LoveTruyen.Me

[LCK] người kể chuyện

[44]. trắng

heartshapedprison


forelsket: niềm hạnh phúc của tình đầu.

——————————————————————————
@owo_son đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện






——————————————————————————
Ryu Minseok cúi đầu lẩm bẩm viết gì đó vào tờ giấy dưới tay, em đang xếp ca làm tuần sau.
Mấy ông anh này được cái hay ăn lười làm, toàn thích dồn việc hết vô một ngày, mấy ngày còn lại thì lúc tới lúc không làm Ryu Minseok sắp xếp cũng đau đầu vl.

Tiếng mở cửa vang lên, nó phát ra từ hướng phòng của Lee Minhyung, nơi em nhìn chằm chằm cả ngày dài.

Như muốn xuyên qua nó nhìn trộm người bên trong.

Ryu Minseok cũng không ngẩng đầu, em giả vờ chăm chú vào việc làm của mình.
Lee Minhyung tiễn vị khách ngày hôm nay ra khỏi cửa, tiếng cười nói ở ngay bên tai làm rối loạn suy nghĩ trong đầu.

Sau khi người kia rời đi, hắn ta quay đầu nhìn vào Ryu Minseok đang đứng ở quầy, từng bước chân có đích đến, Lee Minhyung dừng ngay trước mặt em.
Không khí lạnh lẽo làm thân hình nhỏ bé có chút rùng mình.
Ryu Minseok mím môi, siết chặt cây bút trong tay.

"..."

Chẳng ai chịu mở mồm nói trước, hắn ta cứ im lặng đứng đó chăm chăm vào em.
Lúc sau Ryu Minseok như nhận mệnh, em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt Lee Minhyung lạnh lùng, đang đút hai tay vào túi quần.

"Hôm qua cậu nói gì với Eunjin?"

"..."

Trái tim Ryu Minseok hơi siết chặt lại, lại là cái tên đó, lại là người con gái ấy.
Em nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng.

"Minhyung là đang sợ sao?"

Lee Minhyung liếc nhìn nốt ruồi lệ dưới mắt em, hôm nay Ryu Minseok có hơi là lạ.
Nhưng người ngoan ngoãn để hắn nắm chắc trong bàn tay bao nhiêu năm chẳng thể làm hắn ta nao núng chút nào.

"À. Tôi nên sợ gì nhỉ?"

"..."

Nụ cười của người trước mặt làm đôi mắt em đau nhức.
Lee Minhyung tiến tới chống hai tay lên bàn, ghé sát khuôn mặt tới gần em.

"Ryu Minseok..."

"..."

"Cậu nên biết rõ thân phận của mình"

Người bình thường ngoan ngoãn thuận theo ý hắn, lúc này hơi nâng mắt lên.
Lee Minhyung không thể nhìn thấy suy nghĩ của em qua nó, bàn tay hắn siết nhẹ cạnh bàn, lồng ngực có chút khó chịu.
Ryu Minseok nói rằng

"Thân phận của tớ...là gì đây?"

Là một câu hỏi bất ngờ đấy.
Lee Minhyung đưa tay lên vuốt ve khoé mắt em, giọng nói mang theo ý cười.

"Minseokie là đang muốn đòi thân phận sao?"

Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính nhắc tới vấn đề này.
Ryu Minseok ở bên cạnh hắn rất lâu, em hiểu rõ mình sẽ không bao giờ hỏi cái câu như vậy chúng ta là gì.
Vì kết quả đã rất rõ ràng và thứ Lee Minhyung cần là một người ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn ta mà không đòi hỏi gì cả.

Ryu Minseok mím môi, trong lòng cảm thấy khủng hoảng nhè nhẹ, sự bĩnh tĩnh em giữ vững nãy giờ cũng dần tan vỡ.
Ryu Minseok đã hỏi lại câu đó một lần nữa.

"Lee Minhyung. Cậu sẽ không quay lại với Park Eunjin đâu đúng không?"

Lee Minhyung tay vẫn đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của em, vuốt ve từng tấc da thịt trắng nõn.

"Cậu cần một câu trả lời sao?"

