LoveTruyen.Me

Lck Chua Phai La Yeu Drop

ryu minseok hơi nhướn mày nhìn dáng người mảnh khảnh đi về phía mình, nhìn thấy anh đi một mình, cậu chợt cười trêu chọc. "anh sanghyeok đâu rồi anh?"

"lúc nãy chuẩn bị đi thì có người gọi bảo thầy jaehyun nhờ anh ấy đi hỗ trợ phát biểu trong hội thảo khoa học của các thầy. anh bảo anh ấy không cần đi cùng bọn mình nữa, dù sao mấy cái tài trợ này, hai đứa mình cũng đủ rồi." han wangho nhún vai, cùng ryu minseok sánh bước lên xe.

khóe mắt lướt đến dòng tin nhắn vừa nhảy ra trên màn hình điện thoại, ryu minseok lại phì cười.

"hôm nay trông em có vẻ vui, ai vừa nhắn cho cún nhỏ của anh đây ta, để anh thử đoán nhé, choi wooje?" wangho định huých nhẹ vai minseok đùa nhưng đang lái xe nên chỉ có thể liếc người em đầy ẩn ý trêu chọc.

"tiếc thật đấy~ anh sai mất rồi, người ấy của anh vừa nhắn cho em đấy." ryu minseok được dịp hướng ánh mắt tinh ranh liếc lại, lấy điện thoại ra, học theo giọng điệu của lee sanghyeok, đọc lại dòng tin nhắn kia. "em nhớ trông chừng wangho cho kĩ hộ anh nhé, bên nào có nguy cơ thì kéo wangho dứt luôn, tiền thiếu anh bù cho."

"haizzz ảnh còn hứa sẽ bao em ăn hai chầu lẩu. anh này ảnh kinh tế."

"è hèm, bạn học han wangho, bạn đã bị giám sát bởi dịch vụ cún con một thành viên do anh lee sanghyeok thuê trọn rồi nhé~"

ryu minseok thành công dùng giọng điệu ngả ngớn nhuộm đỏ đôi má của người nào đó, nụ cười ngượng ngùng khẽ hé trên đôi môi nhỏ xinh. 

"hừm, thôi không trêu anh nữa, nhưng mà hai anh là sao đây?" minseok cũng không cố đùa nhây, chỉ sợ anh mình run tay là đi đời cả hai đứa, cậu khoanh tay trước ngực, nghiêm túc trở lại.  "dạo này em thấy hai anh cứ kè kè với nhau. wangho sanghyeok chúng mình có nhau hả?"

"do ổng cứ kè kè đi bên cạnh anh đó chứ." han wangho ngừng cười, nghe câu hỏi mà dường như bất kỳ ai trong nhóm cũng đã phải hỏi anh ít nhất năm lần, câu trả lời vẫn cả chục lần như một, thậm chỉ anh đã thuộc nằm lòng, chỉ bình thản nói. "còn bọn anh á? bọn anh chẳng là gì cả, hội trưởng và thư ký, chỉ vậy thôi."

"em không tin." ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày nhăn tít lại như thể chuyện của mình mà phân tích. "anh sanghyeok thể hiện rõ mồn một như vậy mà, ảnh thích anh đấy, lúc nào cũng dính bên cạnh anh, thiên vị anh, quan tâm anh lộ liễu vô cùng, còn ghen còn giữ kỹ nữa. bảo em tin là bọn anh chẳng là gì kiểu gì đây anh, hay là do anh không thích anh sanghyeok? ảnh tỏ tình mà anh từ chối?"

"ngược lại kìa minseokie." han wangho lắc đầu cười khổ, bàn tay vịn vô lăng vẫn vững chãi nhưng khóe môi anh đang run nhẹ. "là anh tỏ tình nhưng anh ấy từ chối."

"hả?!" ryu minseok trợn mắt há to miệng cảm giác có thể nhét hẳn một quả trứng gà vào khuôn miệng nhỏ nhắn. "đùa em hả? chuyện từ bao giờ vậy? anh sanghyeok vậy mà từ chối anh? sốc thật đấy."

"ừm, nhưng mà chuyện từ lâu lắm rồi, hình như từ hồi anh lớp 11 thì phải." han wangho đang chìm vào miền xa xưa nhưng khoảnh khắc kia lại chẳng cần anh phải lục lọi trong những ngăn tủ kí ức làm gì, bởi từng hình ảnh, từng hành động, lời nói của lee sanghyeok ngày hôm ấy đã được khắc tạc cả nghìn lần trong trái tim anh, mỗi khi lee sanghyeok có hành động vượt quá giới hạn với wangho, mảnh ký ức ấy lại như một con dao cùn, cứa lại vào nhưng vết khắc cũ, khiến nó sâu hơn thêm một chút, cũng khiến anh nhớ kỹ thêm một phần.

