Lck Somebody Else
Bâng khuâng nơi ngưỡng cửa, người ấy giờ nơi đâu, anh không biết. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu...Anh cũng không biết. Chỉ có thể cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu._____________________________Chuyện xưa không nhắc vẫn tự nhiên ùa về. Cry, sao em lại tên Cry? Không lẽ là muốn hành đối thủ đến phát khóc sao? Gắt quá đấy!À! Thật ra hồi còn là thực tập sinh, có một vài việc không đúng. Bất công ấy ạ nên em đặt tên vậy thôi! Thế bây giờ em có muốn đổi tên không? Còn tùy thuộc, anh đối xử với em thế nào đã ạ! Anh và cậu cùng cười. Và giờ thì ...Em lại định đi nữa sao? Haha...Dạ. Em muốn nghỉ ngơi một chút!Mang em sang Trung Quốc với bao nhiêu kì vọng. Vậy mà năm nay lại không mấy thành công.Cuộc sống vốn khắc nghiệt như vậy mà anh!Em không đi được không?Em cần thời gian. Đổi vị trí khiến em phải suy nghĩ thêm về con đường sau này.Em sẽ ổn chứ?Em ổn mà. Anh đừng lo.___________________________Em trở lại rồi...Cry trở lại rồi, Sungmin trở lại rồi...Chỉ là không phải với anh.Đó là một hôm trời quang mây tạnh. Nắng không gắt, mây cũng không dày. Em bỗng nói với tôi rằng "Em nhớ nhà rồi! Anh ở lại vui vẻ nhé!"Tôi không từ biệt cũng không bảo em ở lại, khẽ bảo "Đi mạnh giỏi!"Có lẽ cuộc sống ở đây không phù hợp với em. Tôi cũng không nỡ để em phải chịu những áp lực vốn không phải do em. Từ đường giữa em chuyển sang AD chỉ vì lúc đấy thiếu tuyển thủ. Thay đổi phút chốc mà muốn thành công nhanh chóng đâu có dễ. Mặc dù em đã luyện tập rất nhiều, luôn là người sớm nhất và cũng là người về muộn nhất. Nhưng ông trời phụ em, cả tôi cũng phụ em. Giờ thì, đứa nhóc từng khóc chỉ vì thấy ai đấy bị đối xử không tốt, nay hãy ích kỉ một chút, sống cho riêng mình thôi em nhé! Bao nhiêu kì vọng vậy mà cuối cùng chỉ còn lại nuối tiếc. Đến cuối, người lặng lẽ trở về lại là em._______________________Trên chuyến bay ấy cậu thở dài, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Rốt cuộc cậu có được gì?Từ sau khi Rox tan rã, mọi người ai nấy đều thành công với con đường mình chọn. Nhìn chung là vậy. Vẫn chỉ còn mình cậu! Chật vật với hiện tại phũ phàng. Cậu không mạnh mẽ như cậu tưởng, cậu cũng không phải nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như Smeb nói. Cậu nhớ nhà! Nhớ anh! Nhớ đến một Kyungho lắm mồm ở bẩn cứ đến mỗi bửa stream mới chịu đi tắm, một Wangho đáng yêu ngốc nghếch ngày ngày đòi solo để kiếm tiền mua skin, một Rô già bụng phệ luôn miệng than mình già rồi không theo kịp đám trẻ ngày nay mất, một Ray háu ăn suốt ngày cười hơ hớ nhưng khi trong nhà xảy ra chuyện thì anh lại là người điềm tĩnh nhất, một Gô Hyung luôn quan tâm đến mọi người mà quên mất bản thân mình. Anh em của cậu liệu có nhớ đến cậu?Không phải cậu sợ họ quên. Chỉ sợ dòng đời vội vã này khiến họ không kịp nghĩ đến cậu hay vô tình giấu cậu đi xa mất cuộc sống thường ngày của họ.Năm xưa tháng cũ cùng với những kỉ niệm nay đã hoá thành tàn tro nhưng chí ít chúng đã từng toả sáng trong cuộc đời cậu. Không rực rỡ, không kiêu kì có chăng cũng chỉ là những giản đơn, mộc mạc của tình anh em chân thành nhất mà cậu từng cảm nhận.Cuộc sống ngày càng tấp nập, lịch trình ngày càng dày đặc. Như nước sông luôn luôn chảy, con người ngày càng mở rộng mối quan hệ và vòng tròn ấy ngày càng to dần. Và giờ thì cậu tựa hồ chỉ là một chấm nhỏ nơi ấy.Một chấm tròn.Mang tên Rox Tigers. .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me