Gumayusi / Em có biết anh đang đợi em chia tay không?
␥ Tên gốc: 你知道我在等你们分手吗?
␥ Source: 19070218 via lofter
␥ Kết thúc đột ngột, không có phần tiếp theo-Tôi gặp lại hắn vào thời điểm không thích hợp lắm. Trong khi bạn trai ở bên cạnh đang chọn quà sinh nhật cho tôi, hắn đi thẳng tới, trong lòng tôi có chút lo lắng, cuối cùng lại nhìn thấy hắn mỉm cười vỗ vai bạn trai: "Thật trùng hợp."Tôi nghĩ Lee Minhyung là một người đàn ông thông minh, hắn nhanh chóng liếc nhìn tôi rồi lại nhìn vào mặt bạn trai tôi: "Chọn quà cho bạn gái sao?"Bạn trai tôi đứng dậy với hai con búp bê trên tay và ra hiệu: "Em thấy con nào đẹp hơn?"Lee Minhyung tựa người vào kệ, hơi nghiêng mắt nhìn về phía tôi, trên môi nở nụ cười: "Không phải nên để cô ấy tự mình chọn sao?""Cô ấy? Cô ấy muốn gì thì cứ nói thôi." Giọng nói bất lực của bạn trai ẩn chứa sự trìu mến, tôi cong môi nhìn vào gáy Lee Minhyung. Mặc dù hắn đã mặc áo sơ mi để che lại nhưng vết đỏ trên gáy vẫn còn rõ mồn một, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không lành được.Đó là những gì lọt vào mắt tôi. Tôi chỉ không ngờ rằng sau khi cãi nhau với bạn trai và uống rượu lại xảy ra tình một đêm với người lạ, trước đây tôi rõ ràng không phải kiểu buông thả như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là hắn là bạn cùng lớp thời đại học của bạn trai tôi, trước đây rất thân thiết. Tôi bí mật suy đoán xem mối quan hệ giữa họ bền chặt đến mức nào và lựa chọn vị trí của mình một cách cẩn thận. Tất nhiên, về tổng thể, tôi vẫn phải giả vờ ngu ngốc. Lúc Lee Minhyung bắt tay tôi, hắn nhéo mạnh một cái, không biết có phải là cố ý hay không.Hắn có sức mạnh rất lớn, tôi đã được trải nghiệm vào đêm đó. Nhưng tôi tự tin hơn hắn nhiều, rõ ràng vào đêm đó tôi đã say và mất ý thức, người không tự chủ được thì không có tội.Hơn nữa, hắn vốn quen biết với bạn trai tôi trước, nếu có người phải gánh chịu xiềng xích đạo đức thì càng không phải tôi.Sau khi được bạn trai giới thiệu, Lee Minhyung mỉm cười với tôi: "Đúng là duyên phận, Carmilla."Rõ ràng đó là biệt danh tôi đã sử dụng tối hôm đó. Bạn trai sửng sốt: "Hai người quen nhau à?"Lee Minhyung tiếp tục nở nụ cười: "Chúng tôi gặp nhau ở Hội Nghiện Rượu Vô Danh.""Trời ơi." Bạn trai biết tôi thích uống rượu, chỉ không ngờ rằng người theo Cơ Đốc Giáo như Lee Minhyung cũng có sở thích như vậy, "Cậu thay đổi thật rồi, cai thành công chưa?"Bạn trai tôi thậm chí không hỏi tôi, anh ấy biết tôi chắc chắn đã thất bại trong việc cai rượu. "Đúng vậy, bây giờ tôi hiếm khi uống rượu." Không biết vô tình hay cố ý, hắn liếc nhìn tôi rồi nói tiếp: "Say rượu sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn."Bạn trai tôi vỗ vai hắn: "Ừ, nhưng em yêu, em dùng tên Carmilla từ khi nào vậy?"Cả hai người đồng thời nhìn về phía tôi, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu cười: "Sợ người khác nhận ra nên dùng biệt danh." Lee Minhyung không ngừng cười: "Tiếc nhỉ, tôi đã nhận ra rồi." Tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn.-
