LoveTruyen.Me

Lck Ky Tuc Xa Nam Nuoi Bao

Tách...

Ào ào...!!!!!

Mưa rồi...

Ruhan nhìn bầu trời như vỡ tan trước mắt, rõ là còn xuân ấy mà mưa to y như vào hạ,  mưa luôn khiến cho cậu nhớ lại những chuyện cũ, thật ra cũng không phải chuyện buồn gì.

- Không mang ô hả Kitae?

- Ừ.

Là thằng bạn thân chí cốt của Ruhan, Jeong Jihoon, người đã dành cả tuổi thơ để gọi cậu là "Kitae" rồi đột nhiên bây giờ phải đổi thành "Ruhan". Con mèo bếu này đã cằn nhằn rất nhiều, luyến thoắng rằng cậu đổi tên mà chẳng thèm xin phép gì cả.

Vốn cũng đã quen với cái tính cách ô dề lố lăng với người quen của nó, Ruhan cũng chẳng còn thấy phiền nữa. Bởi lẽ cậu đã gắn bó với thằng nhóc ác này suốt 1/3 cuộc đời rồi còn đâu.

- Về cùng không? Tao có ô nè.

Mèo béo hỏi, tay nhanh nhẹ bật chiếc ô họa tiết mèo đáng yêu, nhòm chẳng hợp với giao diện chiến đét của thằng chả. Jeong Jihoon là vậy, trong ngoài bất nhất, nó có thể là một tên nhóc bất trị và cũng có thể là một thằng nhóc con cuồng ba cái thứ đáng yêu.

Ruhan vẫn còn nhớ phi vụ cậu và thằng này phải cùng nhau ăn hết hơn 60 cái bánh, để Jihoon hoàn thành bộ sưu tập mèo đáng yêu, thứ vốn là quà tặng kèm của 60 cái bánh kia. Ăn nhiều đến mức cả hai thằng ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu.

- Thôi, lớp 12 cũng sắp tan rồi, tao đợi đi cùng anh Hyukkyu cũng được.

- Hả? Vừa nói gì cơ? - Jihoon hỏi lại.

- Lớp 12 cũng sắp tan rồi, tao đợi anh Hyukkyu cùng về.

- Ý là anh Hyukkyu có ô hả?

- Rồi sao?

- Ô nè, qua bên clb đón cha nội Sunghyun đi, ổng không mang ô đâu.

Ồ...

Mấy đứa đi tán trai toàn có mấy trò tâm cơ thế này hết à?

"Cầm lấy ô mà về, Minhyung hôm nay mang ô tao đi ké cũng được"

Tiếng Ryu Minseok vang lên văng vẳng trong đầu Ruhan. Cái thời mà cậu và con cún đó hẵng còn đứng ở vị trí cách nhau xa lắm, lúc đó Ryu Minseok cũng thế này, cũng đưa ô cho cậu và nói dối với Lee Minhyung rằng cậu ta để quên ô ở phòng.

Chà, có khi Jeong Jihoon với Ryu Minseok mới là bạn thân từ bé của nhau ấy chứ! Chúng nó tính nết giống nhau thế cơ mà?

Chẳng ngại phải nhận lấy ô từ tay thằng bạn, Ruhan cất bước về phía clb bóng chuyền, để lại đằng sau là con nai héo lai mèo đang bày ba cái trò đáng thương để lấy được lòng thương cảm của crush.

Ấy, Ruhan đồng ý không phải vì nể tình bạn bè lâu năm nên mới cho mèo tán lạc đà đâu! Cậu vẫn đang ở trong Hội đồng quản trị của Kim Hyukkyu đấy nhé!

Do lạc đà không có động tĩnh gì nên hội đồng quản trị mới không ra tay thôi, chứ bình thường rơi vào mấy thằng khác là còn đúng cái nịt, à mà cái nịt cũng không có để dùng luôn. Jeong Jihoon chỉ hơn những tên khác ở chỗ, hắn được chính chủ và chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt, cho phép vào "thành".

