Lck Hoi Lo Lem
- Thật sự là chia tay Jihoon à? - Giọng Wangho vang lên qua điện thoại của Hyeonjoon đang được mở loa ngoài để em rảnh tay soạn lại tủ quần áo.- Mọi thứ cần phải kết thúc để bắt đầu. - Hyeonjoon thản nhiên đáp lời. - Vì mục đích cuối cùng, mỗi bước đi đều quan trọng, kể cả có là một bước lùi. Anh không được quên nhé, Wangho?Sau cuộc tâm sự mỏng, Hyeonjoon cũng đã soạn xong tủ quần áo, chọn ra một bộ để thay vì một lát nữa Geonwoo sẽ đến đón em đi chơi. Nghe nói có một buổi cuộc thi nhan sắc thú cưng do bạn của Geonwoo tổ chức, toàn những giống cún đẹp và đắt nhất được mang tới để khoe là chính chứ thi thố quan trọng gì. Hyeonjoon vốn lười chảy nhớt ở phòng, cũng chỉ vì mấy con cún đẹp mà đồng ý.Dạo này Geonwoo quấn Hyeonjoon đến nỗi trên diễn đàn trường đã nổi lên không ít tin đồn. Nhẹ thì là: "CHJ khối Y tế cộng đồng cháy quá, đến KGW cũng chài được rồi."Nặng thì là: "Đá JJH, thu lưới bạn thân JJH là KGW, không bùa cũng ngải."Mà khổ lắm, Hyeonjoon có làm gì đâu. Giá kể đổ cho em mồi chài Jihoon, làm trò này kia để được hắn ưu ái thì cũng đáng tội. Đằng này em chưa hề giở một mánh khoé nào với Geonwoo, thậm chí phải đợi người ta nói mới biết hai người này có mối quan hệ bạn bè, thì cơ sở nào mà bảo em "hoa thơm đánh cả cụm" đây? Nhưng sự chăm sóc của Geonwoo được Hyeonjoon giữ ở một cự li vừa phải, không phải em thủ thân hay gì (thân em còn cái gì mà thủ) nhưng sau khi biết được Jihoon và Geonwoo quen biết, em không muốn mình thành một món đồ chơi để người ta đá qua đá lại. Còn Geonwoo cứ lăn vào thì biết trách ai bây giờ? Hai giờ chiều, Geonwoo đến dưới kí túc xá đợi Hyeonjoon. Từ ngày chuyển khỏi khu căn hộ, Geonwoo cảm thấy Hyeonjoon ngày càng đáng yêu mềm mại. Anh không cố dát lên người những món đồ hiệu nặng nề nữa mà thay bằng những chiếc áo mỏng mát, hơi ôm vào vòng eo duyên dáng và sử dụng một vài món phụ kiện đáng yêu. Một người như vậy leo lên đằng sau chiếc phân khối lớn của Geonwoo trông tương phản một cách rất thú vị. Bản thân hắn không hay để ý đến cách người khác ăn mặc cũng cảm thấy Hyeonjoon thế này vô cùng thu hút. Hyeonjoon biết những ân tình và chăm sóc của Geonwoo dành cho mình nên thi thoảng cũng phát "phúc lợi" cho gấu khờ. Ví dụ như hôm nay em tặng thiếu gia họ Kim một cái ghim áo hình con thỏ giống cái em đang đeo. Geonwoo cũng chẳng ngại gì mà đeo nó lên cái áo đang ngầu đét của mình, khiến hai người dường như có chút liên kết kiểu cặp đôi.Hyeonjoon ưa thích cún cảnh và cũng đã đi một vài cuộc thi cho cún nhưng cũng chưa từng nghĩ nó có thể khoa trương đến mức này. Thay vì một khu đất trống rộng rãi với mái che được căng ra bằng bạt để tận hưởng sự mát mẻ của thu cũng như để đám cún con có thể vận động, cuộc thi này so với vũ hội thường niên ở trường đại học do câu