LoveTruyen.Me

Lck Ky Tuc Xa Nam Nuoi Bao

Từ bé Kim Hyukkyu đã nhận thức được mình đẹp. Mọi người xung quanh ai cũng nói thế, từ những cô giáo lớp mầm luôn lén lút cho anh thêm nhiều kẹo trong bữa ăn xế chiều, hay từ những cô bạn lớp tiểu học nằng nạc đòi kết hôn với anh khi cả hai lớn lên.

Lên cấp 2 thì có đỡ hơn, tại thời đấy chúng bạn thấy Lee Sanghyuk ngầu hơn anh nhiều, áp lực san cho Lee Sanghyuk một nửa nên Hyukkyu thấy cũng nhẹ nhõm phần nào, ít nhất là cho đến khi anh 14 tuổi. Lần tiên anh được tỏ tình.

- Tớ thích cậu Hyukkyu.

- Cảm ơn cậu.

Sau khi từ chối lời tỏ tình đầu đời dành cho mình, rất nhiều ngày sau đó Kim Hyukkyu rơi vào những tình huống vô cùng khó xử. Bị đồn là có quan hệ mờ ám với thằng bạn nối khố, bị đồn là làm trai bao, bị đồn bòn tiền đại gia. Trong khi thực tế, ngày ba buổi anh chỉ muốn đóng cọc ở nhà, những ngày nghỉ thì chỉ có khi thằng trạch nam họ Lee nào đó sang rủ thì cả hai mới lóc cóc ra tiệm bánh gần nhà để chạy deadline.

Bảo là anh đàm đúm ăn chơi tơi bời đã đành, đằng này anh nắng không tới đầu, chân chẳng chạm cỏ, thế mà tụi nó đồn toàn quả nghe chối ỉa. Nói chung là oan không để đâu cho hết.

Về sau thì... Lại nhờ có Sanghyuk và Kwanghee lên trường giải quyết thì những tin đồn thất thiệt đó mới bị dập tắt. Thật sự thì Hyukkyu rất muốn tự mình chứng minh bản thân trong sạch và anh đã thử, nhưng mọi thứ còn rối tung hơn khi cái giọng yếu xìu của anh chẳng cãi tay đôi được với ai chứ đừng nói là cãi nhau với cả đám bạn của cô hoa khôi bị anh từ chối kia.

Lúc đó thậm chí còn xảy ra đánh nhau. Hyukkyu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng bản thân đã rất tức giận rồi hơi to tiếng, có ai đó đã xông tới và đấm anh một cái. 

Nam sinh 14 tuổi Kim Hyukkyu đang trong độ tuổi xung mãn của vị thành niên, ở cái tuổi mà anh không thể xử lý sự tức giận của mình một cách kịp thời, cuối cùng cả một lũ lao vào đấm nhau sứt đầu mẻ chán.

Trận đó hình như bên anh thắng, vì một phần có sự góp sức không hề nhỏ của thằng em Kwanghee to con.

Về đến nhà thì bị mẹ chửi cho một trận, nhưng lấy lại được danh tiếng và uy tín của mình như thế thì cũng đáng.

- Hyung à, từ sau anh đừng có mà làm liều như thế nữa, trận đó không có em là anh bị đấm cho mồ yên mả đẹp luôn đó.

Thằng em cùng tuổi của anh đã dặn dò như thế với anh trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Thật bất công! Kim Hyukkyu hồi đó nghĩ trộm rằng chắc hẳn thằng em này đã ăn hết chất dinh dưỡng từ mẹ nên khi lớn lên mới to con như thế, còn anh thì chả ăn được gì nên cứ như cái cọng bún khô thế này.

Sau này Hyukkyu mới nhận ra phần lớn là do anh hơi "nười" vận động chút chứ không nằm ở phần chất dinh dường trong bụng mẹ. Biết thế thôi chứ còn lâu anh mới vận động tiếp nhé!

- Đàn anh... Anh Hyukkyu!!!... Hyukkyu... Kim Hyukkyu!!!

- À à. Ừm... Em vừa nói gì ấy nhỉ?

Quay trở lại với thời điểm hiện tại. Kim Hyukkyu lúc này đang bị kẹt lại với cô đàn em lạ mặt (mà cũng không lạ mặt lắm, đây là con bé đã theo dõi anh được một tuần tròn trước khi bị Jihoon đuổi đi) trong nhà kho cũ của trường.

Đừng hỏi tại sao anh lại ở đây, đó là một câu chuyện rất rất buồn.

- Em nói là em thích anh, đàn anh Hyukkyu.

- À à... - quý ngài alpaca ậm ự gật gù xem như đã hiểu, anh mỉm cười hiền hòa nhìn người đối diện, gật đầu một cái - cảm ơn em vì đã thích anh.