"hồi anh lớp 11..." ryu minseok nhắm mát nhẩm tính thời gian sau lại lần nữa ngạc nhiên trợn tròn mắt. "anh thích anh ấy từ sớm vậy rồi á?! em còn tưởng lên đại học, hai người mới bắt đầu thân thiết do học cùng hội học sinh."

"ừm, chuyện kể ra thì dài lắm..." han wangho gật đầu, đang định tìm một câu chuyện nào khác chống chế để bỏ qua chuyện này thì đôi mắt anh va phải cặp mắt long lanh của con cún nhỏ ngồi bên cạnh anh. 

hình như anh hyukkyu từng bảo gì ấy nhỉ, vạn vật thua ryu minseok làm nũng à?

------------------------------------------------------------------

cha mẹ han wangho là dân kinh doanh, một năm, số giờ trên máy bay của họ thậm chí còn nhiều hơn số giờ sum vầy ở nhà, han wangho từ nhỏ đã lẻ loi một mình trưởng thành, trước đây cậu vẫn cảm thấy ổn. cậu học cách làm quen với cô đơn, hoàn thành tất cả mọi thứ một mình. mọi vấn đề làm việc trên trường học đều là gọi thư kí của cha cậu đến giải quyết, thậm chí thầy giáo chủ nhiệm còn nhầm vị thư kí ấy là cha của cậu, lâu dần, cậu cũng ngại chẳng muốn làm phiền chú ấy thêm nữa.

có lần vì không hài lòng với việc wangho tố cáo mình bạo lực học đường, vị đại ca trong lớp hẹn wangho ra sau trường để xử lí, tuy thầy giáo đến kịp nhưng wangho vẫn bị đấm vào bụng và mặt vài cái. một mình cậu, với khóe miệng còn rỉ máu, một tay ôm rịt lấy phần bụng quặn đau mà đối chất với cả một đám học sinh và phụ huynh của họ. đặc biệt ở chỗ, cậu vậy mà còn cãi thắng được.

chỉ là sau khi cãi xong, nhận được cái cúi đầu xin lỗi mà cậu đáng được nhận, han wangho ngất lịm đi trong ánh mắt sững sờ của cả đoàn người.

khi tỉnh dậy, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người.

anh là gia sư mà cha mẹ cậu vừa mới thuê, nhưng anh lại nói thêm, với mức lương mà anh được nhận, anh còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là trợ lý cuộc sống đặc biệt của riêng cậu. 

từ đó trở đi, cuộc sống vốn một mình lạc lõng của han wangho bỗng có một ánh sáng bay vút vào.

cậu ăn uống lông bông không đủ bữa, anh sẽ tự đeo tạp dề vào bếp, nấu bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng và nghiêm túc ngồi giám sát cậu đến khi chén cơm đã cạn mới hài lòng rời đi.

cậu học tập chểnh mảng, anh sẽ tự mình liên hệ với thầy chủ nhiệm trao đổi về vấn đề của cậu, rồi ngày nào cũng tỉ mỉ kèm cặp giúp cho học sinh kém ngàn năm bét lớp như han wangho cũng có ngày được thầy chủ nhiệm tuyên dương vì thành tích học tập trước lớp.

lâu dần, thế giới cô độc thuộc về riêng han wangho cũng bằng lòng giao cho anh chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa duy nhất để bước vào trái tim vốn luôn trống rỗng của cậu.

ấy vậy mà.

"kyungho nó... đi du học rồi em. lần này đi, có lẽ là 4 năm. nó đi cũng hơi gấp." người bạn của kyungho khó xử nuốt ngụm cà phê, hơi hé mắt liếc nhìn gương mặt trắng bệch của người em đối diện, nhìn đôi mắt dần tan rã của em, vậy mà hắn lại có mấy phần không đành lòng nói tiếp những lời dang dở. "nó nhờ anh gửi lời đến em, hãy tiếp tục sống thật tốt, và ừm... hãy quên nó đi."

em phải quên thế nào đây song kyungho?

han wangho bước những bước chân vô định trên phố. cậu nghĩ hiện tại mình nên khóc, khóc để giải tỏa hết những nỗi niềm đang dâng trào trong lòng nhưng khóe mắt cậu lại khô khốc đỏ quạch chẳng thể rơi một giọt lệ. bỗng, có một thứ gì đó mềm mại níu lại ống chân cậu. đôi mắt đờ đẫn khẽ va vào một nhúm lông cam dưới chân mình.

