LoveTruyen.Me

Lck Quay Lai Tu Dau

Drama hôm nay là gì?

#203 Đêm hôm qua diễn viên Eom Seonghyeon đã quay về nước một mình trong im lặng. Liệu đã xảy ra tranh cãi với bạn gái tin đồn?

----------------
151,805 lượt thích

- Có duyên vậy mẹ?

- Về một mình là cãi nhau với bạn gái tin đồn😃?
-> Mà ổng còn chưa đính chính cơ🤡

- Aaaaaaaa chồng về😍🔥

- Xàm lồn vl, vote xoá bài
-> +1
-> +2
-> Bọn mày bị đéo gì vậy? Nó chỉ đưa thông tin thôi mà? Tin hay không là vấn đề của bọn mày, ngu à?
-> Đéo nói thì để chúng mày vào cắn anh của bọn tao chắc🥰

- Thằng này về chắc ăn xin tình thương
-> Chuẩn, thấy ở bên nước ngoài chả có hoạt động gì nổi bật
-> Thì về lấy lòng mấy em fan gỉl còn gì
-> Ít nhất người ta là được mời đi, mấy bố còn đéo được một góc mà cứ sồn sồn lên
-> Fan gỉl đến
-> Đéo nói được gì ngoài từ đấy à?

- Cuối cùng ảnh cũng về rồi 😭💗

.
.
.
.
.
.

Pjh -> trại cai nghiện

Jjh -> Prh

Thì cũng chả có gì đặc biệt, Park Ruhan và Eom Seonghyeon chỉ đơn giản là yêu nhau sau đó chia tay như bao cặp đôi khác thôi. Ruhan ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt và để dòng ký ức chảy tràn trong tâm trí. Ngày đầu tiên cậu gặp Seonghyeon hiện lên rõ mồn một. Khi đó anh chỉ là một người trẻ đầy ước mơ nhưng chưa có gì trong tay. Cậu yêu dáng vẻ nhiệt huyết đó của anh, yêu khuôn mặt, giọng nói, và hơn cả là yêu anh. Hai người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn, chia nhau từng gói mì, động viên nhau vượt qua những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục.

Ruhan nhớ rõ ánh mắt sáng lên của anh khi nhận được vai diễn phụ đầu tiên trong một dự án phim nhỏ. Đó không phải là vai diễn lớn, nhưng nó là bước ngoặt. Đạo diễn đã nhận ra tài năng của người tên Eom Seonghyeon, và từ đó, mọi thứ thay đổi. Anh bắt đầu nhận được nhiều lời mời hơn, danh tiếng ngày càng lớn. Ruhan thật sự mừng cho anh, thật sự tự hào khi người mình yêu đạt được những điều mà họ từng mơ ước.

Nhưng sự nổi tiếng cũng mang đến khoảng cách. Khi anh nhận dự án quay phim ở nước ngoài, cậu biết rằng hai người sẽ phải yêu xa. Những cuộc gọi video trở thành cầu nối duy nhất, nhưng đôi khi cũng không thể khỏa lấp sự trống trải. Những tin nhắn ngày càng thưa thớt, qua loa. Park Ruhan tự nhủ rằng người yêu cậu đang rất bận và cậu không nên làm phiền anh lúc này. 'Chắc chắn là do bận nên anh ấy mới trả lời muộn như vậy! Mình không được nghĩ xấu về anh ấy!'

Rồi một ngày, trong lúc đang lướt mạng xã hội, cậu nhìn thấy một bài viết làm tim mình thắt lại. Bức ảnh chụp anh hôn môi một cô gái khác, cùng dòng tiêu đề giật gân của bài báo, khiến Ruhan không thể tin vào mắt mình. Cậu cố gắng tìm lời giải thích, tự nhủ có thể đó chỉ là một cảnh quay, nhưng không thể phủ nhận nỗi đau đang dâng tràn trong lòng. Hình ảnh những ngày tháng cùng nhau vượt qua gian khó giờ đây như một vết cắt sâu trong ký ức, nhói buốt và không thể xóa nhòa.

Tối đó, Park Ruhan không làm loạn, chỉ đơn giản hỏi anh rằng đó chỉ là một cảnh quay trong phim thôi đúng không. Anh bảo đúng vậy, chỉ là một cảnh phụ trong phim thôi, anh vẫn yêu cậu nhất. Ruhan đã nhận được câu trả lời mà cậu muốn, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn có cảm giác lo lắng, không thể yên tâm. Là do linh cảm?

