Lck Ting
@defTnT đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
@siuiuoi đã gửi tin nhắn mới tới hội luỵ tình 4.0
——————————————————————————
@lmh_bear đã gửi tin nhắn mới tới bạn ơi đừng luỵ nữa
——————————————————————————
Kim Hyukkyu tay cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn tới từ Lee Sanghyeok.
Hắn ta bao nhiêu lâu nay vẫn chẳng thay đổi chút nào.Chậc, cái tên chủ nghĩa hoàn hảo chết tiệt. Cửa nhà vệ sinh bật mở, Điền Dã vừa lau tóc vừa đi ra.
Cậu mặc một chiếc áo phông, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, vùng da quanh cổ trắng hồng, hơi nước ẩm ướt lượn lờ."Kim Hyukkyu tới lượt anh tắm đó""Iko lại đây cho anh ôm một cái"Kim Hyukkyu vẫy vẫy tay, ngồi ở bên giường giương ánh mắt cún con nhìn cậu.
Con thỏ lập tức đi tới, cũng không bất ngờ khi bị anh kéo mạnh một cái. Kim Hyukkyu vùi đầu vào bụng mềm mềm của Điền Dã, tay siết chặt vòng eo thon thả. Nước trên tóc nhỏ từng giọt, lăn xuống cổ, chui vào trong áo.
Chỉ để lại vệt nước óng ánh.
Điền Dã nhấp môi, đưa tay vuốt ve tóc anh."Làm sao vậy?""...""...""Sao Iko có thể nói ra câu đó chứ""Ừm?"Cậu có chút khó hiểu, bàn tay đặt trên tóc cũng ngừng lại.
Kim Hyukkyu vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.
Cánh tay rắn chắc siết càng mạnh hơn. "Iko nói muốn rời bỏ anh" "..."Giọng anh ấy có chút tủi thân.
Như đã nói thì sự lạnh nhạt của người này ở trước mặt Điền Dã căn bản là không tồn tại.
Ở đây chỉ có hai người đang chìm đắm vào tình yêu mà thôi."Em xin lỗi, lần sau em không nói vậy với Hyukkyu nữa đâu mà""Còn có lần sau?""..."Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên.
Khoé mắt anh hơi đỏ, mái tóc cũng bị cậu vuốt loạn.
Điền Dã ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh, bàn tay từ sau đầu luồn lên mi mắt.
Không khí có chút trầm lắng.
Nhưng Kim Hyukkyu lại không để nó tồn tại quá lâu."Anh xin lỗi Iko, xin lỗi vì làm em nghĩ nhiều""...""Xin lỗi vì làm Iko cảm thấy không an toàn"Tình yêu của anh đơn giản là như thế.
Điền Dã như một đứa trẻ anh chọn bao bọc cả đời, một chút tủi thân của cậu cũng làm trái tim Kim Hyukkyu đau nhức cả ngày dài.
Nhưng anh đủ tỉnh táo để giữ vững mọi thứ theo đúng tính toán.
Tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
Điền Dã nhìn sâu vào trong mắt người kia, tình yêu không che lấp ngập tràn con ngươi.
Đôi tay cậu đặt bên má anh run lên. "Em yêu Hyukkyu lắm""Anh cũng yêu Iko"Nhưng Kim Hyukkyu định sẵn ngay từ đầu là đã thua trước người này.
Sống thực tế thì làm sao chứ, thực tế ở đây chính là làm người mình thương hạnh phúc.
Đơn giản chỉ có vậy thôi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Mái tóc ẩm ướt lúc này giờ đã hơi khô lại.
Ánh vàng từ chiếc đèn ngủ chiếc lên làm da bóng loáng. "Mai anh đưa Iko về ra mắt ba mẹ anh nha?""Gì? Có nhanh quá không vậy""Nhanh gì đâu. Dù sao thì sau này đó cũng là nhà của em mà""..."
Kim Hyukkyu buông Điền Dã ra, kéo kéo bàn tay nhỏ bé.