- Ruhanie!

Đi được nửa đường thì lại gặp cảnh anh người yêu đang đầu trần chạy ngang qua, chắc là nhắn tin không thấy thằng bạn nào rep. Hiểu rõ tính dại trai của các bạn nên tự thân vận động đây mà. Tình bạn của mấy ông tướng này cậu còn lạ gì nữa, sẵn sàng đá nhau đi khi tình yêu tới.

- Xin lỗi, đáng ra em phải nhắn tin với anh trước một câu, để anh bị ướt mất rồi.

- Không sao! Anh tưới mình một tí cho lớn nhanh ấy mà.

Nhanh nhảu lấy cái ô từ em người yêu nhỏ xinh, con rùa nào đó vui vẻ ra mặt, trong khi nửa phần trên của anh rùa gần như ướt hết, tên đội trưởng clb bóng chuyền chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào.

- Nhưng mà cái này đâu phải ô của em đâu?

Sunghyun nhớ rất rõ họa tiết ô của Ruhan là hình con chuột nhỏ cơ mà.

- Ô của Jihoon đó.

- Hả?!

- Thằng đấy ném cho em cái ô này rồi ở lại để chờ đi ké với anh Hyukkyu rồi.

- À...

- Sunghyun vừa ghen đó hả?

- Tất nhiên rồi - người lớn hơn quay mặt đi, môi bĩu lại đầy giận dỗi - cái tên nhóc đó cứ gọi Ruhanie là Kitae, Kitae hoài. Cứ như là cái tên chỉ riêng tên đó gọi thôi vậy.

Càng nghĩ họ Eom càng thấy dỗi, quay ngoắt mặt nhìn về phía người yêu để ăn vạ, hoàn hảo hóa thân thành em bé của riêng Park Ruhan.

- Anh cũng muốn gọi Ruhanie bằng biệt danh chỉ riêng mình anh gọi thôi!

- Sunghyun nè...

- Ơi?

Tay bé kéo nhẹ góc áo khiến Sunghyun phải cúi xuống để nghe cậu nói gì, ngài bé không muốn nói nhiều, ngược lại chỉ đơn giản kiễng chân lên thơm chóc vào má anh người yêu, cười khúc khích.

- Em chỉ cho mỗi mình anh gọi là "em yêu" thôi đấy! Lo mà trân trọng đi nhé!

Eom Sunghyun ôm chầm lấy con trai nhà người ta, cọ cọ cái đầu ẩm ướt vào má em mà hét lớn.

- Anh yêu em yêu của anh nhất!!!!

- Nói bé thôi cha nội ơi.

- Anh yêu em, EM YÊU PARK RUHAN CỦA ANH!!!!

Trời ơi hết cứu...

_______________

- Anh ơi em không mang ô...

Hyukkyu nhìn con mèo cao hơn mình cả một cái đầu, tay cầm ô khẽ run lên nhè nhẹ.

- Vậy thì Jihoonie đi cùng với anh ha?

Như chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon nhanh nhảu lấy cái ô xanh từ tay anh, còn vui vẻ xách cặp cho anh Hyukkyu nữa.

Quả là một đứa trẻ ngoan mà.

Hai anh em cứ thế sánh bước cùng nhau trong đêm tối, chủ đề nói chuyện cũng chỉ đơn giản xoay quanh việc học chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, Hyukkyu hỏi "em đã ôn tới đâu rồi?", Jihoon vui vẻ đáp "Đủ dùng rồi anh ạ". 

Nói chung là không thể trông chờ vào một cuộc nói chuyện thú vị gì giữa một người nhạt nhẽo và một người thích người nhạt nhẽo được.

- Em với Ruhanie có vẻ thân thiết nhỉ?

