LoveTruyen.Me

Lck Ky Tuc Xa Nam Nuoi Bao

- Hehe. Anh iu ngài bé nhứt.

Bố tổ cái mỏ dẹo kẹo! Ruhan đây không dễ mềm lòng vậy đâu nhé!

Vuốt tóc mái qua sau đầu, mồ hôi Ruhan lúc này đã nhễ nhại, cậu vừa vờn nhau với con rùa nào đó xong. Đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ chẳng biết nên bắt đầy dọn từ đâu.

Liếc qua phía nhà các bạn, mấy thằng khác cũng chẳng khá hơn. Điển hình là cặp gấu cún gần nhất, rõ là thằng gấu là đứa uống nhiều hơn nhưng nó lại là đứa hốt hoảng ngăn bạn bé nhà nó (người đã hoàn toàn bị thần cồn kiểm soát) cầm chai soju chạy quanh phòng. Miệng Lee Minhyung liên tục nói "đừng mà, đừng mà" còn Ryu Minseok đáp lại rằng "tớ có thể, tớ có thể".

Nghe chừng phải xích bọn này lại, không giờ mà tụi nó lao ra ngoài kia là cả lũ chỉ có nước đi tù.

Hỏi sao đi tù á?

Hmmm... Ruhan đang suy nghĩ xem mình có nên chạy sang đằng kia ngăn cản thằng bạn thân, người đang thả dê anh trưởng phòng kính yêu của cậu không nữa. Giờ không ra tay thì có lỗi với cả phòng, mà ra tay vì có lỗi với thằng bạn.

Jeong Jihoon là người tận hưởng phút giây này hết mình, có lẽ nó là thằng sướng nhất ở đây. Giờ nhìn mặt nó dê không tả nổi, FBI mà ập vào đây thì chắc chắn sẽ tóm cổ nó đầu tiên.

Kim Hyukkyu mặc dù đã bị cấm uống nhưng vẫn lén uống vài ly, kết quả là say bí tỉ, con alpaca chui tọt vào lòng "zai lạ" đánh một giấc ngon ơ. Chẳng hiểu kiểu gì, may là thằng này dê nhưng còn có cái đầu, chứ vớ phải thằng zai đểu nào đấy thì cái xác cũng không giữ được mất thôi.

Kim Geonbu đã hộ tống anh bé nhà nó về từ lâu, anh Heo Su nhìn thế chứ tửu lượng cũng yếu nhớt không. Theo chân đôi chim cu nhà ấy là đám 207, chỉ còn nỗi Zeka đang ở đây tì tì từng chén với hội trưởng Lee.

Nhắc đến hội trưởng Lee thì không thể nhắc đến con chiêm chiếm bé bỏng nhà anh ta. Han Wangho vốn nổi tiếng là một thần cồn có tiếng, giờ ba thằng bên ấy vẫn uống hết mình. Được một lúc thì Wangho bắt đầu hát rồi, sau đó là ôm chầm lấy Lee Sanghyuk, vừa nghiêng ngả vừa hát. May mà cha đấy còn biết ý mà hát bé, chứ nếu mà hát to thì đừng nghĩ đến việc nể mặt ai hết.

Rồi lại đến thằng bé Choi Wooje, có lẽ nó là một trong những người hiếm hoi còn tỉnh trong đám này. Bình thường còn có Son Siwoo nữa nhưng mà hình như anh ấy bị thằng cha Jaehyuk lôi đi đâu rồi. Quay trở lại với vấn đề chính, Choi Wooje đã bị Moon Hyenjoon (trong tình trạng bán khỏa thân) đè ngửa ra.

Em nhỏ khóc dở mếu dở nhìn thằng đàn anh bợm nhậu, thấy quá tội thằng bé nên Ruhan tính ra ứng cứu nhưng không kịp, Moon Hyenjoon thều thào nói, tay hư vuốt vuốt eo xinh của em nhỏ.

- Wooje à... Anh buồn nôn quá.

- Cứu em với anh Ruhanie ơi!

- Anh làm sao mà bê được con lợn đấy?! Lee Minhyung, để tôi giữ Minseokie cho! Qua giúp Wooje đi kìa.