Con thỏ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu."Anh sấy tóc cho Iko nha"Không phải là một câu hỏi.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo Điền Dã ra khỏi suy nghĩ của mình.
Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của người kia.
Bàn tay nắm lấy tay cậu có chút ấm áp."Thôi anh đi tắm đi, em tự làm được""Không chịu đâu"Kim Hyukkyu bĩm môi hờn dỗi.
Trông anh ta bình thường lạnh nhạt ai nghĩ lại có thể mang ra biểu cảm này đâu chứ.
Nhưng Điền Dã thì quen thuộc lắm.
Nhìn người này là biết không để cho anh làm anh sẽ cắn chặt không buông rồi.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh. "Vậy cũng được để em đi lấy máy sấy tóc""Ừm ừm"Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng.
Điện thoại đặt trong túi hơi rung lên.
Ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt anh.
Là thông báo từ nhóm của Hội sinh viên.
Ngón tay thon dài ấn nhanh trên màn hình, ánh mắt anh cụp xuống hơi lướt qua giao diện điện thoại.
Điền Dã lúc này đã lấy máy sấy tóc trở về.
Anh ngẩng đầu lên, đặt điện thoại sang một bên.
Khoé môi kéo một nụ cười tươi."Iko tới ngồi đây nè" Kim Hyukkyu vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
Điền Dã đi tới ngồi xuống, mùi sữa tắm của cậu quyện lấy hương trà đắng trên cơ thể anh.
Tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng nhỏ.
Không khí có chút ấm áp.Màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo, nhanh chóng tối lại khi không được chủ nhân để ý.
Trước khi ánh sáng vụt tắt.
Có thể nhìn thấy giao diện tìm kiếm màu xanh lá trên Naver, nơi mà người ta có thể tra cứu thông tin một cách nhanh nhất.
Và cách Kim Hyukkyu tìm đến nó cũng không ngoại lệ.
Mục tìm kiếm đầu tiên ghi: thời tiết hôm nay.
——————————————————————————
Kim Hyukkyu ấy là người sống quá thực tế.
Mọi bước đi trong cuộc sống của anh ta đều được tính toán một cách kĩ càng.
Một chút sai phạm đều được lược bỏ nhanh chóng.Và trong tình yêu cũng vậy.Quay trở lại buổi tối hôm qua.
Sau khi đọc được dòng tin nhắn tới từ Điền Dã, giọng điệu gay gắt của cậu với thái độ không muốn nói chuyện thêm là lần đầu anh thấy được.
Kim Hyukkyu thở dài thườn thượt.Lần này chắc giận thật rồi.Anh ngồi trong xe nhìn lên khung cửa sổ được kéo rèm kín mít, chỉ có chút xíu ánh sáng nho nhỏ lọt ra ngoài.
Điền Dã thật sự không quan tâm anh có tới thật hay không, bằng chứng là rèm cửa vẫn chưa một lần được sốc lên.
Một người trong phòng với một người đứng ngoài như không liên quan tới nhau.Kim Hyukkyu nghiêng đầu tính toán, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng.
Bàn tay dừng lại trong không khí, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Bật mở trang tìm kiếm.Ánh sáng xanh chiếu từ sống mũi cao thẳng tới đôi môi mỏng.
Kim Hyukkyu cụp mắt, hài lòng nhìn vào kết quả mình vừa tra được.Bắt đầu từ nửa đêm đến rạng sáng sẽ có mưa to đến rất to đề nghị ở yên trong nhà, nếu ra ngoài hãy mang theo ô.Cạch
Anh mở cửa bước ra, lưng dựa vào chiếc xe phía sau.
Không khí ban đem có chút lạnh lẽo, từng cơn gió len lỏi lùa vào từ kẽ hở.
Kim Hyukkyu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm.
Mây đang dần tính tụ che đi ánh trăng sáng, báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt.
Ánh mắt bình tĩnh một lần nữa đặt lên khung cửa sổ.Aizz biết sao được, em người yêu của anh là người miệng cứng nhưng lòng mềm mà.
