[42]. hoa
——————————————————————————
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, người ở cửa hàng tiện lợi vẫn không có dấu hiệu vơi bớt, dù sao tới đây giờ này toàn các cú đêm, hay những dân văn phòng tan ca muộn mà.Choi Wooje chống tay, ôm lấy hai má bư của mình, ánh mắt em ta qua gọng kính có thể nhìn thấy sự bất lực rõ ràng. "Có đáng không anh?"Ryu Minseok im lặng thật lâu, em nghĩ về đêm hôm đó, cái ngày mà Ryu Minseok thừa nhận thích hắn, muốn ở bên Lee Minhyung.Sau đó bọn họ đã như nào nhỉ? Ryu Minseok hiện diện trong cuộc đời của Lee Minhyung, xuất hiện ở mọi ngóc ngách, từng bước chen chân vào cuộc sống của hắn.
Em cùng hắn lên lớp, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi về.
Đến cả Moon Hyeonjoon sau này cũng quen thân với Ryu Minseok qua Lee Minhyung.Hắn ta như đang hoà giải với trái tim mình, chấp nhận một lần nữa cho một người bước vào cuộc đời hắn, và Ryu Minseok cứ ngỡ thời gian và tình yêu của em sẽ làm tan chảy lớp phòng bị từ trái tim Lee Minhyung.
Nhưng như đã nóiCăn bản là không có, Lee Minhyung không có trái tim.
"Mày biết vì sao Minhyung lại chọn theo học khoa kinh tế của đại học A không?"
"..."
Choi Wooje ngước mắt lên, hơi khó hiểu vì tại sao Ryu Minseok lại nhắc tới vấn đề này.
Người trước mặt trông bình tĩnh một cách kỳ lạ, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn phía bên ngoài cửa sổ, chẳng qua con ngươi xinh đẹp lại không có tiêu cự.
Ryu Minseok và Choi Wooje chẳng có bí mật nào cả, nhưng đôi khi em muốn giấu đi những thứ mình không muốn thấy, không muốn nhắc lại, cũng không muốn nghĩ đến.
"Đó là bởi vì Park Eunjin nói muốn thi vào đây, thi vào khoa kinh tế của đại học A"
Giọng Ryu Minseok nhẹ nhàng như kể lại một câu chuyện mà em đứng ngoài chứng kiến.
"Một dân chuyên kinh tế như cậu ấy tại sao lại đi làm thợ xăm chứ? Một cái nghề chẳng liên quan gì cả"
"Anh ơi..."
Choi Wooje có lẽ đã nhận ra gì đó, em ta quay sang nhìn người đang cúi đầu giấu đi ánh mắt mình.
Giọng Ryu Minseok đã hơi run run, nhưng vẫn có một chút ý cười do em cố rặn ra.
"Minhyung nói rằng mỗi hình xăm đều có câu chuyện riêng. Cậu ấy muốn tạo lên những câu chuyện đó, cất giấu những nỗi buồn của mình vào trong, cũng như lưu giữ một hồi ức đẹp mà cậu ấy không thể quên"
"..."
Đó là những điều Ryu Minseok cất giấu, sự thật ở ngay trước mặt, nhưng em không muốn tin.
Như tù nhân đang trốn tránh án phạt của chính mình.
Thật ra sau cái buổi tối hôm đó, Ryu Minseok tưởng rằng mối quan hệ của bọn họ chính là bạn tình, thân xác cận kề bên nhau sớm tối.
Khi đó em đã nghĩ bản thân chưa thể nắm lấy trái tim hắn, nhưng Ryu Minseok muốn trước hết bắt lấy thân thể của Lee Minhyung.
Nhưng có lẽ em là đã hiểu lầm, Lee Minhyung sau lần đó chưa từng chạm vào em thêm một lần nào nữa, dù đôi khi bọn họ trao nhau những cái hôn lẫn cái ôm, nhưng chỉ đến như vậy mà thôi.
Để rồi sau Ryu Minseok nhận ra, Lee Minhyung đang coi em là thế thân của Park Eunjin.
Không phải là thế thân kiểu khuôn mặt, Ryu Minseok trông khác hoàn toàn Park Eunjin.
Cô gái kia là một người hào phóng, tinh nghịch còn Ryu Minseok thiên về kiểu ngoan ngoãn hơn, có chăng chỉ là thân hình bọn họ nhỏ nhắn như nhau mà thôi.
Thế thân ở đây chính là Ryu Minseok tới chám vào chỗ của Park Eunjin.