␥ Source: 19070218 via lofter
␥ Kết thúc đột ngột, không có phần tiếp theo-Tôi gặp lại hắn vào thời điểm không thích hợp lắm. Trong khi bạn trai ở bên cạnh đang chọn quà sinh nhật cho tôi, hắn đi thẳng tới, trong lòng tôi có chút lo lắng, cuối cùng lại nhìn thấy hắn mỉm cười vỗ vai bạn trai: "Thật trùng hợp."Tôi nghĩ Lee Minhyung là một người đàn ông thông minh, hắn nhanh chóng liếc nhìn tôi rồi lại nhìn vào mặt bạn trai tôi: "Chọn quà cho bạn gái sao?"Bạn trai tôi đứng dậy với hai con búp bê trên tay và ra hiệu: "Em thấy con nào đẹp hơn?"Lee Minhyung tựa người vào kệ, hơi nghiêng mắt nhìn về phía tôi, trên môi nở nụ cười: "Không phải nên để cô ấy tự mình chọn sao?""Cô ấy? Cô ấy muốn gì thì cứ nói thôi." Giọng nói bất lực của bạn trai ẩn chứa sự trìu mến, tôi cong môi nhìn vào gáy Lee Minhyung. Mặc dù hắn đã mặc áo sơ mi để che lại nhưng vết đỏ trên gáy vẫn còn rõ mồn một, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không lành được.Đó là những gì lọt vào mắt tôi. Tôi chỉ không ngờ rằng sau khi cãi nhau với bạn trai và uống rượu lại xảy ra tình một đêm với người lạ, trước đây tôi rõ ràng không phải kiểu buông thả như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là hắn là bạn cùng lớp thời đại học của bạn trai tôi, trước đây rất thân thiết. Tôi bí mật suy đoán xem mối quan hệ giữa họ bền chặt đến mức nào và lựa chọn vị trí của mình một cách cẩn thận. Tất nhiên, về tổng thể, tôi vẫn phải giả vờ ngu ngốc. Lúc Lee Minhyung bắt tay tôi, hắn nhéo mạnh một cái, không biết có phải là cố ý hay không.Hắn có sức mạnh rất lớn, tôi đã được trải nghiệm vào đêm đó. Nhưng tôi tự tin hơn hắn nhiều, rõ ràng vào đêm đó tôi đã say và mất ý thức, người không tự chủ được thì không có tội.Hơn nữa, hắn vốn quen biết với bạn trai tôi trước, nếu có người phải gánh chịu xiềng xích đạo đức thì càng không phải tôi.Sau khi được bạn trai giới thiệu, Lee Minhyung mỉm cười với tôi: "Đúng là duyên phận, Carmilla."Rõ ràng đó là biệt danh tôi đã sử dụng tối hôm đó. Bạn trai sửng sốt: "Hai người quen nhau à?"Lee Minhyung tiếp tục nở nụ cười: "Chúng tôi gặp nhau ở Hội Nghiện Rượu Vô Danh.""Trời ơi." Bạn trai biết tôi thích uống rượu, chỉ không ngờ rằng người theo Cơ Đốc Giáo như Lee Minhyung cũng có sở thích như vậy, "Cậu thay đổi thật rồi, cai thành công chưa?"Bạn trai tôi thậm chí không hỏi tôi, anh ấy biết tôi chắc chắn đã thất bại trong việc cai rượu. "Đúng vậy, bây giờ tôi hiếm khi uống rượu." Không biết vô tình hay cố ý, hắn liếc nhìn tôi rồi nói tiếp: "Say rượu sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn."Bạn trai tôi vỗ vai hắn: "Ừ, nhưng em yêu, em dùng tên Carmilla từ khi nào vậy?"Cả hai người đồng thời nhìn về phía tôi, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu cười: "Sợ người khác nhận ra nên dùng biệt danh." Lee Minhyung không ngừng cười: "Tiếc nhỉ, tôi đã nhận ra rồi." Tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn.-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me