Khung cảnh khá hỗn loạn, nhưng thật may mắn là thằng cha Hyeonjoon được đưa tới nhà vệ sinh kịp thời. Thằng nguyệt nôn như xả lũ, tiếng động mà nó tạo ra là lớn nhất khiến Ruhan chỉ muốn lao vào đánh nó bất tỉnh cho xong.

- Ôi mệt cái thân tôi...

Bọn này chỉ biết uống thôi chứ ai bọn nó nghĩ đến người khác. Park Ruhan bỗng chốc cảm thấy hoài nghi khả năng chọn bạn mà chơi của mình.

Mẹ dặn là chọn bạn tử tế mà chơi. Còn cậu chọn toàn mấy con linh trưởng biết nói tiếng người để chơi cùng.

- Đứng dậy dọn qua thôi, mai để cho bọn thần nhậu này dọn lại.

Bên phía họ Lee và họ Kim bên kia cũng đã ngã ngũ rồi. Kim Geonwoo (Zeka) nằm sõng soài trên nền nhà, đàn anh Sanghyuk là người trụ đến cuối cùng, cha này thường ngày nhìn khiêm tốn thật thà mà hóa ra cũng là thần nhậu.

- Để anh hỗ trợ cho.

Đánh gục thần nhậu của tầng hai mà không sứt mẻ miếng gì xong, ổng còn từ tốn yêu cầu trợ giúp. Nhìn cái vẻ mặt chẳng có lấy một tia say nào kia, Ruhan hoảng sợ rồi.

Ông nội này không phải con người!

- À vâng, anh bê hộ bọn em mấy chai rượu ra ngoài thùng rác với. Nhớ bọc túi bóng đen dùm em.

Còn lại mấy đứa tỉnh thì đều bị dựng dậy đi dọn dẹp hết, mai vẫn còn lịch học, bên ký túc vẫn lên kiểm tra nên phải xóa sổ dấu vết mới có được những bữa sau.

- Thằng bé Jeonghyeon đâu rồi nhỉ?

Xong xuôi đâu đấy, tính trở về tầng bỏ lại thằng cháu, cùng thằng em họ Moon nào đó vẫn đóng đô trong nhà vệ sinh (ông anh này hoàn toàn không có ý tứ muốn gọi thằng Jihoon đang ôm cứng anh Hyukkyu về). Lee Sanghyuk chợt nhớ ra phòng anh còn một đứa nhóc nữa.

- Cậu ấy đang ở đây nè.

Choi Wooje từ nhà vệ sinh bước ra, tay chỉ vào giường nhỏ của Noh Taeyoon mà bất lực nói. Kim Jeongyeon và Noh Taeyoon đang ôm nhau ngủ ngon lành trên ấy, còn em thì phải xách theo ông anh đang say bí tỉ này trên vai.

- Thôi, anh để nhờ mấy thằng nhóc phòng anh dưới này nhé.

- Vâng, anh về cẩn thận. Đừng làm rơi anh Wangho là được rồi.

Ruhan mệt mỏi tiễn cựu chủ tịch hội học sinh ra tới tận cửa, đóng cửa lại, nhìn bọn phòng mình rồi thở dài.

- Ê phụ kéo ông anh này lên giường trống cái.

- Tao đang dở tay anh Hyukkyu mà?

- Mày thích dở không?

- Dạ em xin lỗi đại ca.

Jeong Jihoon lóc cóc đưa anh crush đã say mềm người lên giường, rồi chạy ù ra phụ thằng bạn thân bê Kim Geonwoo đã say hết cứu lên giường trống còn lại của phòng.

Đoạn còn phải hỗ trợ con gấu đưa con cún nhà nó về giường, quay sang còn phải lo "hậu sự" cho đống thức ăn trong bụng Moon Hyenjoon bị thằng chả ọc ra trong nhà vệ sinh.

Xong xuôi thì cũng 2:07 cmnr.

Park Ruhan chỉ kịp trèo lên giường, chúc ngủ ngon một câu rồi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của anh người yêu luôn.

Ai có ngờ đứa tỉnh cuối cùng là Jeong Jihoon đâu?

Tối nay chắc là ngày may mắn của con mều béo này rồi.

- Nghĩa này anh em không quên ơn cậu đâu, cảm ơn nhiều nha Kitae!

Nói rồi lao vào lòng Kim Hyukkyu ngủ ngon lành.

Hội đồng quản trị thất thủ, alpaca đã về tay. Muhahahahaha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me