LoveTruyen.Me

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo

#55

Yeukimhyukkyuso_1

Han Wangho luôn gặp phải rắc rối với khuôn mặt của mình, cũng giống như Kim Hyukkyu cậu luôn rơi vào những phiền toái với những đối tượng chẳng đâu vào đâu.

Thuở nhỏ vô tri, cứ đi với Kim Hyukkyu là cả hai đứa lại bị chặn đường làm cậu lầm tưởng bên kia có ý với thằng bạn lạc đà nhà mình, ai có ngờ người ta chú ý đến cả cục bông tẩm độc là cậu cơ chứ? Những lời chúng nói ra kinh tởm tới mức Wangho cảm thấy buồn nôn.

Kết quả không kể cũng biết, Han Wangho tuổi 15 quật ngã mười mấy tên lưu manh trường bên, chào hỏi luôn cả cán bộ cảnh sát đi tuần gần đó vì chú cảnh sát dám lao vào cản cậu đánh người. Sau cái đợt hai đứa trắng trắng nho nhỏ của cả nhóm bị túm lên đồn vì ra tay hành hung nhân loại giữa thanh thiên bạch nhật ấy.

Đám báo con đời đầu có Bae thiếu, Lee Jaewan, hai thằng họ Park, con trai nha sĩ Son, Lee Sanghyuk cùng những người còn lại thống nhất với nhau sẽ không để cho hai đứa này ra đường mà không có người theo cùng.

Với Kim lạc đà là sợ ra ngoài bị người ta ức hiếp, chứ Han đậu thần ra ngoài chỉ sợ nó đi ức hiếp người ta.

"Không sợ mày đến tìm Han Wangho gây họa, chỉ sợ gây họa xong mày chạy không khỏi nắm đấm của Han Wangho."

Mặc dù tình bạn chúng mình keo sơn gắn bó thật nhưng cứ dăm bữa lại phải lên đồn hốt bạn về, chúng tôi cũng biết mệt mỏi.

Nếu xạ thủ như Kim Hyukkyu chỉ hữu dụng khi trên tay có súng, còn không có súng lại chỉ là một con lạc đà vô hại, thì Wangho có súng hay không thì vẫn có hại như thường, là người có xu hướng sử dụng bạo lực thuần túy để thống trị tất cả, lần nào cũng thế cái gì khó quá thì vơ đại thứ gì rồi đập đứa tạo ra vấn đề.

Chẳng may đồ tể Han đây lại yêu phải loài chim cánh cụt động khẩu không động thủ aka Lee Sanghyuk, nên năm nay mới ít thấy cậu đánh người, cải tạo tốt nên được phép xuống tầng ba. Chứ ngay từ đầu giáo viên có xếp nhầm cậu lên tầng bốn ký túc xá nam đâu mà? Hơn một năm rưỡi tác oai tác quái trên tầng bốn chứ có phải ít ỏi gì.

...

- Hahh... Hah hah...

Cả tay và chân của Wangho đều run rẩy, đôi tay trắng nõn bị rạch một đường máu chảy dòng dòng, thấm vào chiếc áo sơ mi quá khổ tròng lên người cậu, mồ hôi chảy dọc thái dương với những mạch máu gồ lên nhìn phát khiếp.

Đầu óc trung điện mơ màng vì bị đánh thuốc, cái đèn ngủ trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Mọi thứ thật hỗn loạn, nhưng Wangho đủ tỉnh táo để nhận ra thằng khốn muốn xâm phạm cơ thể cậu không phải là Lee Sanghyuk.

Ngoại trừ Sanghyukie... Tất cả những đứa khác dám ngó nghé cơ thể của Han Wangho này đều xứng đáng dính một cái đèn ngủ vào đầu. Cậu thở phì phò vì mất sức, đầu óc quay cuồng lảo đảo ngã xuống giường, máu vẫn không ngừng chảy trên cánh tay.

Lee Hyunwoo kinh hãi nhìn cậu thiếu niên thiên sinh lệ chất, đẹp tựa ánh trăng trên chiếc giường trắng tinh mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Những tưởng là ánh trăng dịu nhẹ, nào ngờ đầu lại là thiên thạch xé tan bầu khí quyển để lao về phía trái đất, tay cầm đèn vung xuống một phát máu chảy đầm đìa. Quả là bạn của Kang Heejin, không phải ma thì cũng là quỷ.

