Lck Hoi Lo Lem
Trở về từ bệnh viện, Wangho thật lòng thật dạ chỉ muốn chia tay Dohyeon, không hề có nửa điểm hờn dỗi, chỉ rất muốn chia tay thôi. Có lẽ là chịu đủ giày vò và thất vọng rồi, Wangho đã không còn muốn nhớ về người thiếu niên nào đến từ thiên đường mà thời niên thiếu mình nhớ nhung nữa. Lời chia tay nói ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến thiếu gia Park như bị chạm vảy ngược. - Em muốn làm loạn gì? Mới từ bệnh viện về, thích gì thì nói, không cần phải làm bộ. - Dohyeon sau mấy ngày ở trong bệnh viện với Wangho đang bị công việc tồn đổ vào đầu lại còn bị em bồ dí đòi chia tay. Kiếp nạn của cậu cả họ Park à?- Không, em chỉ muốn chia tay thôi ấy? - Wangho nói dưới sự giám sát của Siwoo, tay Siwoo đang lăm lăm cái chảo, Wangho mềm lòng một cái sẽ đánh ẻm mềm xương.- Tối về nói chuyện với em sau, tôi còn chưa xử lí vụ em lằng nhằng với anh họ tôi đâu. - Dohyeon bực bội cúp máy, hắn còn chưa đá em thì thôi, em lại còn làm mình làm mẩy cái gì?Dohyeon phát điên khi nghĩ đến việc Wangho chung đụng với người khác và cuống lên khi Wangho ngất lịm trong tay, hắn còn chối là không yêu em đi? Đáng lý ra, ngay khi biết được Wangho và Jaehyuk lập lờ, hắn phải bỏ rơi em ngay, thậm chí còn phải khiến em nửa đời sau sống khổ sở vì đã phản bội hắn. Trong suy nghĩ của hắn trước giờ chưa lúc nào coi em hơn những thứ đồ chơi hắn tiện tay mua về mấy bữa rồi bỏ, chỉ là hết lần này đến lần khác giữ em lại bên mình. Hắn bận bù đầu bù cổ cả tháng cũng sẽ không bỏ lỡ ngày cuối cùng trước khi hết tháng để đến tìm Wangho, nhiều khi chỉ muốn ôm em một cái. Có lẽ là hắn không quên được buổi tối hôm mẹ ruột hắn chết trong trại thương điên do chính cha ruột hắn đẩy vào, hắn đã ở vòng tay em tìm thấy bình yên thế nào. Ngày đó Dohyeon mới chỉ quen Wanghi hơn một tháng, cũng chưa có gì đậm sâu, nhưng Wangho đem đến cho hắn một hơi ấm rất lạ, giống như em thật sự có chút tình yêu nào đó với người nuôi em. Vậy nên khi trở về từ tang lễ, Dohyeon còn chẳng thay đồ, cứ thế lái xe đến dưới nhà Wangho, muốn gọi em xuống xin một chút gì an ủi hoặc xả hết tiêu cực trong người ra. Từ dưới sảnh nhà ngước lên có thể thấy ban công nhà em, hắn dựa lưng vào thân xe ngước lên xem em ngủ chưa. Cửa sổ tối om đã kéo rèm, chắc em ngủ rồi nhưng trong lòng hắn trống trải quá, hắn chỉ đành gọi điện phiền em. Chuông đổ ba lần, hắn thấy em bước ra ban công, cúi đầu nhìn điện thoại một lát mới nghe, dường như đang chuẩn bị gì đó, em hít một hơi thật sâu.- Alo ạ?Wangho vừa mới vào giấc bị lôi dậy, giọng vẫn còn hơi khàn khàn ngái ngủ, sợ ảnh hưởng đến Siwoo cùng phòng nên đành phải ra ban công nghe điện thoại. Lúc này trong lòng Wangho vẫn còn ngập tràn những hy vọng về Dohyeon. Người sành sỏi nhất đứng trước tình yêu cũng khờ khạo vậy thôi, muốn tỉnh táo thì đừng có yêu. Dohyeon vẫn nhìn chăm chú lên phía Wangho đứng, em dựa vào lan can, dáng người mảnh khảnh duyên dáng vô cùng dịu mắt.- Em chưa ngủ à? - Em chưa. Anh không ngủ được à?- Anh đang ở dưới nhà em, xuống đây với anh.Wangho vội quay lại, nhìn xuống sân trước, quả nhiên nhìn thấy Dohyeon đang tựa vào thân xe, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia vẫn đang nghe điện thoại và đang nhìn lên chỗ em đứng. - Đợi em thay đồ.