lạc bộ của Hyeonjoon tổ chức còn có phần trang trọng hơn. Một căn biệt thự lớn được dành riêng làm nơi tổ chức, những con cún thuần chủng đắt đỏ chăm tỉa cẩn thận được bế trên tay những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng. Tính ra nó giống một buổi tụ họp hơn là một cuộc thi thú cưng, bởi sau khoảng hơn một tiếng thi thố ngắm nghía, lũ cún cũng được lùa hết sang tay người chăm sóc, chủ của chúng mới thật sự nói chuyện với nhau. Geonwoo cứ nắm tay Hyeonjoon, ung dung trò chuyện với hết người này đến người khác, tỏ rõ sự quen thuộc với cung cách xã giao nơi này. Thường họ sẽ nhìn một cái là xác nhận được mối quan hệ giữa hai người ngay nhưng cũng sẽ có người đưa đẩy vài câu.- Người đi cùng Geonwoo là? - Anh nghĩ sao? - Geonwoo đan ngón tay vào tay Hyeonjoon, đắc ý đưa lên lắc nhẹ.Người kia lập tức bật cười ra ý đã hiểu, thậm chí còn huých vai Geonwoo trêu đùa. Hyeonjoon nhìn Geonwoo rất muốn véo cho một cái, giữa hai người từ lúc nào mà có kiểu quan hệ như thế? Nhưng chưa kịp bày tỏ sự khó chịu thì trước mặt đã là người làm Hyeonjoon đóng băng hoàn toàn. Jeong Jihoon đang thản nhiên bước tới trước mặt Geonwoo.- Ồ, Geonwoo và... người mới, nhỉ? - Có vẻ hắn đã uống kha khá trước khi tiến đến chỗ hai người. Trong mắt hắn đã hơi có tia máu đỏ, trông như sắp khóc nhưng dáng bộ tuyệt nhiên không phải.- Vâng anh Jihoon, có cần em giới thiệu không? - Geonwoo sống chết giữ chặt tay bàn tay đang ngọ nguậy chạy trốn của Hyeonjoon, tay kia đưa ra bắt tay Jihoon như bình thường.- Cũng là chỗ quen biết, hội trưởng Choi? - Jihoon lại đưa tay qua muốn bắt tay Hyeonjoon. - Biết rồi thì càng tốt, đều là người quen, đỡ phải giới thiệu. - Geonwoo cười lên phá vỡ thế cục khó xử, giúp Hyeonjoon lách được một cái bắt tay với Jihoon. Jihoon đã nhìn thấy hai người này từ sớm. Hôm nay hắn đến theo lời mời của người chủ trì, vốn chỉ định đến sớm về sớm cho có lệ nhưng khi hắn vừa buông ly rượu xuống muốn đi tìm một chỗ khác chơi thì bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Hyeonjoon trong chiếc áo màu kem đang khom người xem xét một con chó nhỏ lông trắng xoăn tít. Jihoon nghĩ mình nhìn nhầm, hắn tiến thêm mấy bước về phía đó để xác nhận suy đoán của mình nhưng đã chẳng cần đoán thêm nữa khi có tiếng gọi từ phía sau em.- Anh Hyeonjoon, uống nước quả nhé?Geonwoo đi tới, đem đến cho Hyeonjoon một cốc nước ép lựu. Chiếc huy hiệu cài áo thỏ trắng tai hồng thật sự rất nổi bật trên chiếc áo màu đen của Geonwoo, và cũng không khó để biết trên ngực áo của Hyeonjoon có một con thỏ y hệt. Em ngước lên theo tiếng gọi của Geonwoo, khẽ cười và nhận lấy cốc nước. Từ đó em cứ tung tăng đi xem hết con chó này sang con mèo khác, Geonwoo đi sau, đôi lúc sẽ nắm tay em và mân mê những ngón tay nhỏ của em. Em tỏ ra thoải mái