lck | trăng hôm nay đẹp thật, nhỉ?
38
apalca->fkerlee
apalca:
tình hình rất là tình hình
nói nhanh t còn đưa wangho đi ăn
apalca:
ê cmay đi ăn à t đi với
cái này nói trực tiếp dễ hơn
vl b ơi
b vay nặng lãi à
bị ngta đòi nợ hả?
apalca:
?
nợ tcam👍🏻
adu dc dc
a cho phép chú e đi ăn với vkck a😘
đã gửi 1 định vị
Để mà nói về lí do tại sao Lee Sanghyeok đồng ý nhanh thế ấy, thì là bởi Wangho vẫn chưa cho anh danh phận chứ sao. Từ mập mờ sang mập rõ cả tỉ năm rồi, ai cũng biết hết rồi thế mà vị kia mãi chưa chịu đồng ý làm bạn trai anh. Haiz😔
Nếu có ai hỏi Lee Sanghyeok rằng mối quan hệ của anh và Han Wangho là gì, anh sẽ lập tức trả lời lại rằng:
'Cái gì cũng đã làm, chỉ thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi'
Điêu đấy. Cánh cụt này chưa ăn được đậu đâu ạ. Lời nói trên chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
'A, anh Hyukkyu đến rồi'
'Chào Wangho nhé, nay anh có tâm sự tí nên mới muốn đi chung, chứ thật ra anh cũng không muốn nhìn mặt tên này lắm'
'?'
'Thôi kệ ảnh đi anh ơi, mình gọi món nha'
'Em đối xử với chồng tương lai của em thế hả Đậu?????'
Hyukkyu cười khẩy, khinh bỉ nhìn thằng bạn mặt liệt không bao giờ thở ra được tí tình cảm lãng mạn nào đang tuôn ra mấy lời sến súa muốn chết. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi.
'Khiếp quá mày. Chồng gì? Chồng chất nỗi đau à?'
'Adu hay quá anh ơi'
'Chó Hyukkyu nín liền cho tao'
'Bạn yêu có muốn thử tuyệt chiêu lạc đà phun nước miếng hông??'
'Cút'
'Thôi ăn ăn ăn món lên rồi hehe'
Ăn uống no nê, Hyukkyu với Wangho gọi gần hết cái menu quán. Đương nhiên là có vị đại gia kia trả tiền nên họ mới dám như thế.
'Bây giờ nói chuyện được chưa? Mày mà không thở được câu nào ý nghĩa thì mày chếc với tao Kim Hyukkyu ạ'
'Đây để nói, ê nhưng giữ bí mật nhá dm. Ai hỏi hay thắc mắc cũng đừng nói'
'Anh định kể bí mật quốc gia hả?'
'Ừ thì..cũng na ná vậy á'
'Kể lẹ đi bây'
'Ờm...nói chung là
tao thích jihoon
jeong jihoon ấy'
'Ừ'
'Vâng? Còn gì không anh?'
'?
Oắt phắc sao không ai bất ngờ vậy?'
'Có mình bạn bất ngờ thôi bạn ạ. Chuyện này tao cũng lờ mờ đoán được rồi'
'Anh đoán đâu dm em đoán mà?'
'Ừ ừ em đoán'
'Vờ lờ em đoán như nào???'
'Cái đợt anh Sanghyeok mua tổ yến thì em có hỏi á xong mới biết anh hay cọc cáu gắt các thứ. Thì em nghĩ anh stress này kia nên đi phòng khám lấy thuốc cho anh, nhưng người ta bảo phải có triệu chứng cụ thể nên em đành đi theo anh 1-2 tuần gì đấy. Hic em xin lũi huhu em nghĩ nếu bảo đi khám thì anh không chịu nên em làm vậy'
'Xong sao nữa?'
'Thì em thấy anh cọc vkl chứ sao. Xong đúng dạo đó thằng Jihoon hay ỉu xìu lắm nên em mới hỏi, nó bảo anh hay cọc với giận nó. Mà mấy hôm đấy trùng vào mấy hôm thằng Jihoon đi với gái còn gì nữa. Nên em cũng mạnh dạn đoán thử'
'Ai ngờ đoán trúng phóc. Wangho của anh giỏi thíaaa'
'Chưa phải của anh nha dm lui ra ik'
'Vãi
Ôi
Dm tao lộ vậy hả?'
'Không hẳn, chắc tại em để ý nên mới thấy thôi'
'Mong không lộ ặc ặc chứ nó mà biết chắc tao xỉu'
'Ô tao thấy thằng bé cũng bám mày vcl mà? Chăm lo đâu vào đấy phết'
'Ừ đúng tao cũng thấy thế. Nhưng không biết nó có thích tao không nhờ? Tao đang nghĩ là nó cũng thích tao nhưng mà sợ ảo tưởng xong quê..'
'Em nghĩ nhóc đó thích anh á'
'Ê mà nếu mày không chắc thì bật đèn xanh coi sao?'
'Được bạn ơi!! Đúng là yêu vào thông minh hẳn ra'
'Tao thông minh từ bé ok?'
Jeong Jihoon vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm lí do tại sao mình được ăn chục quả bơ chỉ trong vài tiếng đồng hồ thì cửa phòng mở, anh Hyukkyu về. Nó ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi rượu trái cây và mùi đồ nướng. Như con mèo nhỏ khi thấy chủ về, Jihoon chạy ra cửa, cúi đầu dựa vào vai anh làm nũng. Mái tóc bông xù cọ cọ vào hõm cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me