- Không cần, cũng là đi ngủ thôi, đồ ngủ là được rồi. Wangho đi xuống nhà chỉ khoác thêm một cái áo nỉ, bộ dạng của em lúc không ăn diện trông không khác một học sinh cấp ba là mấy. Quần ngủ của em chỉ ngắn trên gối, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn. Wangho chạy ào về phía Dohyeon đang đứng, dang tay ôm lấy hắn dù cũng chẳng biết mắc giống gì đêm hôm mới tìm đến em. Nhìn ánh mắt vô hồn của Dohyeon, Wangho ôm lấy khuôn mặt hắn bằng bàn tay nhỏ ấm áp.- Anh sao thế? Dohyeon không nói gì, vòng tay ôm eo Wangho, vùi đầu vào cần cổ thơm tho như tìm được một chốn an ủi. Điều khiến Dohyeon thích nhất ở Wangho là dù chẳng hiểu lý do của hắn là gì, em vẫn luôn chiều hắn theo đúng cách hắn thích như một nguồn năng lượng chữa lành vô tận. Cả đêm đó Wangho đã ôm lấy Dohyeon, dịu dàng vuốt ve những tổn thương của hắn, để hắn gối lên cơ thể mềm mại, thấm đẫm nỗi đau của hắn bằng những thơm ngọt nơi em. Kể cả khi cơ thể đã mệt rã rời vì những vần vò nhục dục, Wangho vẫn vuốt tóc Dohyeon, để hắn thư thái hít hà từng tấc thơm tho trên cơ thể em. Dohyeon tìm thấy bình yên khi nằm trong vòng tay em, lắng nghe hơi thở chậm rãi mà đều đặn, ôm siết lấy vòng eo mỏng manh. Dù chẳng nói ra, hắn biết mình mê mệt em cũng chẳng khác gì những gã phàm phu bẩn thỉu cứ đắm đuối nhìn em với ánh mắt thèm khát. Hắn chỉ hơn bọn họ ở mỗi sự phục tùng của em, mà nó cũng lại chỉ được mua bằng tiền, nên Dohyeon mới căm hận vô cùng. Trong những quấn quýt môi lưỡi và vách thịt ấm nóng trong em đang giam chặt dục vọng của hắn, Dohyeon hỏi em.- Wangho, em yêu tôi không?Wangho gật đầu. Hắn muốn em nói. Hắn thúc mạnh vào trong em, bóp siết lấy cần cổ chi chít vết hôn cắn.- Nói! Em yêu tôi không?- A...có...em yêu anh mà...Nhưng dù Wangho có nói như thế bao nhiêu lần, Dohyeon vẫn không tin. Hắn đã nhìn thấy cách em luồn lách giữa những gã đàn ông để sống, Dohyeon ghét cay ghét đắng sự xảo trá mà kiêu ngạo trong đôi mắt em khi nắm trong tay những gã đàn ông xung quanh. Đời nào hắn chịu trở thành như vậy? Nên dù ngã quỵ trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của em, Dohyeon vẫn vờ như mình hờ hững. Hắn chạy bán chết khỏi ánh mắt và vòng tay em nhưng lại chưa từng thoát ra nổi. Hắn si mê ngắm nhìn em trong vòng tay mình, muốn đem đến cho em hết thảy những ưu tiên mà chẳng một thằng đàn ông nào quanh em cho được em, đến thăm em mỗi shoot chụp để chúng đừng bao giờ mơ tưởng đến việc cướp được em khỏi hắn. Vậy mà trăm tránh nghìn phòng cũng không ngờ kẻ nhăm nhe giật lấy em lại là thằng anh em đã che chở nhau lớn lên trong hang hùm nhà họ Park. Bị giằng xé giữa tình thân và tình yêu, Dohyeon lựa chọn chạy trốn. Hắn vùi đầu vào công việc, tiệc tùng và những thứ tình dục cẩu thả vô độ. Nếu không khiến hắn thoát ra thì cứ giết hắn đi là được rồi? Nhưng ma xui quỷ khiến bắt hắn lại nhìn thấy Wangho, lại sa chân vào ánh mắt ngỡ là lạnh lùng nhưng lại biết đau khổ của em. Em đau khổ vì hắn sao? Hắn có nên thấy hả hê không? Sao lại đau lòng mất rồi?Thế nên Dohyeon mới đối diện với Jaehyuk mà chơi bài ngửa, hắn sẽ tung hê hết lên nếu thằng chó anh họ của mình không buông cái vuốt bẩn thỉu ra khỏi người hắn yêu. Và hắn sẽ yêu em. Sợ cái chó gì, kể cả khi em sẽ khinh bỉ hắn chỉ là một thằng như bao thằng si mê em? Wangho muốn coi thường thì