với tất cả những cử chỉ thân mật đó và cũng nở nụ cười khi Geonwoo mập mờ xác nhận về mối quan hệ giữa hai người. Jihoon cố gắng tảng lờ sự khó chịu trong người, quay sang một phía khác nói chuyện để xua đi sự chú ý vào Hyeonjoon. Nhưng việc ở chung một không gian và lờ đi em là một trong những việc thử thách nhất đời này với thiếu gia Jeong. Nên hắn đã tới để xem em định làm trò gì ở đây.Em mở to đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, sững sờ trong một giây trước khi lại kịp nở nụ cười dịu dàng, gật đầu chào Jihoon như một người quen biết đơn giản. Vẻ bình thản của em làm Jihoon tức giận nghiến răng, rõ ràng em nên chạy trốn hắn chứ không phải tỏ ra lễ độ thế này. Nhưng Jihoon làm gì được em nào? Chỉ cần Geonwoo vẫn còn ở đây, đừng hòng Jihoon bắt nạt được thỏ trắng. Cái nắm tay của Geonwoo trở nên siết chặt, kéo em lướt qua Jihoon, thả lại một câu nhẹ tênh.- Bọn em đi trước.Chỉ một câu, xác định rất rõ Geonwoo và em là một, Jihoon là một, hai bên tách rời và không liên quan gì đến nhau cả. Cơn giận của Jihoon chỉ như càng được mồi cho cháy đỏ, hắn hận không thể giằng lấy Hyeonjoon, nghiền nát em ra để xem bên trong em có cái gì mà vô tâm vô phế và lạnh lùng như thế. Em bỏ hắn đi không nói một câu nào rồi xuất hiện trước mặt hắn bình thản như chưa từng có gì với nhau. Rõ ràng đã có rất nhiều mà? Hay chỉ là đối với hắn thì như thế thôi?Tiệc đã dần tàn, có vài người đã về, Geonwoo vẫn còn đang dở một ván bài nên nán lại thêm một chút. Hyeonjoon ngồi trong phòng toàn khói thuốc và mùi nước hoa tưởng thở không nổi nên lẻn ra ngoài hít thở. Sau căn biệt thự là một khu vườn nhỏ không nhiều cây cối, được thắp sáng bằng ánh đèn vàng trắng ôn hoà. Hyeonjoon ngồi xuống ghế đá chưa ấm chỗ đã lại gặp ông kẹ cuộc đời mình lững thững bước đến. Lúc này thì chắc chắn là Jihoon đã say khướt rồi. Mặt hắn đỏ bừng và mắt vằn vện tia máu đỏ ngầu, bước chân cũng không được vững vàng lắm nhưng vẫn đi thẳng đến chỗ Hyeonjoon. Em toan đứng lên rời đi thì bị gọi giật lại.- Nó lo được cho em chứ? Hyeonjoon? - Em không hiểu anh nói gì, em tự lo được rồi. Cảm ơn anh. - Hyeonjoon biết Jihoon đang giận, giọng nói của hắn hết sức mỉa mai. Nếu em bỏ chạy hay phớt lờ sẽ chỉ càng khiến hắn điên tiết, nên em rất biết điều, đứng cách hắn một khoảng và trả lời hắn. - Em thì giỏi rồi, ôm được một ít tiền là nghĩ mình đủ sống, qua cầu rút ván với tôi. - Jihoon thấy Hyeonjoon lùi lại mấy bước như sợ bị mình tóm được liền cười. - Tôi không động vào đồ của anh em đâu, em không phải sợ tôi vồ lấy em như thế.