LoveTruyen.Me

Lck Reader Dap An Cua Em Phan I

Hàn Vương Hạo cùng phụ thân - Hàn Chính Minh - ngồi ở góc phòng, chàng nhìn đôi phu thê trông hạnh phúc thật đấy, chàng ước rằng bản thân cũng có được một thê tử như vậy, chỉ cần nhìn thấy phu quân là có thể mỉm cười chào đón trở về nhà. Chàng muốn được yêu thương, cái mong muốn ấy đã có trong trái tim nhỏ bé của Vương Hạo mấy mươi năm. Chỉ mong rằng, vào một dịp không xa, ngày tuyển chọn nam sủng cho nữ đế, bản thân chàng sẽ có một vị trí nào đó trong hậu cung, chàng không cần chức vị cao sang, chỉ cần được yêu thương, được rời khỏi người phụ thân ngày ngày lăng mạ chàng không ngớt.

Tiệc nào cũng tàn, Hải Nguyệt trong bộ dạng say xỉn. Nàng mở cửa phòng tân hôn được trang trí bởi sắc đỏ rực, ánh lửa bập bùng làm cảnh tượng bấy giờ trở nên thật ấm áp, ái muội đến kì lạ. Chính giữa chiếc giường, Cơ Ngân vẫn điềm tĩnh phe phẩy quạt lông vũ, khi thấy nàng, hắn ngưng lại, đặt chiếc quạt ấy lên giường.

"Hải Nguyệt, nàng còn đứng đó nhìn, không lẽ ta nên trịnh trọng mời nàng vào động phòng?"

A...Kim Cơ Ngân hắn lúc nào cũng muốn bắt nạt nàng hết, kể cả từ khi còn thiếu thời, cho đến khi đối diện với cái chết, hắn vẫn luôn mở miệng chọc ghẹo nàng như thế. Hải Nguyệt còn trong cơn say chưa tỉnh, nàng vào trong, đóng cửa lại. Nàng chống hai tay lên vai chàng, lè nhè

"Cơ Ngân, chàng đang trêu chọc ta đó hả..."

"Ừ, giờ có uống giao bôi không? Hay muốn ta ăn nàng trước đây?"

Kim Cơ Ngân nhếch mép, tuy phải dùng mạng che mặt như tân nương, dùng kiệu khiêng hay phải chờ trong phòng, nhưng Cơ Ngân hắn vẫn sẽ là người chủ động, đừng hòng là Hải Nguyệt. Hắn kéo eo nhỏ của nàng lại gần, cười tươi

"Bệ hạ, không định tháo mạng che của ta sao?"

Trời đêm dần trôi qua, trong căn phòng ấy mờ mờ ảo ảo của ánh nến thấp thoáng hai thân hình cuốn lấy nhau không rời. Phải cho đến rạng sáng hôm sau, Hoàng phu mới chịu dừng lại, tha cho Nữ đế. Hải Nguyệt đã ngủ từ lúc nào, chỉ có Cơ Ngân vẫn nằm đó, nhìn chăm chăm vào thê tử. Theo tính toán của hắn, hôm nay sẽ là ngày Văn Huyền Tuấn (Oner) vào trong cung. Tên này tuy trung thành, nhưng có ý đồ với Nguyệt nhi của hắn, vị trí Hoàng Quý Phu, hắn sớm đã nhắm đến một người. Tại sao chính thất như Cơ Ngân lại chịu chấp nhận có một người hoặc thêm vài người nữa thành "phu quân" của nàng? Vì đại cục, nếu không dùng liên hôn thì sao có thể đàn áp những thế lực ngầm muốn phản đối nàng. Thân là một Quốc Sư với đầu óc thiên tài, Kim Cơ Ngân biết mình nên làm gì, biết bản thân và Hải Nguyệt cần làm gì.

Kim Cơ Ngân một tay ôm nữ nhân đang say giấc, một tay vắt trán suy nghĩ. Trịnh Chí Vinh (Chovy), con trai trưởng của Thượng thư Trịnh Chí Thành, một người đáng tin cậy và trung thành. Trịnh Chí Vinh học thức đầy đủ, là người tài giỏi khi ghi nhớ gần như toàn bộ mấy quyển sách cổ. Tuy vậy nhưng cậu ta lại là người rất trẻ con, có chút đơn thuần, hắn tin Chí Vinh xứng đáng với chức vụ Quý Phu, còn Hoàng Quý Phu thì khác, là một người thân hữu của cả hai. Tiếc rằng hiện tại người này chưa rõ tung tích, gần như biệt tăm biệt tích.

Khoan, nếu không nhầm, Hàn Chính Minh đang muốn đưa con trai hắn nhập cung, Hàn Vương Hạo nổi tiếng thư sinh, đơn thuần nhưng học hành chăm chỉ. Chỉ là xuất thân không tốt, là con ngoài giá thú của Hàn Chính Minh với nữ tì, nên không có cô nương nào chịu cưới. Kim Cơ Ngân suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa rõ nên làm gì để ứng phó với vị quan tham lam này, nếu đưa ông ta ra biên giới chắc chắn sẽ chết, bởi lão biết gì ngoài mạt chược? Thôi cứ đến đâu thì làm đến đó, tính toán trước chưa chắc đã đúng ý mình. Nhưng có một điều mà Kim Cơ Ngân chưa thể tính toán được, vị bằng hữu kia nay đã có thân phận mới, một cái tên mới, sớm thôi sẽ gặp lại.

Đến giờ thượng triều, tì nữ gọi mãi nàng cũng chẳng dậy, cứ nằm ngủ mãi. Chắc hẳn phải mệt lắm, chẳng phải hôm qua nàng còn thách thức hắn có đủ sức khoẻ hay không sao? Cơ Ngân đi loanh quanh một vòng vẫn chưa thấy nàng tỉnh dậy, chỉ đành tự mình đi vào đánh thức. Nhưng thần linh ơi, vẻ ngái ngủ của nàng khiến hắn muốn phát điên, sao trên đời lại có một nữ nhân xinh đẹp đến thế. May mắn, nàng chính là thê tử của hắn, và hắn là "chính thất" của nàng, điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi được. Kim Cơ Ngân hắn chiến thắng, dù ai đến sau và nhập cung vẫn phải gọi hắn bằng tiếng "Ca", "Hoàng Phu".

=====

Wueee, đã lâu không update rùi, thiệt ra là do tui lười í ㅠㅠ, giờ hè rùi nhưng còn kì thi thpt nên tui ra chap không đều đâu a. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ "Đáp Án Của Em" phần 1 ❤️❤️ㅡㅅㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me