Nhưng sự chống cự quyết liệt này của cậu thiếu niên càng khiến cho thú tính trong Lee Hyunwoo phát điên phát rồ, hắn ôm một cái đầu máu, loạng choạng đứng lên, trong mắt chỉ nhìn đăm đăm vào cặp đùi trắng nõn của người trên giường.

Tuyệt thật, rồi hắn sẽ thuần hóa được bé mèo hung dữ này thôi, chỉ cần dạy dỗ lại bé một chút, mạnh bạo đưa bé lên thiên đường, khiến cho bé khuất phục và ngoan ngoãn phục tùng hắn.

- Cút xa khỏi người tao!

- Wangho! Em phải là của tôi.

Của hắn, của hắn, phải là của hắn!

Lee Hyunwoo như một con chó điên mất lý trí, hắn lao đến cùng với một bụng tham vọng không thể tha thứ. Cưỡng chế đè cậu thiếu niên lên giường, đủ tỉnh táo để ép cổ tay nhỏ nhắn trắng bóng lên đầu giường ngăn không cho cậu với tới cái đèn ngủ thứ hai để đập lên đầu hắn. Hành động thô bạo của hắn khiến Wangho ăn đau mà nhăn nhó khó chịu, cậu điên cuồng tìm cách cắn và đá người đàn ông bên trên xuống, cứu vãn chính mình.

Hai bên giằng co điên cuồng ở trên giường, liên tục va chạm vào vết thương của nhau, máu chảy thấm lên ga giường trắng tinh, mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta sợ hãi. Cả căn phòng như rơi vào một bộ phim kinh dị giết người không gớm tay thế kỷ cũ, ghê rợn, nhớp nháp và đầy những dã tâm về nhục dục.

Wangho không chắc mình có thể giằng co với tên khốn này được bao lâu, nhưng cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc sẽ cắn lưỡi tự sát ngay lập tức nếu sức lực của mình không đủ để chống trả lại người đàn ông trước mặt.

Han Wangho có thể hy sinh tính mạng của mình, có thể thỏa hiệp làm bẩn đôi môi của bản thân, nhưng nếu có bất kỳ một ai khác xâm phạm cơ thể này, xâm phạm vào lòng tự tôn của cậu, Wangho sẵn sàng tìm tới cái chết.

Hơn tất cả, Wangho mong muốn mọi lần đầu của bản thân đều dành cho người mà cậu yêu nhất và đó là Lee Sanghyuk.

Nếu không phải Lee Sanghyuk thì sẽ không thể là bất kỳ ai khác.

Nếu không phải là viên ngọc thuần khiết, trong sạch trên tay Lee Sanghyuk thì chẳng còn nghĩa lý gì.

Từ cổ tay đổ xuống dưới, ngực, mặt đều dính máu, nhiều tới mức nếu có một người bất kỳ không có một chút hiểu biết cụ thể gì về ngành y khoa ở đây, người ấy cũng sẽ kinh hoàng hét lên "gọi cấp cứu đi!".

Wangho không rõ đấy là máu của ai, đầu óc cậu quay cuồng như thể đầu cậu chỉ là một cái cối xay cột cũ kỹ, theo từng vòng xoay lại vang lên tiếng rè rè của đá và những viên cát sỏi li ti va chạm với nhau. Tầm mắt cậu mờ mịt, không rõ vì đã kiệt sức, mất máu hay vì thuốc hoặc bất cứ lý do nào khác, Wangho biết mình sắp rơi vào một giấc mộng thật dài, thật dài.

Và nếu cậu còn ở đây, ở bên dưới thân của tên đàn ông khốn nạn này, đó sẽ là một cơn ác mộng khủng khiếp, sẽ là kết thúc cuối cùng của một người có tên Han Wangho.

[...]

"Yah, hẹn sáu giờ mà bảy giờ Sanghyukie mới tới là sao? Chút nữa là tui tưởng anh cho tui leo cây luôn đó." Wangho ấu trĩ đấm bụp bụp vào cánh tay của bạn trai.

Cái tội để thằng bố mày phải chờ dưới cái thời tiết âm mấy độ này! Bố chưa ăn tươi nuốt sống mày là may rồi bạn trai ạ.