- Chỉ thế thôi ạ?

- Huh? Em còn muốn gì nữa sao?

- Em đã nói là em thích anh... Đàn anh Hyukkyu không thích em sao ạ?

Nói sao nhỉ? Nếu đây không phải là đàn em mới vào trường thì Hyukkyu đã dằn mặt con bé từ lâu rồi, anh ghét nhất việc bị theo dõi và mấy ngày vừa qua con bé này khiến anh sợ chết khiếp. Khuôn mặt thì lạnh băng, tay lăm lăm một cái máy ảnh, tóc mái che khuất mặt và thi thoảng thì có những hành động vô cùng đáng sợ.

Với tư cách là một đàn anh gương mẫu, Hyukkyu muốn lên tiếng nhắc nhở em nhỏ, song anh lại không dám, con bé này làm anh sợ lắm! Nên từ cái hồi bị theo chân anh còn dám đi một mình chỗ vắng nữa đâu? Cứ nghĩ là con bé theo vài hôm rồi chán thôi ai ngờ nó muốn ám anh cả đời.

Như vậy là không được đâu em.

- Anh không thích em.

Từ đó tới giờ Kim Hyukkyu mềm mại bao nhiêu, hiền lành bao nhiêu ai ai cũng biết mà anh lạnh lùng, xa cách, thẳng thắn và phũ phàng bao nhiêu mọi người đều tỏ cả. Thế nên anh đã nói thẳng, bằng một khuôn mặt bình thản đến đáng ghét.

- Được rồi, giờ thì tìm đường ra khỏi nhà kho này thôi nào!

Nhận thấy tâm trạng đối phương có phần xuống dốc nhưng Hyukkyu thật chẳng muốn bận tâm lắm, anh chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể thôi. Chứ còn ở lâu với con bé này anh thấy ngột lắm...

- Như vậy không được đâu Hyukkyu.

- Hả?

- Anh không được như vậy - cô gái trẻ lộ rõ đôi mắt tức giận của mình sau lớp mái dày kỳ cục, ả bắt đầu lẩm bẩm những lời lẽ nghe mà rợn tai - em đã thích anh nhiều lắm mà! Anh phải là của em chứ... Ah... Em có nhiều ảnh của anh lắm thế mà nó cứ bị dính những tên khốn kiếp kia! Chết tiệt, em muốn được làm con trai quá, như vậy em sẽ được cùng phòng với anh phải không? Phòng của anh đang thiếu người mà.

- ...

Sao mà cái kịch bản này ngược đời thế? Đáng ra đàn ông đàn ang như anh mới là người phải nói những lời đó chứ? Trong phim người ta toàn diễn thế cơ mà?

Sao anh lương thiện mà người ta chẳng lương thiện gì vậy?!

Hyukkyu muốn khóc, tại sao anh lại vứt đống họa cụ của mình ở đây nhỉ? À đúng rồi, gần đây có một bãi cỏ khi hoàng hôn buông xuống rất đẹp thế nên anh muốn vẽ, mà lười mang bộ giá vẽ về nên ném ở đây mai xuống lấy.

Giờ thì hay rồi, cửa nhà kho thì chẳng hiểu sao bị khóa, còn bị nhốt cùng một chỗ với đứa thần kinh này, lỡ mà bị nó hành hung thì khác gì tự bóp zé chính mình không?

- Anh ơi, em thích anh lắm nên là hãy là của riêng mình em nhé?

"Cùng xuống địa ngục cùng anh nhé em yêu."

- Tha cho anh với...

"Anh điên rồi Joseph!"

Hình ảnh từ bộ phim mà Hyukkyu bị bắt xem hồi quá khứ với Kim Kwanghee hiện lên, lồng ghép với hiện tại. Khi mà nhân vật nam điên tình muốn đồng quy vu tận với cô gái xấu số mà gã yêu, còn cô gái, người vừa mới tròn 22 tuổi và một tương lai tươi trẻ phía trước thì run rẩy cầu xin gã tha mạng.

Cuối cùng kết phim chuyện gì đã diễn ra nhỉ?

Hyukkyu không nhớ rõ nữa nhưng hình ảnh trong quá khứ ấy cứ trồng đè lên tình cảnh của anh hiện tại, nhân vật nam đưa dao lên và cô gái trước mặt anh cùng vậy. Đồng quy vu tận với người mà bản thân còn chẳng quen nghe nghe không vui chút nào.

Rầm!!!

- Dao trong trường học không phải dùng thế này đâu em.