ồ, một bé mèo cam còn non vừa trèo ra từ chiếc thùng các tông rách nát, nhìn chú mèo gầy đến trơ xương, đang loạng quạng níu lấy cậu.

hình như em rất đói, wangho lục lọi trong túi, lấy ra được một cây xúc xích và một chai nước. cậu xắn nhỏ xúc xích, đổ nước ra nắp chai cho em mèo nhỏ.

nhìn chú mèo nhỏ đang chăm chú ăn, han wangho không kìm được duỗi tay sờ sờ đầu em, sờ lên nhúm lông chẳng mượt mà, hơi bết nhẹ.

có một bác gái đang chờ xe buýt ở bên cạnh, nhìn thấy cậu có vẻ thích chú mèo liền nhẹ giọng khuyên. "nếu cháu thích thì hãy nhận nuôi nó đi, bác cũng nuôi mèo bác biết, giống mèo cam này hơi nghịch chút thôi chứ dính người lắm. nhất là mấy nhóc mèo con hoang kiểu này, nếu như  tự mình trưởng thành thì gai góc lắm nhưng mà nếu cháu bằng lòng bỏ công bỏ sức chăm sóc chúng, cho chúng một mái ấm, chúng sẽ trung thành với cháu lắm đấy, trong mắt có lẽ chỉ có mỗi mình cháu thô-"

bác gái vốn là một người yêu mèo, đang mải nói thì bỗng dưng ngưng lại.

bởi vì cậu thiếu niên kia đang khóc, khuôn mặt nhỏ ngập trong nước mắt, đôi tay cậu luống cuống lau đi dòng lệ nóng hổi đang chảy trên đôi má lạnh buốt nhưng nước mắt vẫn chẳng hề ngừng tuôn, khóe môi run rẩy lắp bắp nhưng chẳng thể thốt thành lời.

mấy nhóc mèo con hoang kiểu này, nếu như tự mình trưởng thành thì gai góc lắm nhưng mà nếu cháu bằng lòng bỏ công bỏ sức chăm sóc chúng, cho chúng một mái ấm, chúng sẽ trung thành với cháu lắm đấy, trong mắt có lẽ chỉ có mỗi mình cháu thôi.

"để em tự nấu ăn thì người được lợi chỉ có mấy hãng mì ăn liền mà thôi."

"sao bị ốm mà không bảo anh? em sốt đến hỏng đầu luôn rồi à?"

"chà, hẳn 100 điểm Toán, đỉnh thật đó nhe bé đậu, nào, giờ đậu thiếu gia muốn gì để tại hạ kyungho làm ngay cho ngài đây ạ~"

tàn nhẫn thật đấy song kyungho, nếu như không thể ở bên cạnh em mãi.
vậy thì tốt nhất đừng nên xuất hiện.

ngay lúc bác gái đang luống cuống không biết làm thế nào thì một chiếc mũ lưỡi trai chợt rơi xuống đầu chàng trai nhỏ, che khuất đi gương mặt tèm lem nước mắt của cậu, chú mèo nhỏ trên đất cũng đã ngừng ăn từ lúc nào, đang dụi dụi đầu làm nũng dưới chân cậu. ánh mắt han wangho vẫn đang rơi trên người mèo cam, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"đừng khóc, chú mèo này hình như lo cho em lắm đấy."

sau cùng, han wangho vẫn nhận nuôi chú mèo cam ấy, đặt tên em là pea, pea kéo ra một sợi dây liên kết giữa hai con người xa lạ, dẫn bước hai người tham gia vào thế giới của nhau.

han wangho vẫn nhớ rõ như in từng chữ lee sanghyeok đã nói khi từ chối lời tỏ tình của cậu. 

"đến khi trái tim em bằng lòng tiếp nhận ba chữ lee sanghyeok, thì hẵng gieo hy vọng cho anh nhé, bởi chìa khóa trái tim em... hình như chẳng ở nơi anh."

em đã thật sự quên đi ba chữ song kyungho chưa?

em đã thật sự... yêu anh chưa?

em không biết.

------------------------------------------------------------------

ryu minseok ngơ ngác hết nhìn han wangho đang đứng hình trước mặt lại nhìn người tài trợ trẻ tuổi điển trai đang cười hiền cách hai người ba bước chân, cậu định bụng kéo tay anh để nhắc anh hoàn hồn thì chính bản thân cậu cũng sững người trước lời chào hỏi của người nọ.

"lâu rồi không gặp, thiếu gia của anh."

------------------------------------------------------------------

giới thiệu nhân vật mới: Song - Smeb - Kyungho

ai hong biết anh smeb thì lên tiktok tra ngay chiến hạm của ảnh với bé đậu cho tuiii, cũng iu cũng dịu lắm óo :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me