Lck Quy Vuong Bat Tu 2
Trước cổng villa có 1 đường mòn thoạt trông rất giống con ngõ gần ký túc xá GenG. Đứng dưới ngọn đèn cao áp, Chovy xỏ tay túi quần, nhìn xuống cái bóng lênh khênh của mình. Cậu thoáng nhớ lại những đêm hè oi bức cùng người đi rừng cũ ra cửa hàng tiện lợi mua kem. Cái bóng một mẩu của anh không bao giờ chịu yên. Tay chân vung loạn xạ, mỗi bước đi cảm tưởng có 70 câu được nói ra. Chất giọng dinh dính lúc đó lại đặc biệt êm tai. Như tiếng tuýt tuýt của dế mèn một đêm mùa hạ vọng vào tâm hồn cậu đến mãi sau.- Sao lại hẹn anh ra đây? Cửa này không có gián điệp, cứ nói công khai không phải sợ đâu.Peanut cất tiếng khiến Chovy quay trở lại thực tại. Cậu lắc đầu rồi lấy từ trong túi ra 1 tờ giấy:- Không phải chuyện nhiệm vụ. Là cái này. Son Siwoo nhờ em đưa thư cho anh- Gì vậy? Đừng nói là thư tình nhé- Ha, cũng có thể đóPeanut mở mảnh giấy được gấp làm 8 của Khỉ con ra. Thư từ cái quái gì vậy! Dòng chữ ngay đầu to đùng: "Jihoon mà đọc cái này sẽ biến thành con mèo trụi lông"Peanut bật cười thành tiếng, ngẩng lên nhìn khuôn mặt khó hiểu của Chovy: "May mà em không tọc mạch đó haha"Phía dưới là 1 đống chữ gạch xoá be bét. Có vẻ Lehends cũng chật vật lắm mới diễn đạt được ý của mình:"Từ cửa 3 về, Jihoon có vẻ rất buồn. Trò tâm lý khiến nó không ổn mà không chịu chia sẻ với ai.Wangho à, nhờ mày khuyên nhủ em ấy. Trông cậy cả vào mày (icon chắp tay cầu nguyện)"Ha, Son Siwoo đúng là ngốc nghếch. Sao nó lại nghĩ rằng mid jung hết hợp đồng nói chuyện với nhau là thoả đáng nhỉ? Chovy không chịu kể với đồng đội nhưng sẽ nói ra với người đi rừng cũ ư?Hơn nữa chính Peanut cũng thất bại ở trò tâm lý đó thôi. Cậu với Chovy đâu phải mèo, mong đợi cả 2 ngồi liếm láp vết thương cho nhau à? - Nếu Son Siwoo đòi hỏi cái gì vô lý thì cứ mặc kệ đi, anh đừng tự làm khó mình.- Anh cũng không định làm theo lời Siwoo đâu, không thể tự kéo IQ của mình xuống được.Peanut cười, vò giấy thành viên tròn, dứt khoát ném đi. Sau đó lấy cớ ở ngoài hơi lạnh nên chuồn vào villa. Chovy nhìn theo cái bóng của anh dần khuất xa khỏi mặt đường:- Vậy là anh thực sự không quản em nữa rồi====- Á úi úiViper nhảy ra từ sau thân cây, tay vỗ đôm đốp vào chân. Có vẻ bị côn trùng đốt. Điều này thành công cắt ngang giây phút suy của Chovy. Cậu hết sức bực bội kết tội:- Anh núp ở đó theo dõi em và Wangho hyung à?- Hông, hông có, tình cờ đi hóng gió thôi hề hềHừ, hóng gió, có chó nó tin anh. Nhưng Chovy lại chuyển chủ đề:- Anh Wangho là người rạch ròi nhất em từng biết. - Hả?- Khi chung team, anh ấy sẽ làm tất cả vì các thành viên. Nhưng một khi không chung màu áo nữa..- Thì tất nhiên - Viper đột nhiên nghiêm túc - Khi có bến đỗ mới, người ta sẽ phải hết lòng vì hiện tại. Trói buộc người khác ở quá khứ là ích kỷ đó- Oh, vậy chúc anh sau này sẽ được nhớ đến như 1 người đồng đội cũ rộng lượng.- Không, phải là được nhớ đến là 1 người đồng đội đã cùng Wangho hyung lên ngôi vô địch CKTGViper trả lời bằng giọng chắc nịch. Han Wangho là người đi rừng hiện tại của cậu, của cậu, của cậu. Anh sẽ đi gank vì cậu, nhường lính nhường mạng vì cậu, đỡ đòn bảo kê vì cậu. Cậu cũng còn cơ hội cùng anh chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất. Chuyện mà chưa thằng nào khác làm nổi.Viper nghênh ngang đứng đó, ý tứ rất rõ ràng. Ai không làm được mời tránh qua 1 bên cho tôi làm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Câu trả lời ngoài dự kiến này đã đánh cái Bốp vào mặt Chovy. Đúng là 1 con rắn mà, lời phun ra đều như chứa nọc độc...==============Sáng hôm sau,Faker dậy rất sớm, anh xuống phòng khách ngồi nghiên cứu tờ giấy:" Mưa bão vẫn cố làm, ông lão bị sét đánh.
