9
Cwj -> chính quyền địa phương
Pdh -> Ssw
Ssw -> Pjh
Ssw -> Pdh
Người yêu cũ cậu điên rồi. Bằng cách nào mà gã lại tìm được cả số điện thoại của thằng em họ cậu? Đã làm phiền tới cậu thì thôi đi, sao cứ phải lôi cả người khác vào? Son Siwoo ném điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm vào góc tường của căn phòng. Là một bác sĩ tâm lí, cậu biết thừa nếu bây giờ cứ suy nghĩ về tên điên thì Siwoo sẽ phát điên theo mất.Phải nghĩ tới niềm vui!
Phải nghĩ tới niềm vui!
Phải nghĩ tới niềm vui! Niềm vui của cậu là gì nhỉ? Kim Hyukkyu à? Có khi thế thật. Nhưng dạo này anh ấy lạ lắm. Lúc trước mặc dù nhìn cũng không vui vẻ gì cho cam, bây giờ còn tệ hơn khi anh ấy còn không cười nổi một cái. Son Siwoo không giống lũ trẻ trâu kia, khỉ con biết chắc đã có vấn đề xảy ra, nhưng không đủ thông minh để biết đã xảy ra cái gì. Kim Kwanghee rất kín miệng, không thể lấy thông tin. Loại! Bạch nguyệt quang của đời Siwoo, thành công của tạo hoá, là sự hoàn hảo tuyệt đối, là thiên thần được gửi xuống thế gian - Kim Hyukkyu thì không thể hỏi thẳng được. Siwoo không muốn ép anh, cậu muốn nghe khi anh đã hoàn toàn sẵn sàng. Còn Han Wangho thì Son Siwoo không rõ nó có biết chuyện gì không, cũng không thể hỏi. Lỡ hỏi xong nó cũng thắc mắc y chang, đi hỏi thẳng crush cậu thì Siwoo thành đồ nhiều chuyện trong mắt anh mất. Bất lực vailon!Nghĩ đến chuyện vui xong đéo vui. Đang chuẩn bị đấm bùm bụp vào mặt con gấu bông chó vàng thì khỉ con nghe tiếng chuông cửa. Thằng hâm nào 12 giờ trưa đi bấm chuông nhà người ta thế?...
Đùa?"Haiz""Nó là người yêu của cậu thật?""Ừ?""Tao không tin! Cậu vẫn còn yêu tao mà!""Tao không.""Cậu có! Chắc chắn là có!"Thằng chó này thành công làm khỉ con biến thành King Kong rồi đấy địt mẹ mày."PARK JAEHYUK!""..."
"Tớ nghe..""Tao nói rồi, tao không còn yêu mày và tao đã có người khác! Để tao yên đi được không? Nếu mày quay lại chỉ để nhắc tao nhớ rằng tao đã từng yêu một thằng lồn như mày, thì mày thành công rồi. Đi đi.""Tớ không.. Tớ xin lỗi..""Jaehyuk. Tại sao mày lại xuất hiện? Sau tất cả những gì mày đã làm với tao, mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là được đúng không? Mày nghĩ chỉ vài lời xin lỗi đó có thể xoá sạch những tổn thương bên trong tao à? Mày ác lắm đấy Park Jaehyuk. Khi mà tao cần mày, mày ở đâu? Quán bar cùng bạn bè và gái gú? Khi tao đang sống trở lại, khi tao tưởng tao đã thoát ra khỏi cái bóng của môi quan hệ đó thì mày lại quay lại. Mày có ghét tao thì cũng đừng làm vậy được không? Mày trở về kéo thêm những kỷ niệm cũ, tao đã từng rất hạnh phúc với nó, nhưng bây giờ tao sợ rồi, nó chỉ cứa thêm vào nỗi đau của tao thôi""Siwoo, tớ thật sự yêu cậu. Lúc đó là do tớ ngu, tớ không trân trọng cậu. Cậu cho tớ cơ hội nhé? Một cơ hội cuối cùng.""Làm sao mà tao tin mày đây? Làm sao tao có thể đối mặt với cảm giác mất mát ấy thêm lần nữa nếu mày lại làm đau tao? Liệu mày đã thật sự thay đổi hay chỉ là cảm giác tội lỗi thôi thúc mày làm thế này? Tao ghét bản thân mình.. Ghét cái cách tao vẫn còn cảm giác gì đó với mày cho dù tao đã cố quên đi. Tao muốn từ chối nhưng tim tao đau quá. Sao tao không thể mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút?" Vừa dứt câu, Son Siwoo bật khóc thật lớn. Khóc cho sự ngu muội của bản thân ở quá khứ, khóc cho sự dễ dãi của bản thân ở hiện tại và khóc cho sự bất lực của tương lai. Gã hốt hoảng, nhanh chóng ôm lấy cơ thể trước mặt. Gã ôm lấy cậu, vỗ về cậu. Bản thân Park Jaehyuk cũng biết mình là một thằng chó, nhưng làm sao đây khi nỗi nhớ Son Siwoo lớn hơn cả?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me