Đúng nhỉ?
Ryu Minseok có chút ngẩn ngơ, phải rồi điều này mà còn cần phải trả lời sao.

"Dù sao sau này cũng phải nói ra"

Lee Minhyung nhìn khuôn mặt Ryu Minseok đang đơ ra, hắn mở mồm muốn nói gì đó, cái câu mà hắn đã cất nhắc trong lòng rất lâu, có lẽ đã tới lúc chấm dứt tất cả, thời điểm hiện tại vừa hay để thực hiện nó, vì bọn họ gần như đã ngửa bài với nhau.

Nhưng Ryu Minseok lại nhanh tay chặn lại, ánh mắt em chứa đựng sự cầu xin, đôi mắt mở to có chút ươn ướt.
Lee Minhyung cũng theo đó mà không lên tiếng nữa, không khí trầm mặc bao quanh họ.
Có lẽ sự chia ly ở ngay trước mặt làm kẻ tàn nhẫn như hắn cảm nhận được hòn đá đè nặng nơi cõi lòng.

Liệu sau này Lee Minhyung có từng hối hận vì khi ấy lại không chọn trực tiếp nói ra hay không?

Ryu Minseok hít sâu một hơi, khoé môi kéo lên một nụ cười mỉm, chỉ là trông nó có chút miễn cưỡng.
Câu nói tiếp theo của em đã kéo cả hai người bọn họ chìm sâu vào biển đêm lạnh lẽo, để rồi sau này những cơn sóng lướt qua cuốn trôi đi những rung động tuổi trẻ và cả những hồi ức được xoá bỏ từ chuyện tình còn đang dang dở.

"Minhyung ơi, cậu có muốn lên giường với tớ không?"

Muốn lên giường với tôi không?

"..."

Lee Minhyung nhìn em một lúc, trong lòng có lẽ đã đưa ta quyết định nào đó, nếu đã để hắn mở đầu vậy thì hắn ta phải tự mình kết thúc nó.

"..."

"Được thôi"






Lee Minhyung ngồi trên giường, mắt nhìn lên Ryu Minseok đang đứng trước mặt hắn.
Đèn trong phòng không được bật lên, chỉ có ánh trăng sáng hắt vào từ khung cửa sổ, khuôn mặt Ryu Minseok giấu trong bóng tối, không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Giọng Lee Minhyung vang lên, phá vỡ nó.

"Cởi đồ ra"

"..."

Ryu Minseok yên lặng một chút, hai tay đặt trên vạt áo hơi nắm chặt lại, hai má em nóng bừng đứng đó ngại ngùng.
Cho tới tận khi Lee Minhyung mất kiên nhẫn, em mới mím môi cởi nó ra.
Sau khi trút bỏ tất cả, cơ thể non nớt của em hiện rõ trước mặt hắn, thân hình tắm mình dưới ánh trăng có chút phát sáng.

Ryu Minseok cúi đầu không dám ngẩng lên, hai tay Lee Minhyung chống về phía sau, hơi nâng đầu nhìn em.
Vì hắn ta không lên tiếng làm Ryu Minseok càng khẩn trương hơn, em mím chặt môi, ngón chân co quắp do hơi lạnh truyền tới.
Từng bước chân nhỏ nhắn nhấc lên tiến đến bên cạnh hắn.

"Chúng ta hôn trước, có được không?"

Một lời đề nghị có chút táo bạo đối với người hay ngại ngùng như em.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngay sát gần mình, mắt Lee Minhyung có chút trầm xuống, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn chọn bỏ qua đôi mắt long lanh của Ryu Minseok mà quay mặt đi.
Lee Minhyung nói

"Không cần"





"Nhẹ..một chút"

Ryu Minseok trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ngay phía dưới là hai ngón tay của Lee Minhyung ở trong hậu huyệt em nhẹ nhàng khuấy đảo.
Vì rất lâu không động tới chỗ này nên Ryu Minseok ăn đau, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào cái tay còn lại của hắn ta.
Tiếng nỉ non vang lên khe khẽ.

Lee Minhyung im lặng nhìn người trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của em tái nhợt, từng giọt mồ hôi rơi xuống làm người ta có chút gai mắt muốn lau đi.
Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn quyết định cúi đầu, tăng lực đạo trên tay.

