Lck Long Story Short
- OOC, abo!au
- không có thật
- mojito pheromone x coffee beans pheromone
- enigma x alpha
- short sentences, lowercase
"sao anh cứ gọi em là nhóc thế?""thế để anh kêu nhóc bằng ba""thôi, em không thích đâu"
"em là alpha đó, không phải mấy tên beta loi choi đâu""ừ thì alpha""anh khinh em đó hả?""nhóc có nghĩ đến ngày nhóc gặp enigma không?""gì cơ?""không có gì, mau làm bài đi, anh đóng cửa quán đấy""thế thôi, người gì ki bo"
- không có thật
- mojito pheromone x coffee beans pheromone
- enigma x alpha
- short sentences, lowercase
________________________
moon hyeonjun là chủ tiệm cà phê 'zofgk' đối diện đại học hanyang, cửa hàng này nằm bên dưới một toà chung cư nơi anh đang ởtrước đây anh là sinh viên ưu tú của đại học seoul ngành khoa học máy tính, cơ duyên đưa đẩy sau tốt nghiệp lại thành chủ quán cà phê, sáng bán nước, tối về ôm máy tính code đến sáng, là trai tốt đúng chuẩnbiển hiệu giờ mở cửa đối với họ moon mà nói có chút vô dụng, có hôm sẽ thấy anh sáu giờ sáng đã mở tiệm, chiều tối lại lên chung cư, cũng có hôm anh ta đóng cọc ở quán suốt ngày suốt đêmlí do của những ngày mở quán đến sáng một phần là vì cậu trai nào đó luôn ngồi ở quán để chạy đồ án, tên choi woojekhông phải moon hyeonjun tò mò nên tìm hiểu lung tung về người ta, mà là số lần em ta đến đây quá nhiều, mỗi lần đều order những món giống nhau, hơn nữa còn đặc biệt nói rất nhiều.hôm nay không ngoại lệ, tám giờ ba mươi tối, moon hyeonjun qua lớp cửa kính thấy cậu nhóc quen thuộc rời khỏi cổng hanyang, băng qua đường bước tới quán của anhcậu bé đẩy cửa bước vào, trên vai còn đeo ống đựng giấy vẽ, trên tay còn lại cầm theo túi hoạ cụ, trông rất ra dáng sinh viên kiến trúcnhóc con này tương đối cao, chỉ thấp hơn anh một nửa đầu, thể hình còn vô cùng cân đối, nhìn vào dáng dấp không phải đoán cũng biết là một alpha năng độngem đi vào, như thói quen đặt ống tranh và túi hoạ cụ xuống bàn, bước tới quầy order trưng ra nụ cười tươi "sao đây nhóc, hôm nay lại cold brew iced?""đúng rồi, ông chủ nhớ hay thật đó"nhóc con cười khúc khích, không ngờ được anh chủ quán cà phê lại nhớ được khẩu vị của mình, làm cho khoé miệng người đối diện cũng không an tĩnh mà nhếch lên"ông chủ, thứ bảy tuần này là hội chợ của hanyang, ông chủ muốn đi không?""để anh xem, chắc có lẽ là được""vậy hôm đấy đợi ông chủ ở gian hàng của khoa kiến trúc nhé""ừm"moon hyeonjun không thích những nơi đông người, cũng không hưởng ứng không khí ngột ngạt ở đó, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt người kia lại không thể không đồng ýsau một màn chào hỏi kỳ lạ vừa rồi, hai người quay lại đúng công việc của mình, moon hyeonjun đứng trong quầy pha chế chăm chú làm nước, còn cắt thêm một miếng tiramisu nhỏ cho vào đĩa, đặt lên khay, ở ngoài là choi wooje đang nắn nót đi từng nét màu lên bản vẽbàn wooje ngồi là bàn lớn nhất ở giữa quán, thường dùng để họp team, anh từ bên trong quầy bưng khay bánh nước ra đặt riêng ở một chỗ, không nhận được sự chú ý từ người nhỏ nên hắng giọng"này nhóc, nước đây, hôm nay anh thấy vui, tặng nhóc miếng bánh""cảm ơn, ông chủ này!"moon hyeonjun quay người định đi vào thì bị giọng của nhóc con giữ chân lại"tên của em là choi wooje, tên của ông chủ là gì?""moon hyeonjun""vậy từ giờ, gọi là ông chủ moon nha?""tuỳ em"không hẹn nhưng cả hai cùng bật cườisau đó anh lớn cuối cùng cũng quay người vào quầy, giở máy tính ra bắt đầu nhấn phím lạch cạchhiện giờ trong quán cà phê nọ chỉ có tiếng bàn phím lách cách, cùng tiếng cọ vẽ xoàn xoạt trên giấygiữa hơn mười ba quán cà phê xung quanh hanyang, choi wooje vẫn chọn bước vào tiệm nhỏ núp sau tán cây bạch quả nàykhông chỉ có hương thơm từ cà phê, các loại trái cây, từ sữa tươi thơm ngọt, zofgk ở góc độ nào đó lại mang thêm hương mojito mát lạnh, thoang thoảng trong không khí. lạ hơn là khi bước tới gần anh chủ quán, mùi thơm đó lại càng rõ hơn trong tâm trí đứa nhỏcòn đối với moon hyeonjun, với cương vị là chủ quán cà phê, mỗi ngày đều sống trong hương vị của loại hạt này, đương nhiên nhận ra hương thơm của hạt cà phê arabica nồng đậm trên người cậu nhóc kiađối với beta và omega, có lẽ thứ mùi hương đó của alpha kia rất dịu êm, lại vô cùng nồng nhiệt, cuốn người khác vào không thể cưỡng lạinhưng đối với enigma như moon hyeonjun, thứ pheromone đó của nhóc con chỉ như chất dẫn dụ của một omega vô cùng đáng yêu trước kì phát tìnhđã hơn ba tháng em nhỏ làm khách quen ở đây rồi, họ moon từng thấy em dẫn bạn cùng dự án, bạn học, bạn cùng câu lạc bộ hay cả giáo sinh đến đây, nhưng anh biết đối với ai cậu nhóc kia cũng là một bộ dạng lịch thiệp không bao giờ quá phậnnhưng moon hyeonjun tự tin với tố chất vốn có của một enigma, anh sẽ thu phục alpha nhỏ kia trở thành của mình, khi đến gần em sẽ tiết thêm chút pheromone hương mojito của mình, từng chút kéo đứa nhỏ kia lại gầnem nhỏ cũng đối đãi với anh rất khác, so với mọi người một mực lịch sự, chỉ nói những chuyện cần thiết, ôn nhu, ở với anh chủ quán cà phê, choi wooje chỉ đơn giản trở về làm đứa trẻ năm tuổi luôn miệng kể anh nghe về một ngày đi học của mình, cười đến ngốc nghếch"hôm nay không có gì vui à nhóc?""có thứ em muốn hỏi đó""sao anh cứ gọi em là nhóc thế?""thế để anh kêu nhóc bằng ba""thôi, em không thích đâu"
"em là alpha đó, không phải mấy tên beta loi choi đâu""ừ thì alpha""anh khinh em đó hả?""nhóc có nghĩ đến ngày nhóc gặp enigma không?""gì cơ?""không có gì, mau làm bài đi, anh đóng cửa quán đấy""thế thôi, người gì ki bo"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me