lâu lâu hở ra lại thấy đang đi cùng nhau. Giống như hôm nay, giữa lúc giáo viên giảng bài say sưa, tụi học sinh trong lớp nhìn thấy một Kwanghee và một Jaehyuk đang ôm ấp nhau trước cửa phòng học.Khi Kim Kwanghee còn đang vật lộn với mấy bài toán chả hiểu gì, anh ngáp ngắn ngáp dài tính nhìn ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên chút cho khuây khỏa thì nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Một tên nhóc lén lút trông như con golden to bự.Trời má Park Jaehyuk!Cũng may Kwanghee vẫn đủ bình tĩnh để giữ câu chửi thề trong suy nghĩ chứ không nói ra thành lời. Anh nhanh chóng xin phép giáo viên cho ra ngoài để dẹp con cún vàng bám như thằn lằn trên cửa trước khi quá trễ. Thấy Kwanghee đi ra, Jaehyuk như trúng phải vàng ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy anh. Kwanghee muốn đập lắm rồi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh nhìn xem có chỗ nào khuất góc giáo viên không để đứng thuyết giáo đuổi người."Đang giờ học sao ở đây?""Em nhớ anh." Jaehyuk trả lời tức thì. Hắn không có nói xạo, hắn thực sự rất rất nhớ Kwanghee rồi nên đang học cũng phải xin giáo viên ra ngoài để đến ngắm anh từ xa. Cánh tay Jaehyuk ôm chặt eo Kwanghee, mái tóc mềm mại dụi dụi vào hõm cổ anh nhẹ giọng làm nũng: "Đã một tuần em không được gặp anh và 2 ngày 6 giờ 39 phút 12 giây anh block em trên mọi nền tảng rồi.""Bộ mày là yêu quái hay gì mà đếm kỹ từng giây thế?""Em không phải yêu quái, em yêu anh."Kwanghee gục mặt vào mái tóc mềm mại của Jaehyuk hít hà mùi bạn trai.Không sai đâu.Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đang hẹn hò nhưng cả hai phải diễn vai một người theo đuổi bất thành và một người phũ nhưng mấy hôm trước Park Jaehyuk lỡ chọc Kim Kwanghee giận nên anh từ phũ giả thành phũ thật báo hại Jaehyuk phải vừa dỗ vừa xin lỗi mãi."Em đúng là golden mà, lớn rồi mà vẫn ngố quá.""Ngố với mình anh thôi." Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kwanghee, con golden tâm cơ bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng. "Nhưng mà anh yêu ơi. Đợt collab sắp tới anh chỉ chụp mình em thôi được không?"Kwanghee nhìn đuôi cún của Jaehyuk sắp vẫy thành chong chóng tre mà bất lực. Đang diễn vai người lạ mà còn đòi anh chụp ảnh đấy à?"Người ta nghi ngờ đấy.""Nghi thì mình công khai thôi anh. Hội đồng quản trị của anh duyệt em rồi.""Thằng nhóc này."Hai người ôm nhau ở chỗ Kwanghee cho là kín nhưng không ngờ kín đến đâu cũng không thoát khỏi thiên lý nhãn của Son Siwoo. Nãy anh thấy Jaehyuk đột nhiên xin ra ngoài đã muốn hóng rồi, hóng xong thấy hai người ôm nhau nên liền bay vào group bóc phốt cho đỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me