Bịt mắt ko thấy đường, bà chủ gặp tai nạn
Cha mẹ không trông nom, đứa bé bị lửa đốt
Tưởng nhầm là nấm rơm, thanh niên bị trúng độc.
Thấy bạn nữ đuối nước, bạn nam nhảy xuống cứu, cả 2 cùng chết chìm."Tỷ lệ bị sét đánh là 1/1.200.000, quá hiếm. Việc bị lửa đốt ở thời đại này cũng khó, căn villa này được trang bị hệ thống chữa cháy cao cấp. Rồi việc ăn nhầm nấm rơm với nấm tử thần nữa, quá hy hữu. Chắc chắn những cái chết này còn ẩn dụ cho điều gì đó. Quy tắc cấm kỵ ở cửa 4 sao không thể đơn giản như thế được. Faker quét mắt 1 vòng quanh nhà để tìm kiếm manh mối. Mắt anh dừng lại ở cánh cửa phòng kho đóng kín. Toan đứng dậy để vào kho thì có tiếng bước chân ở cầu thang. Kéo theo đó là âm thanh làm nũng trong vô thức và giọng cười hềnh hệch rất khó nghe. Peanut và Viper vừa xuống.- Sanghyeok hyung mất ngủ sao?- Không có, chỉ là anh muốn chuẩn bị sớm để đi hái măng trúcFaker chỉ vào mấy cái gùi và dao rựa anh tìm được ở góc bếp. Peanut "À" lên 1 tiếng rồi vội chạy đi gọi mọi người. ================Ra khỏi villa, 9 tuyển thủ nối đuôi nhau vào cánh rừng bên trái. Hướng ngược lại có 1 tạp hoá bỏ không và chếch về phía sau là bãi cỏ lau rậm rạp.Việc hái lượm không hề khó khăn. Gumayusi đã
tháo vát chặt được vài cây măng bỏ vào gùi. Đúng như Faker nghĩ, kiếm măng trúc chỉ là cái cớ dụ người chơi ra ngoài và mắc bẫy quy tắc cấm thôi. Đi sâu vào rừng, mọi người bắt đầu cảm nhận được luồng hơi nước lành lạnh vây quanh. Sau đó là tiếng ào ào ngày 1 gần. Đi thêm vài chục mét, cả đám nhìn thấy 1 dòng thác bạc đổ xuống con suối bên dưới. Nước chảy xiết, bọt tung trắng xoá cả 1 vùng.Ngay lập tức, Ke - dân Busan nhưng không biết bơi - Ria trở nên hoảng loạn, mồm liến thoắng:- Thác... thác nước, sông suối, điều cấm, điều cấm kỵ kìa, trời ơi trời,..- Được rồi, Minseokie đừng sợ, chúng ta đi đường vòng là đượcHọ lục tục rẽ hướng, đi 1 cung đường khác. Phía sau này, Peanut cũng bủn rủn hết tay chân. Cậu không biết bơi, ám ảnh với việc bị dòng nước tràn vào mũi vào họng. Nghĩ thôi đã tái mét mặt mày- Nếu anh sợ thế thì chúng ta quay về. Có thể thử vào tạp hoá tìm mua măng. Em có mang ví đó- Anh không sao. Với cả luật chơi nói rõ là măng trúc phải hái trong rừng, nó sẽ không chấp nhận đâu.- Được rồi, vậy đi tiếp nào, cẩn thận, đi vào trong này. Đó, tránh xa 1 chút là đượcViper kéo người, chỉ chỗ cho anh tận tình như 1 thầy giáo đang dẫn học sinh qua đường. Còn Peanut bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ. Nếu rơi xuống dòng nước xiết kia, cậu hy vọng đừng ai nhảy xuống cứu...