Tưởng chết rồi chứ? May mà trong tay vẫn còn cái giá vẽ cùi. Tay của anh run rẩy đỡ lấy đòn vừa rồi, một con dao thái thịt bổ thẳng xuống với ý định tiễn anh chầu trời, con bé này điên rồi! Và anh có lẽ sắp trở thành nạn nhân đầu tiên của nó.

Dùng toàn bộ sức lực của mình để hất văng đối phương ra, Hyukkyu chạy đến cửa với hy vọng cánh cửa chết tiệt ấy sẽ thương tình mà mở ra trước mặt anh. Nhưng ở đời này làm gì có chuyện cứ theo ý mình mãi? Cánh cửa bị kẹt cứng, dù có dùng lực, va đập thế nào cũng chỉ vang lên tiếng động chói tai, đây còn là khu vắng người nữa chứ!!!

Hối hận, hối hận, hối hận ghê.

- Này, anh không phải của riêng của ai hết, đừng có dí theo anh với con dao đó nữa!!!

- Em yêu anh mà, em yêu anh mà...

Tại sao cái trường này lại cho một đứa có thần kinh không ổn định như vậy vào học được chứ? Tính hại chết đời con nhà người ta hay gì hả lão hiệu trưởng ơi?!

Bình thường Hyukkyu không hay tham gia những phi vụ nói xấu hiệu trưởng với đám Han Wangho đâu, nhưng nếu quả này anh ăn may nhặt được mạng trở về thì anh sẵn sàng lên một bài tế sống ném thẳng vào mặt ổng rồi đứng đọc vanh vách cho ổng nghe! Trước-toàn-trường!!!

Nhưng trước mặt là phải thoát khỏi con bé này trước đã.

- Hyyukkyu hyung! Kim Hyukkyu!!! Anh đang ở đâu vậy?!!

- Đkm anh mày ở đây!!!! Cứu anh với!!!

Họ Kim hoảng hốt, họ Kim chửi bậy luôn. Bởi vì họ Kim biết cái giọng này là của ai mà.

- Jihoonie, anh đang trong nhà kho này nè! Cứu anh với huhuhu...

Họ Kim lúc này đã khóc cmnr, họ Kim không chịu nổi áp lực của việc bị theo đuổi bằng dao thái thịt đâu. Và anh có cảm giác mình sắp kiệt sức mất rồi, con bé kia ăn gì mà khỏe thế không biết, chạy hoài không mệt vậy?!

Rồi ai mới là phái mạnh ở đây?

- Jihoonie...?

Không biết quý ngài alpaca đây đã lỡ tay đụng phải cái công tắc quái quỷ gì nhưng đại khái là đối phương đột nhiên khựng lại với khuôn mặt sợ hãi, thoáng chốc anh đã nhìn thấy được tia hy vọng. Ừ, chỉ là thoáng chốc thôi, ngay khi con bé kia kiểm tra túi áo trái của mình, con bé đã yên tâm quay trở lại với thái độ quyết liệt ban đầu.

Thậm chí là có phần hung hăng hơn.

Rầm rầm rầm!!!!

Có lẽ Jeong Jihoon đang phá cửa, âm thanh nghe khủng khiếp thật! Mọi tiếng động ở đây như muốn xé tan màng nhĩ của con lạc đà đáng thương đang kiệt sức này vậy, anh mệt mỏi quá, ngay từ đầu tại sao việc này lại xảy ra vậy nhỉ? Lỗi sai nằm ở cái khuôn mặt chết tiệt này à...?

Mệt mỏi quá.

Không được! Không thể tiếp tục chạy như thế này được!! Phải nghĩ cách thôi Hykkyu...

- Á á á!!!

Bịch.

Tính ra là nghĩ chưa kịp hết câu luôn đó!

- Anh ơi em yêu anh!

- Không, anh không có yêu em đâu!!!

Thề với chúa! Vừa rồi Kim Hyukkyu đã làm một cú lăn người đẹp nhất trong cuộc đời anh, một cú dùng toàn bộ tính mạng và cái lưng tàn của anh mà lộn. Trời đất trao đảo và xoay tròn, thanh HP của Kim Deft chính thức chạm đáy, quý ngài xạ thủ đây còn đúng một thanh máu thôi.

Phe địch áp sát rồi!

Rầm!!!

Và kịp thời làm sao, đường giữa Chovy đã có mặt kịp thời cùng với một cú sút. Ừ, là sút đó.

Một cú sút thẳng người con bé kia, khiến cho con dao trong tay ả chệch hướng ghim thẳng xuống mặt đấy ngay cạnh Hyukkyu.

Kim Hyukkyu chỉ kịp nhìn đến thế, trước khi anh ngất lịm đi.

Ah... Có lẽ anh nên bắt đầu tập thể dục để cải thiện sức bền của mình.

Và Jihoonie hôm nay bỗng nhiên đẹp trai đáo để.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me