Ryu Minseok có chút không chịu nổi, vặn vẹo eo nhỏ, nhưng em không dám động quá mạnh sợ Lee Minhyung sẽ vì vậy mà khó chịu.
Nhưng bản năng cơ thể khiến Ryu Minseok không kiềm chế được, bàn tay to lớn của hắn ta cũng theo đó mà đánh vào mông em một cái.

"Nằm im nào"

Giọng nói chẳng dịu dàng chút nào, dù hiện tại bọn họ đang làm chuyện thân mật nhất.
Khuôn mặt Ryu Minseok đỏ bừng, mắt lấp lánh ánh nước.

"Nhưng mà...nhưng mà tớ thấy khó chịu lắm"

"..."

"Hôn một cái. Hôn một cái thôi có được không?"

Sự yếu ớt hiện lên rõ ràng, người trước mặt vứt bỏ lo sợ mà đòi hỏi an ủi.
Nhìn em như vậy, Lee Minhyung có chút không nỡ, nhưng đã tới lúc rồi.

Trong những khoảng khắc như vậy, cơn đau mới có thể làm con người ta ghi nhớ thật lâu.

Hắn ta ghé sát lại, nói nhỏ bên tai Ryu Minseok một câu, cơ thể nóng rực như thiêu đốt bởi ngọn lửa giờ bị dội thẳng một gáo nước lạnh.
Ryu Minseok cảm tưởng như bản thân đang đứng một mình trong trời tuyết, cái màu trắng làm hai mắt em đau nhức, nhưng giọng nói trầm ấm ấy vẫn cuốn ngay bên tai.

"Nhưng những nụ hôn chỉ nên dành cho người mình yêu thôi"

"..."

Tàn nhẫn thật đấy.
Lee Minhyung chọn cách đâm thật sâu vào trái tim em để cho Ryu Minseok tỉnh táo lại, hắn ta chọn cách làm tổn thương để cho em nhớ thật kỹ.
Ngón tay hắn rút ra khỏi hậu huyệt, Lee Minhyung nhổm người dậy nhìn Ryu Minseok đang sững sờ.

Em như sực tỉnh, hai tay gắt gao bắt lấy tay Lee Minhyung khi hắn muốn rời đi.
Giọng nói có chút run rẩy cất lên.

"Minhyung ơi"

"..."

"Trước đó chúng ta đã từng hôn rồi mà. Không phải sao?"

Nhìn khuôn mặt đang cố gắng mỉm cười của em, lòng hắn có chút trầm xuống, đôi khi tình yêu của Ryu Minseok làm hắn ta cảm thấy nghẹt thở.
Vốn có thể chọn lướt qua nhau, nhưng năm ấy chính hắn đã kéo em xuống vũng bùn này, giờ lại phủi tay rời đi như chẳng liên quan.

Con người chính là như vậy à.

Cho đến cuối cùng Lee Minhyung vẫn lạnh lùng gỡ tay em ra, giọng hắn ta nhẹ bẫng.

"À. Vậy là cậu đã hiểu lầm sao?"

Những nụ hôn hay những cái ôm Lee Minhyung đã trao cả ngàn lần với người khác, sẽ chẳng có sự khác biệt nào ở đây cả, chỉ có Ryu Minseok ôm lấy khoảnh khắc đó như bảo bối, khảm vào mật ngọt trong tim nhiều năm liền.

Có lẽ ngay từ đầu đã là một sự lầm lỡ.



Tiếng nước vang lên, Lee Minhyung cúi đầu yên lặng rửa tay mình.
Hắn hơi ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt điển trai, đôi môi mỏng hơi mím lại, có chút bạc tình.

Khi nghe thấy lời mời gọi của Ryu Minseok, Lee Minhyung lúc đó đã nghĩ gì trong đầu nhỉ?

Hắn ta nghĩ đã tới lúc đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên của bọn họ.
Việc em tự mình dâng bản thân tới hắn cũng không quá bất ngờ, Lee Minhyung biết Ryu Minseok muốn thông qua nó để cảm nhận được hắn, em ta muốn níu lại một chút hơi ấm năm đó Lee Minhyung để lại.