- Em với Geonwoo không phải như thế, anh đừng nghĩ... - Đừng nghĩ ai cũng bỏ tiền ra bao nuôi em để đổi lấy sự phục tùng như tôi? - Jihoon ngắt lời Hyeonjoon, giọng chỉ càng lúc càng chua chát. - Hay đừng nghĩ em cầm tiền của ai cũng có thể quỳ xuống được? - Em chẳng còn gì để nói. Em chào anh. Hyeonjoon cũng giận rồi. Đôi mắt em ngân ngấn nước đỏ hoe, em vội vàng quay lưng bỏ đi. Em biết tự trọng của em chẳng đáng một xu mẻ nào trong mắt Jihoon từ lâu rồi nhưng khi chính miệng hắn mạt sát em, em vẫn thấy khổ sở. Đâu phải em muốn nghèo khó, em đâu muốn phải dựa dẫm vào ai để sống, em cũng ước mình đủ ăn đủ mặc, gia cảnh bình thường là được rồi, nhưng em không có thì em phải làm sao? Em muốn đi học, muốn có bằng có cấp để sau kiếm một công việc tử tế chứ em cũng đâu muốn ăn bám mãi? Em cùng đường mới ở cạnh Jihoon với mối quan hệ tình tiền rẻ mạt đấy nhưng em cũng chưa một ngày nào không tận tâm tận lực chăm sóc chiều chuộng thiếu gia Jeong cả. Nếu được chọn, em cũng muốn cùng Jihoon có một mối tình tử tế, khi hôn nhau có thể thấy được vị ngọt ngào, khi nhìn vào mắt nhau không bị chủ - tớ phân chia. Nhưng em không có được rồi, em cũng đã chủ động ra đi, cớ gì còn phải nói lời sắc mỏng với em? Nước mắt em nhạt nhoà cả tầm nhìn, em nỗ lực gạt đi để chạy về phía trước nhưng những bước nhanh chỉ khiến em trượt ngã. Jihoon vẫn đang dán mắt em vào lập tức đứng dậy đỡ em, nhìn đầu gối trắng nõn bị cào xước liền muốn giữ yên em lại để xem tình hình. Nhưng em cứ giãy giụa muốn chạy đi làm Jihoon mất cả kiên nhẫn mà quát em.- Ngồi yên, tôi xem em đau ở đâu.- Em không đau, bỏ em ra. - Hyeonjoon đẩy Jihoon ra, thu chân về. Chỉ một cái vết nhỏ xíu này thì đáng là gì, hắn đè em ra bãi cỏ mới là việc đáng kể đây này. - Em chảy máu rồi, để yên đi. - Jihoon cố chấp giữ chặt lấy chân em. - Hyeonjoon, anh sao thế? - Geonwoo từ trong nhà lao ra như một cơn gió. Hắn nhìn thấy Jihoon đang giằng co với Hyeonjoon lập tức lên tiếng, hắn phải đánh tiếng cho cái thằng say khi biết là người bảo vệ của Hyeonjoon đến rồi. - Không sao... - Hyeonjoon vội vàng đẩy Jihoon ra, khó khăn chống tay đứng lên. Geonwoo nhìn thấy vết thương trên chân Hyeonjoon liền cau mày, lườm Jihoon một cái cháy mặt trước khi cúi xuống, vỗ lên vai mình.- Hyeonjoon lên đây em cõng, mình về thôi. Hyeonjoon vốn không muốn làm thế trước mặt Jihoon nhưng cơn tự ái vì ban nãy bị coi rẻ khiến em muốn thách thức thêm Jihoon. Em ngoan ngoãn ôm cổ Geonwoo, leo lên lưng để hắn cõng em ra về. Cả quá trình, ngoài một ánh nhìn, Geonwoo coi Jihoon như vô hình ở đó, Jihoon cũng chỉ trơ mắt nhìn em được một người khác chăm sóc. Hình như Jihoon chưa từng chăm sóc em như thế này, thậm chí hắn chưa từng thấy em đau ốm bao giờ. Hyeonjoon trước mặt hắn luôn luôn tươi tỉnh, khoẻ mạnh, vui vẻ, dễ hài lòng. Nhưng đấy không phải hoàn toàn là em, em chỉ cố cho hắn thấy trạng thái tốt nhất của mình. Em nhận mấy đồng tiền của hắn cũng sống đâu dễ dàng gì? ___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me