——————————————————————————
@siuiuoi đã gửi tin nhắn mới tới hội luỵ tình 4.0
——————————————————————————
@lmh_bear đã gửi tin nhắn mới tới bạn ơi đừng luỵ nữa
——————————————————————————
Kim Hyukkyu tay cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn tới từ Lee Sanghyeok.
Hắn ta bao nhiêu lâu nay vẫn chẳng thay đổi chút nào.Chậc, cái tên chủ nghĩa hoàn hảo chết tiệt. Cửa nhà vệ sinh bật mở, Điền Dã vừa lau tóc vừa đi ra.
Cậu mặc một chiếc áo phông, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, vùng da quanh cổ trắng hồng, hơi nước ẩm ướt lượn lờ."Kim Hyukkyu tới lượt anh tắm đó""Iko lại đây cho anh ôm một cái"Kim Hyukkyu vẫy vẫy tay, ngồi ở bên giường giương ánh mắt cún con nhìn cậu.
Con thỏ lập tức đi tới, cũng không bất ngờ khi bị anh kéo mạnh một cái. Kim Hyukkyu vùi đầu vào bụng mềm mềm của Điền Dã, tay siết chặt vòng eo thon thả. Nước trên tóc nhỏ từng giọt, lăn xuống cổ, chui vào trong áo.
Chỉ để lại vệt nước óng ánh.
Điền Dã nhấp môi, đưa tay vuốt ve tóc anh."Làm sao vậy?""...""...""Sao Iko có thể nói ra câu đó chứ""Ừm?"Cậu có chút khó hiểu, bàn tay đặt trên tóc cũng ngừng lại.
Kim Hyukkyu vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.
Cánh tay rắn chắc siết càng mạnh hơn. "Iko nói muốn rời bỏ anh" "..."Giọng anh ấy có chút tủi thân.
Như đã nói thì sự lạnh nhạt của người này ở trước mặt Điền Dã căn bản là không tồn tại.
Ở đây chỉ có hai người đang chìm đắm vào tình yêu mà thôi."Em xin lỗi, lần sau em không nói vậy với Hyukkyu nữa đâu mà""Còn có lần sau?""..."Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên.
Khoé mắt anh hơi đỏ, mái tóc cũng bị cậu vuốt loạn.
Điền Dã ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh, bàn tay từ sau đầu luồn lên mi mắt.
Không khí có chút trầm lắng.
Nhưng Kim Hyukkyu lại không để nó tồn tại quá lâu."Anh xin lỗi Iko, xin lỗi vì làm em nghĩ nhiều""...""Xin lỗi vì làm Iko cảm thấy không an toàn"Tình yêu của anh đơn giản là như thế.
Điền Dã như một đứa trẻ anh chọn bao bọc cả đời, một chút tủi thân của cậu cũng làm trái tim Kim Hyukkyu đau nhức cả ngày dài.
Nhưng anh đủ tỉnh táo để giữ vững mọi thứ theo đúng tính toán.
Tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
Điền Dã nhìn sâu vào trong mắt người kia, tình yêu không che lấp ngập tràn con ngươi.
Đôi tay cậu đặt bên má anh run lên. "Em yêu Hyukkyu lắm""Anh cũng yêu Iko"Nhưng Kim Hyukkyu định sẵn ngay từ đầu là đã thua trước người này.
Sống thực tế thì làm sao chứ, thực tế ở đây chính là làm người mình thương hạnh phúc.
Đơn giản chỉ có vậy thôi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Mái tóc ẩm ướt lúc này giờ đã hơi khô lại.
Ánh vàng từ chiếc đèn ngủ chiếc lên làm da bóng loáng. "Mai anh đưa Iko về ra mắt ba mẹ anh nha?""Gì? Có nhanh quá không vậy""Nhanh gì đâu. Dù sao thì sau này đó cũng là nhà của em mà""..."
Kim Hyukkyu buông Điền Dã ra, kéo kéo bàn tay nhỏ bé.