hắn để cho em coi thường, em muốn chà đạp thì cứ để em chà đạp. Miễn là em còn trong vòng tay Dohyeon. Miễn là không ai được cướp em đi. Dohyeon gọi cho thư kí để huỷ lịch trình buổi tối, tự dưng em lại giãy lên như vậy, ý là gì đây? Vừa cảm nhận được chút tình cảm liền chán ghét hắn rồi à? Vừa lái xe đến dưới nhà em Dohyeon vừa tự hỏi với hàng đống những giả thuyết kì dị. Wangho đang đứng đợi dưới sảnh. Em mỏng dính như một tờ giấy và vô cùng nhợt nhạt, biết em vừa ốm dậy nhưng Dohyeon vẫn xót quá. - Tôi đến sẽ gọi em mà, em đợi làm gì? - Quan tâm là thế nhưng cái giọng Dohyeon vẫn chẳng hạ xuống được.- Em cũng không muốn anh phải chờ mà? - Wangho ngồi vào ghế lái phụ khẽ cười.- Em nôn nóng chia tay tôi đến thế à? - Dohyeon cười nhạt, em nghĩ Jaehyuk sẽ lo được cho em hơn tôi à?- Chuyện của chúng ta không phải nên kết thúc từ sớm rồi sao? - Wangho chẳng mấy khi đối đáp với Dohyeon nhanh như thế này, thường thì em sẽ nghĩ một lát, lựa chọn lấy những gì em cho là Dohyeon muốn nghe rồi mới nói.- Ý em là sao? - Dohyeon vờ như lạnh lùng hỏi lại, trong lòng sớm đã thành một mớ tơ vò.- Em nghĩ em đã nhận sai người, anh chắc cũng sẽ hợp với một người khác hơn. - Wangho cúi đầu khẽ mỉm cười, chỉ có thể là nhận sai người thôi chứ làm sao cậu thiếu niên ấm áp đó có thể trở nên như vậy được?Wangho kể cho Dohyeon nghe về cậu thiếu niên đến từ thiên đường trong lòng em, về ánh mắt sáng ngời và đôi bàn tay đã nâng niu gò má em, về cái nắng miền biển gay gắt mà rực rỡ đã tạo nên vầng hào quang vĩnh viễn cho người trong lòng em luôn tìm kiếm.- Em đã từng nghĩ anh là chàng thiếu niên đó. - Wangho bật cười, trong đôi mắt em long lanh những nước, sóng sánh như muốn tràn xuống đôi gò má xanh xao. - Chắc là em nhầm thôi. Dohyeon ngơ ngác nhìn, một miền kí ức xa xăm của hắn như được thức tỉnh. Một mùa hè về quê ngoại, lang thang trên những bãi cát trắng phau trải dài, ngắm nhìn sự nhộn nhịp của khu chợ làng chài nghèo khó. Họ chẳng có gì nhưng hình như đều vui vẻ hơn tất thảy những người lớn xung quanh Dohyeon. Thiếu gia họ Park khum tay che nắng cho chính mình để rồi tiêu cự rơi vào một cậu nhóc bé xíu, đen nhẻm, gánh những thùng cá lớn cá nhỏ thoăn thoắt trên đường vào chợ. Cậu bé rạng rỡ nói cười dưới vành mũ đan khiến Dohyeon bất giác cười theo. Nhưng cậu ấy bỗng lảo đảo và ngất đi làm Dohyeon cuống hết cả lên, vội vàng gọi vệ sĩ đến đưa cậu bé lại chỗ Dohyeon nghỉ ngơi. Vẻ xinh xắn của một thiếu niên chẳng bị che lấp bởi sự khắc nghiệt của cái nắng biển cháy da, em vẫn khiến Dohyeon nhìn ngẩn ngơ trong lúc đôi mắt em còn nhắm nghiền.- Em... không phải... - Dohyeon nắm tay Wangho, muốn xác nhận lại suy đoán của mình một lần nữa.- Thôi tha cho em đi mà. - Wangho áp bàn tay mát lạnh lên má Dohyeon, khoé môi dịu dàng như một nụ cười nhạt. Không đợi hắn nói thêm Wangho hôn lên môi Dohyeon, nụ hôn của em quyến luyến mà nhẹ nhàng, giống như lời cầu xin sau cuối để thôi dính líu đến cuộc đời nhau. Rồi ngay khi Dohyeon muốn níu em lại em đã xuống khỏi xe, chạy vào trong nhà. Khoé môi vẫn không ngừng nhếch lên vì em biết ánh mắt Dohyeon đang đuổi theo em, thậm chí chính hắn cũng đang muốn đuổi theo em.Ơ em ơi, Dohyeon đâu có muốn thế? Em đợi Dohyeon với đã.__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me