Dù sao thì trong suy nghĩ của em, mối quan hệ của bọn họ chính là bắt đầu như vậy mà.

Lee Minhyung thương hại Ryu Minseok, vì vậy hắn ta quyết định buông tha cho em.
Vốn là bắt đầu từ đâu thì vẫn nên kết thúc ở đó.




Tiếng bước chân từ phòng tắm trở ra, bóng dáng cao lớn đi thẳng tới cửa ra vào.
Tới khi tay Lee Minhyung chạm lên tay nắm cửa, người trên giường mới động đậy, giọng Ryu Minseok vang lên trong không gian nhỏ bé, có chút run rẩy.

"Đừng đi có được không?"

"..."

Cho đến hiện tại điều em có thể làm chỉ là giữ hắn ta lại.
Cái tay đặt trên tay nắm cửa hơi siết chặt, Lee Minhyung quay lưng lại với em.
Ryu Minseok không ngăn được nước mắt dần trượt xuống, trái tim trong lồng ngực đang từng chút vỡ vụn.

"Minhuyng ơi, coi như tớ xin cậu..."

"..."

Xin cậu

"...đừng bỏ rơi tớ"

Lee Minhyung mím môi, cảm giác tội lỗi trào dâng, hắn nghĩ đã bao lâu rồi nhỉ, con đường phía trước quá dài và hắn ta đã đi quá lâu.
Có lẽ Ryu Minseok đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, mặc cho hắn ta làm tổn thương, xâu xé trái tim em mà chưa từng một lần oán trách, vậy nên Lee Minhyung có thể thoải mái đâm cho em những nhát dao, rồi quay đi như không phải lỗi của mình.

Bỗng nhiên hắn ta thấy thật thương cảm, cho tới cuối cùng người này mới là người không liên quan nhất, hắn ta vì bị Park Eunjin phản bội mà trút hết tất cả lên người em.
Ryu Minseok vốn chẳng làm sai gì cả, em chỉ là quá yêu mà thôi.

Và Lee Minhyung cũng thế.

Một ngày nào đó nếu quay đầu nhìn lại, có lẽ chính hắn ta cũng sẽ không nhận ra bản thân mình nữa, chúng ta đều sẽ thay đổi.
Và trái tim sẽ thôi buồn vì một nỗi đau.

"Xin lỗi"

Đến cuối cùng Lee Minhyung vẫn chọn mở ra cánh cửa ấy, để tìm lối ra cho cả hắn và Ryu Minseok.



Lee Minhyung rời đi rồi.
Để lại là trái tim rách nát của Ryu Minseok khi phải chịu quá nhiều tổn thương trong một thời gian dài. Em ôm lại trái tim nơi lồng ngực, nó đang không ngừng truyền tới những cơn đau âm ỉ.

Em muốn hét lên, muốn khóc thật to.
Nhưng Ryu Minseok chỉ có thể cuộn mình lại, tự ôm lấy bản thân, không một tiếng động rơi nước mắt.

Ryu Minseok từng tin rằng tình yêu đẹp nhất không phải là ngày đêm bên nhau, mà là âm thầm đồng hành.
Nhưng giờ đây thân hình nhỏ bé ấy lại bị bỏ lại, phía trước mặt tối đen làm trái tim em lạc lối.

Hoá ra không phải ai cũng cần bạn như bạn cần họ.
Vì có những lúc người mà bạn tưởng chừng như không thể sống thiếu, lại có thể sống thiếu bạn.
Ryu Minseok có thể yêu lấy những nỗi buồn trong tim Lee Minhyung, nhưng hắn ta lại chẳng thể hiểu thấu sự mệt mỏi của em.

Ryu Minseok đã hiểu ra rồi, cái câu mà người ta thường nhắc tới.

Đó là cảm giác tan vỡ.


——————————————————————————
@kk_ryu đã đăng tải một bài viết mới


Có lẽ cho tới tận bây giờ, Ryu Minseok mới nhận ra rằng, người mà em yêu từ đầu cho tới cuối, đều là chàng trai đứng ngược ánh chiều tà, ở cuối góc phố nhỏ vào mùa hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me