Con thỏ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu."Anh sấy tóc cho Iko nha"Không phải là một câu hỏi.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo Điền Dã ra khỏi suy nghĩ của mình.
Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của người kia.
Bàn tay nắm lấy tay cậu có chút ấm áp."Thôi anh đi tắm đi, em tự làm được""Không chịu đâu"Kim Hyukkyu bĩm môi hờn dỗi.
Trông anh ta bình thường lạnh nhạt ai nghĩ lại có thể mang ra biểu cảm này đâu chứ.
Nhưng Điền Dã thì quen thuộc lắm.
Nhìn người này là biết không để cho anh làm anh sẽ cắn chặt không buông rồi.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh. "Vậy cũng được để em đi lấy máy sấy tóc""Ừm ừm"Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng.
Điện thoại đặt trong túi hơi rung lên.
Ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt anh.
Là thông báo từ nhóm của Hội sinh viên.
Ngón tay thon dài ấn nhanh trên màn hình, ánh mắt anh cụp xuống hơi lướt qua giao diện điện thoại.
Điền Dã lúc này đã lấy máy sấy tóc trở về.
Anh ngẩng đầu lên, đặt điện thoại sang một bên.
Khoé môi kéo một nụ cười tươi."Iko tới ngồi đây nè" Kim Hyukkyu vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
Điền Dã đi tới ngồi xuống, mùi sữa tắm của cậu quyện lấy hương trà đắng trên cơ thể anh.
Tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng nhỏ.
Không khí có chút ấm áp.Màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo, nhanh chóng tối lại khi không được chủ nhân để ý.
Trước khi ánh sáng vụt tắt.
Có thể nhìn thấy giao diện tìm kiếm màu xanh lá trên Naver, nơi mà người ta có thể tra cứu thông tin một cách nhanh nhất.
Và cách Kim Hyukkyu tìm đến nó cũng không ngoại lệ.
Mục tìm kiếm đầu tiên ghi: thời tiết hôm nay.
——————————————————————————
Kim Hyukkyu ấy là người sống quá thực tế.
Mọi bước đi trong cuộc sống của anh ta đều được tính toán một cách kĩ càng.
Một chút sai phạm đều được lược bỏ nhanh chóng.Và trong tình yêu cũng vậy.Quay trở lại buổi tối hôm qua.
Sau khi đọc được dòng tin nhắn tới từ Điền Dã, giọng điệu gay gắt của cậu với thái độ không muốn nói chuyện thêm là lần đầu anh thấy được.
Kim Hyukkyu thở dài thườn thượt.Lần này chắc giận thật rồi.Anh ngồi trong xe nhìn lên khung cửa sổ được kéo rèm kín mít, chỉ có chút xíu ánh sáng nho nhỏ lọt ra ngoài.
Điền Dã thật sự không quan tâm anh có tới thật hay không, bằng chứng là rèm cửa vẫn chưa một lần được sốc lên.
Một người trong phòng với một người đứng ngoài như không liên quan tới nhau.Kim Hyukkyu nghiêng đầu tính toán, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng.
Bàn tay dừng lại trong không khí, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Bật mở trang tìm kiếm.Ánh sáng xanh chiếu từ sống mũi cao thẳng tới đôi môi mỏng.
Kim Hyukkyu cụp mắt, hài lòng nhìn vào kết quả mình vừa tra được.Bắt đầu từ nửa đêm đến rạng sáng sẽ có mưa to đến rất to đề nghị ở yên trong nhà, nếu ra ngoài hãy mang theo ô.Cạch
Anh mở cửa bước ra, lưng dựa vào chiếc xe phía sau.
Không khí ban đem có chút lạnh lẽo, từng cơn gió len lỏi lùa vào từ kẽ hở.
Kim Hyukkyu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm.
Mây đang dần tính tụ che đi ánh trăng sáng, báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt.
Ánh mắt bình tĩnh một lần nữa đặt lên khung cửa sổ.Aizz biết sao được, em người yêu của anh là người miệng cứng nhưng lòng mềm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me