Đơn giản chính là kiểu mối quan hệ nhập nhằng giữa Lee Minhyung và Park Eunjin khi xưa, lặng lẽ ở bên, nhưng không có danh phận rõ ràng.
Chỉ khác ở chỗ hắn ta yêu Park Eunjin, còn Lee Minhyung không yêu Ryu Minseok.
Thoả hiệp với trái tim mình của Lee Minhyung chính là trói một người ở bên, cùng hắn ta diễn đi diễn lại vai diễn mập mờ.
Hắn ta lạnh nhạt, không yêu Ryu Minseok vì vốn dĩ hắn coi đây như một loại trừng phạt.
Lee Minhyung ích kỷ không muốn làm tổn thương người con gái mình yêu, vậy nên hắn tìm tới một người yêu hắn, chấp nhận tất cả dù Lee Minhyung có đâm ngàn nhát dao vào tim người kia, Ryu Minseok cũng sẽ mỉm cười ôm lấy hắn nói không sao đâu.
Một người bị người khác tổn thương lại chọn cách trả thù là làm tổn thương một người khác nữa.
Tình yêu vốn dĩ kỳ lạ như vậy sao?
Nhưng sau tất cả đấy vốn không phải thứ đau nhất, Ryu Minseok đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.
Có lẽ với những quyết định quan trọng trong đời Lee Minhyung đều dính tới cái tên người con gái hắn ta yêu.
Từ việc điền nguyện vọng đại học, tới công việc theo làm sau này.
Ryu Minseok cũng là như vậy, thi vào cùng trường đại học với hắn, theo chân hắn ta tới tiệm xăm.
Tình yêu làm trái tim em mù quáng, là cảm xúc lấn át lí trí, Ryu Minseok cảm tưởng như mình có thể làm tất cả vì Lee Minhyung.
Nhưng như đã nói Lee Minhyung quyết định vì Park Eunjin.
Trớ trêu thay những điều mà Ryu Minseok nghĩ rằng mình làm là vì Lee Minhyung, sau khi nhìn lại thì nó chẳng thể thoát khỏi cái bóng người cũ, tình yêu của em vốn không tinh khiết như em nghĩ.
Ryu Minseok cứ như một vai hề nhảy nhót thu hút sự chú ý trong chuyện tình của bọn họ.
"Đáng hay không quan trọng lắm sao?"
Ryu Minseok lúc này mới trả lời câu hỏi ban đầu của Choi Wooje.
Làm thì cũng làm rồi, em đã chìm xuống quá sâu, dù làn nước xung quanh ép Ryu Minseok tới nghẹt thở thì em có thể làm được gì chứ.
Chính là không thể quay đầu nữa rồi.
Em nhỏ im lặng thật lâu, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt giống anh mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Minseokie phải yêu lấy bản thân mình trước đã"
"..."
Ryu Minseok cứng người, vành mắt có chút đỏ ửng.
Em nhìn sang người em đã theo chân mình từ lúc bé tí tẹo, thoắt cái đã lớn lên thật nhanh rồi.
Người trước mặt bật cười một cái, nước trong mắt chảy dài trên má nhưng em không quan tâm.
"Phải có kính ngữ chứ thằng nhóc này"
"..."
Choi Wooje vươn tay sang, cầm giấy lau đi từng giọt nước mắt của anh mình.
Em ta hơi thở dài, bĩm bĩm môi.
"Xem kìa, em mới giống anh của anh hơn đó"
"..."
Tình yêu của Ryu Minseok đau khổ quá, em chìm trong đó bao lâu thì Choi Wooje đứng nhìn bấy lâu, chính em ta cũng từng tự trách bản thân, Choi Wooje đã bỏ lỡ đi cơ hội vươn tay kéo anh mình lại.
Để giờ đây em chỉ có thể bất lực đứng nhìn Ryu Minseok chết dần chết mòn, trái tim cũng theo đó mà héo úa.
Người anh trước mặt đưa tay vuốt vuốt cái đầu xù xù của em nhỏ.
"Wooje sau này đừng như anh nhé"
Choi Wooje dừng tay lại, nhìn lên ánh mắt dịu dàng của em.
"Em cũng không phải đồ ngốc"
"..."
Lần này Ryu Minseok cũng không tức giận, em hít một hơi thật sâu, tâm trạng lên xuống thất thường lặng dần xuống.
Tiếng cười đùa không ngớt tới từ đám người vừa bước vào, ý cười không thể lan tới góc nhỏ.
Ryu Minseok kéo khoé môi, hơi thở phát ra nhẹ nhàng như đang cảm thán.
"..."
"Ừ đúng là ngốc thật đấy"
Một kẻ ngốc khi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me