- Cũng bình thường thôi ạ - Jihoon kéo nhẹ anh lại gần mình, mèo béo cười để lộ hai cái răng nanh nhòm vô cùng ranh ma - anh đi xa em thế là bị ướt đó, đây là ô của anh mà, nếu mà để anh bị ướt thì chẳng khác nào em đang bắt nạt anh cả. Nếu bị ướt thì cũng phải là em bị chứ?

Đột nhiên bị kéo vào lòng của người nhỏ tuổi hơn khiến quý ngài lạc đà có hơi giật mình, xong anh cũng chẳng phản kháng gì, tiếp tục duy trì tư thế sát rạt ấy mà đi tiếp. Cuộc đối thoại vừa rồi lại tiếp tục.

- Thấy em cứ gọi Ruhanie là Kitae, Kitae hoài. Bộ đó là biệt danh bí mật gì à?

- Không đâu anh ơi! Đó là tên hồi nhỏ của Kita... À không không, Ruhan đấy chứ! Cả làng tụi em đều gọi cậu ấy như vậy mà.

Họ Jeong bàng hoàng đính chính, không hiểu tại sao bản thân lại hoảng hốt như thế. Dù sao thì Jeong Jihoon đã dành cả tuổi thơ của mình để gọi Park Ruhan bằng cái tên ấy cơ mà? Bởi vì đã quen nên cậu cũng không ngại gọi cái tên đó trước mặt những người khác đâu, nội tâm vô cùng trong sáng! Song, lại chỉ sợ người bên cạnh hiểu lầm bất cứ điều gì.

Kiểu "biệt danh bí mật" gì gì đó...

Nghe mà rợn hết cả người!

Jeong Jihoon chỉ muốn có biệt danh bí mật với anh lạc đà bên cạnh thuiii.

- Vậy à... Anh chỉ lo nếu em thích Ruhanie thì sẽ rắc rối lắm, Sunghyun và Ruhanie đang hẹn hò mà.

Con mắt nào của anh nhìn ra em thích con chuột đó vậy? Người có một mẩu, đã thế còn bạo lực hung dữ, chắc đời này chỉ có Eom Sunghyun mới simp được giống loài người ngoài hành tinh  ấy được.

Jeong Jihoon lần đầu tiên trong cuộc đời hoài nghi trí thông minh của crush nhà mình. Một tòa án tối cao được lập lên trong đầu con mèo bếu, tranh cãi um xùm củ tỏi rằng liệu anh Hyukkyu hoàn hảo có bị chập não hay không?

Tất nhiên là không rồi. Bên buộc tội ê chề thua trắng trước sự simp của chủ tọa.

- Bọn em chỉ là bạn thôi, chỉ có ông Sunghyun mới nuốt trôi được cái con người đó thôi! Anh phải tin em mà.

- Thế thì may quá...

- Em cũng có người để thích rồi chứ bộ! Không dính dáng gì đến con người hung dữ đó đâu nhé!

Thấy mèo béo như vậy thì anh lạc đà cũng không nói gì thêm nữa, không khí giữa hai người quay trở lại với sự yên tĩnh ban đầu. Dường như cuộc trò chuyện rôm rả vừa nãy chưa hề tồn tại.

Sự im lặng này vô tình lại khiến cho người mang nặng dị tâm như Jeong Jihoon cảm thấy bồn chồn, trong đầu vẽ nên cả đống câu hỏi.

Sao mình nói thế mà anh không hỏi gì nhỉ?

Anh Hyukkyu không tò mò người mình thích là ai sao?

Vậy nỗi lo vừa nãy của anh chỉ đơn thuần là vì anh quan tâm Kitae thôi à?

Rốt cuộc thì trong lòng anh, Jeong Jihoon là gì thế nhỉ?

Ahhhh... Muốn hỏi anh quá đi!

Trong cơn mưa rào hiếm hoi của mùa xuân, dưới tán ô xanh be bé nho nhỏ nọ, có một con mèo buồn thiu với chính những câu hỏi vu vơ trong lòng mình và một con lạc đà giả bộ vô tâm vô phế.

Mùa xuân, rồi sẽ sớm đi qua thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me