'Mày bị sao vậy Park Ruhan! Mày và anh Seonghyeon đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh ấy lại lừa dối mày?'

Park Ruhan tiếp tục cuộc sống thường ngày với sự lo lắng. Cho đến ngày hôm đó, ngày sự lo lắng của cậu biến mất.

Ruhan đột nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ, nhìn qua thì có vẻ nó được gửi từ Paris, nơi Eom Seonghyeon đang công tác. Cậu ngồi lặng người, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Tin nhắn vừa nhận được từ một số lạ hiện rõ ràng trước mắt: bức ảnh anh và cô gái ấy, tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ. Không dừng lại ở đó, cô ta còn gửi thêm một bức ảnh khác - nụ hôn của họ, kèm theo dòng tin nhắn đầy khiêu khích: "Anh ấy đã chọn tôi, cậu nên từ bỏ đi."

Trái tim như bị bóp nghẹt. Cảm giác sốc, đau đớn và phẫn nộ hòa lẫn vào nhau, trào dâng như một cơn sóng dữ. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Người đã từng cùng cậu vượt qua những tháng ngày khốn khó, người mà cậu đã tin tưởng tuyệt đối, giờ đây lại đứng đó, bên cạnh một người khác, và nụ cười ấy - nụ cười từng thuộc về Park Ruhan - giờ đây dành cho cô gái kia.

Nước mắt bất giác rơi, không thể ngăn được. Ruhan cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ những gì chúng ta đã trải qua không đủ ý nghĩa sao? Tất cả những lời hứa hẹn, những cái ôm an ủi, tất cả đều là dối trá ư?"

Nhưng nỗi đau nhanh chóng nhường chỗ cho sự tức giận. Cậu cảm thấy bị phản bội, không chỉ bởi người cậu yêu mà còn bởi chính niềm tin của mình. Cô gái kia gửi ảnh không chỉ để khoe khoang, mà còn để đâm một nhát dao thẳng vào lòng tự tôn của Park Ruhan này.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, lòng ngổn ngang. Một phần muốn đối chất với Seonghyeon, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng phần khác lại muốn im lặng, buông bỏ tất cả. Giữa những mảnh vỡ của trái tim, cậu nhận ra rằng mình không đáng phải chịu đựng sự tổn thương này. "Nếu anh ta có thể dễ dàng phản bội như vậy, thì tình yêu đó liệu có thật sự đáng giá?"

Trong cơn bão cảm xúc, Ruhan hiểu rằng đây là khoảnh khắc phải lựa chọn: tiếp tục dằn vặt trong đau khổ, hay bước đi, để tự giải thoát cho chính mình.

Park Ruhan ngồi trước màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Sau nhiều giờ đấu tranh với chính mình, cuối cùng cậu quyết định viết tin nhắn cuối cùng gửi cho anh.

"Anh ơi, em nhìn thấy hết rồi, em nhìn thấy bức ảnh anh cùng cô ấy nắm tay nhau, nhìn nhau bằng một ánh mắt trìu mến. Buồn cười thật, anh còn chưa bao giờ nhìn em dịu dàng đến vậy. Em không cần anh giải thích, cũng không cần lời xin lỗi. Hai năm qua, em ở bên anh, dành trọn niềm tin, thanh xuân và cả tình yêu của mình cho anh. Nhưng có lẽ là do em đã sai ở bước nào đó khi yêu anh, sai khi nghĩ rằng điều đó đủ để giữ chân anh ở lại.

Em không trách anh. Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, cũng không thể cầu xin. Nhưng em không chịu được nữa, em đau lắm đấy. Hôm nay là một ngày đẹp trời để nói chia tay. Vậy nên đây sẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng mang theo tình yêu mà em dành cho anh. Từ giờ, anh không cần phải bận tâm về em nữa. Hãy sống cuộc đời anh muốn, với người anh chọn.

Tạm biệt anh, người em đã từng yêu bằng tất cả tâm can."

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ

Cậu đọc lại tin nhắn một lần cuối, hít một hơi thật sâu rồi nhấn gửi. Ngay sau đó, Ruhan chặn mọi liên lạc từ anh - số điện thoại, mạng xã hội, tất cả. Không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào, không muốn nhìn thấy tên anh xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.

Đặt điện thoại xuống, cậu cảm thấy trái tim mình như vừa bị xé toạc, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Đã đến lúc buông bỏ, để giải thoát cho chính mình sau những tổn thương và hy sinh không được đáp lại. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu trở nên u ám, nhưng trong lòng, một tia sáng mỏng manh đang le lói - hy vọng về một khởi đầu mới, không còn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me