Nhưng Wangho thương bạn trai của mình là thật, nhìn cái mặt Lee Sanghyuk đỏ ửng lên vì chạy vội tới đây, khăn quàng hay găng tay gì cũng chẳng thèm đeo, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo phao đen nghèo nàn. Cách đây một tiếng cậu còn thề sông hẹn núi bảo rằng sẽ nổi trận lôi đình với tên bạn trai này một trận ra trò! Dám cho cậu leo cây đợi cánh cụt.

Mà nhìn thấy cái mặt này giờ lại thương, rồi lại thôi...

"Xin lỗi Wangho mà, hôm nay hội học sinh nhiều việc quá..."

"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Sanghyukie mà cứ đến muội hoài vậy, rồi lúc đám cưới tụi mình cũng tính đến muốn hả chú dâu?"

Đôi tay nhỏ bao bọc lấy đôi tay lớn hơn, cái tay được ủ ấm bên trong áo khoác cẩn thận san sẻ chút nhiệt độ của mình cho đối phương.

Trêu ghẹo Lee Sanghyuk dường như là việc thích thú nhất đời Han Wangho, nhìn khuôn mặt của anh người yêu vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn bởi lời trêu trọc của mình, khuôn miệng trái tim xinh xinh của cậu lại nhếch lên. Cậu cười híp cả mắt, tay chọc chọc vào cái má tròn được nuôi bằng lẩu của bạn trai, tức giận cũng nguôi ngoai phần nào.

Họ yêu nhau là thật, muốn cưới nhau cũng là thật. Thế nên sự tồn tại của Wangho, cả gia đình Sanghyuk đều biết, cả hai thậm chí đã tính đến chuyện sẽ mua đất ở đâu để xây nhà, mua nhẫn cưới mẫu gì, tổ chức đám cưới ở đâu và mời những ai.

Tương lai dường như đang ở ngay trước mắt...

Cơn đau của hiện thực kéo Wangho trở lại, cổ tay rách toác nhuốm máu làm cậu nhận thức rõ ràng thực tại tàn khốc. Nơi cậu yếu ớt nằm ở đây mù quáng phản kháng một người có thể lực và sức khỏe tốt hơn mình.

Không tự chủ được mà nức nở, Wangho ghét việc mình rơi nước mắt, cậu luôn là viên ngọc quý được các anh và Lee Sanghyuk nâng trên lòng bàn tay, dù chỉ thút thít một chút cũng sẽ được dỗ dành.

Từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu uất ức, kiêu ngạo và không khuất phục.

Nhưng giờ thì khác rồi, cậu đang bị người khác sử dụng bảo lực để cưỡng chế phục tùng hắn. Wangho không thích việc này chút nào, bài xích và kinh tởm tới tột cùng.

- Ngoan ngoãn nào Wangho, như thế em mới không phải chịu đau.

Dường như biết được dưới bên dưới đã đuối sức, tên đàn ông cười ngoác miệng tới tận mang tai. Quả đào tươi chưa dính vết răng này sẽ là của hắn, sau đêm này sẽ là của hắn, vĩnh viễn.

- Mày sẽ phải hối hận. - tiếng của Wangho rí qua kẽ răng, hận thù đầy kìm nén.

- Được nếm thử Wangho thì sẽ không hổi hận.

Tiếng khúc khích đầy kìm nén vang lên trong căn phòng tối, ngay khi đôi tay của Wangho tê dại và mất hoàn toàn khả năng phản kháng.

Cậu chỉ còn biết chịu đựng, nằm trên giường rơi từng giọt nước mắt căm phẫn, chịu đựng những cái chạm đầy ghê tởm của đối phương, chịu đựng miệng lưỡi hắn lướt qua trên da thịt cậu.

Tầm mắt Wangho chính thức rơi vào một khoảng không mờ ảo của máu và nước mắt.

Xin lỗi anh Lee Sanghyuk... Hôm nay không còn sức đốt nhà để cho anh dập nữa rồi. Hẹn gặp anh vào lần hẹn thứ hai, xin nợ anh một đời này, nợ một câu yêu thương, nợ một lời hẹn ước...

Rầm

Rầm!

Rầm!!!

- Wangho!

Cánh cửa đằng sau bị cưỡng chế mở ra, đổ ập xuống nền đất lạnh vang lên tiếng vang của tử thần.

Lee Sanghyuk loạng choạng bước vào, tràng hạt trong nháy mắt đứt hỏng, những hạt tràng rơi xuống dưới đất báo hiệu cho cơn thịnh nổ của quỷ vương.

Trước khi ngọc rơi vỡ, Faker đã không tới muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me