Bịt mắt ko thấy đường, bà chủ gặp tai nạn
Cha mẹ không trông nom, đứa bé bị lửa đốt
Tưởng nhầm là nấm rơm, thanh niên bị trúng độc.
Thấy bạn nữ đuối nước, bạn nam nhảy xuống cứu, cả 2 cùng chết chìm."Tỷ lệ bị sét đánh là 1/1.200.000, quá hiếm. Việc bị lửa đốt ở thời đại này cũng khó, căn villa này được trang bị hệ thống chữa cháy cao cấp. Rồi việc ăn nhầm nấm rơm với nấm tử thần nữa, quá hy hữu. Chắc chắn những cái chết này còn ẩn dụ cho điều gì đó. Quy tắc cấm kỵ ở cửa 4 sao không thể đơn giản như thế được. Faker quét mắt 1 vòng quanh nhà để tìm kiếm manh mối. Mắt anh dừng lại ở cánh cửa phòng kho đóng kín. Toan đứng dậy để vào kho thì có tiếng bước chân ở cầu thang. Kéo theo đó là âm thanh làm nũng trong vô thức và giọng cười hềnh hệch rất khó nghe. Peanut và Viper vừa xuống.- Sanghyeok hyung mất ngủ sao?- Không có, chỉ là anh muốn chuẩn bị sớm để đi hái măng trúcFaker chỉ vào mấy cái gùi và dao rựa anh tìm được ở góc bếp. Peanut "À" lên 1 tiếng rồi vội chạy đi gọi mọi người. ================Ra khỏi villa, 9 tuyển thủ nối đuôi nhau vào cánh rừng bên trái. Hướng ngược lại có 1 tạp hoá bỏ không và chếch về phía sau là bãi cỏ lau rậm rạp.Việc hái lượm không hề khó khăn. Gumayusi đã
tháo vát chặt được vài cây măng bỏ vào gùi. Đúng như Faker nghĩ, kiếm măng trúc chỉ là cái cớ dụ người chơi ra ngoài và mắc bẫy quy tắc cấm thôi. Đi sâu vào rừng, mọi người bắt đầu cảm nhận được luồng hơi nước lành lạnh vây quanh. Sau đó là tiếng ào ào ngày 1 gần. Đi thêm vài chục mét, cả đám nhìn thấy 1 dòng thác bạc đổ xuống con suối bên dưới. Nước chảy xiết, bọt tung trắng xoá cả 1 vùng.Ngay lập tức, Ke - dân Busan nhưng không biết bơi - Ria trở nên hoảng loạn, mồm liến thoắng:- Thác... thác nước, sông suối, điều cấm, điều cấm kỵ kìa, trời ơi trời,..- Được rồi, Minseokie đừng sợ, chúng ta đi đường vòng là đượcHọ lục tục rẽ hướng, đi 1 cung đường khác. Phía sau này, Peanut cũng bủn rủn hết tay chân. Cậu không biết bơi, ám ảnh với việc bị dòng nước tràn vào mũi vào họng. Nghĩ thôi đã tái mét mặt mày- Nếu anh sợ thế thì chúng ta quay về. Có thể thử vào tạp hoá tìm mua măng. Em có mang ví đó- Anh không sao. Với cả luật chơi nói rõ là măng trúc phải hái trong rừng, nó sẽ không chấp nhận đâu.- Được rồi, vậy đi tiếp nào, cẩn thận, đi vào trong này. Đó, tránh xa 1 chút là đượcViper kéo người, chỉ chỗ cho anh tận tình như 1 thầy giáo đang dẫn học sinh qua đường. Còn Peanut bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ. Nếu rơi xuống dòng nước xiết kia, cậu hy vọng đừng ai nhảy xuống cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me