Chương 16: Không tính
"Thưa cậu Jeong, ngài Park đã đến rồi ạ""Dẫn cậu ta vào phòng tôi đi", Jeong Jihoon cúp máy, gõ từng nhịp đều đặn lên bàn.Park Jaehyuk cuối cùng cũng xuất hiện, vốn là hẹn vào sáng sớm nhưng hắn lại bị mấy cha già trong hội đồng bắt họp gấp. Với lí do là Son Siwoo, người thân tín của cậu ta đã chết. Cần thiết có người thay thế.Park Jaehyuk thừa biết mấy lão già đó đang suy nghĩ gì trong đầu, muốn nhét người vào bên cạnh hắn, để dễ tầm kiểm soát cơ à. Nghĩ hắn là con nít lên 3 chắc.Vậy mà buổi họp đó lãng phí cả buổi sáng của hắn, báo hại hắn tới tận bây giờ mới có thể đến đây. Sớm muốn gì cũng phải tiến mẫy lão già đó đi sớm thôi. Nếu sau này chuyện của hắn và Son Siwoo kết hôn thì mấy lão già đó sẽ làm ầm ĩ lên nữa, chi bằng tiễn sớm cho đỡ vướng chân."Khụ xin lỗi vì sự đến trễ này, tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết", Park Jaehyuk vẫn là nên khách sáo một chút."Không có gì, chúng ta cứ bàn việc chính đi đã", nếu là bình thường Jeong Jihoon đã nổi điên lên rồi, hắn từng ném bỏ cả một hợp đồng trị giá chục triệu đô chỉ vì đối tác đã không xuất hiện đúng giờ.Jeong Jihoon nhìn có vẻ hung bạo nhưng cũng có nguyên tắc của mình, hắn không cho phép bất kì ai làm lãng phí và trễ nãi công việc của hắn, đối với hắn đó là sự bất kính lớn nhất. Đương nhiên là trừ chuyện liên quan đến người nào đó."Vậy được rồi, chúng ta đều đã biết 4 người họ thông đồng với nhau", Park Jaehyuk cũng tự giác kéo ghế ngồi xuống, so với ai hết, hắn cũng rất sốt ruột muốn nhanh chóng tìm được Son Siwoo."Vấn đề là bằng cách nào tìm được họ", Jeong Jihoon đã lùng sục cả cái thành phố, thậm chí điều tra hết các tuyến đường thủy, bộ tới hàng không. Nhưng tuyệt nhiên không có ai khả nghi. Như là tự dưng bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy.Đương nhiên là Jeong Jihoon không tin tưởng chuyện viễn vông đó rồi, suy cho cùng cũng chỉ có thể trách nguồn lực của hắn có hạn. Chính vì thế khi biết Choi Hyeonjoon đã rời đi cùng 3 người khác, hắn biết mình cần phải hợp tác với ai rồi."Khả năng cao là họ đã rời khỏi đất nước này rồi, vấn đề là nơi họ tới có phải là nước A mà Điền Dã đang sống hay không đây", về khoản này Park Jaehyuk cũng rất mơ hồ, hắn đã cho người truy lùng khắp đất nước, treo thưởng trong chợ đen nhưng tuyệt nhiên một chút tin tức cũng không có. Phạm vi tìm kiếm đã rộng đến như vậy mà còn không tìm được chỉ có là đi ra khỏi đất nước này rồi thôi."Tôi nghĩ bọn họ cũng không ngu ngốc đến thế đâu, nếu ở nước A thì đã sớm bị nhà họ Kim tìm thấy rồi, dù sao Điền Dã cũng là người mà gia chủ nhà họ Kim đặt trên đầu quả tim cơ mà", Jeong Jihoon giọng điệu đầy mỉa mai. Kim Hyukkyu đó là kẻ khẩu phật tâm xà, hành xử thì thanh tao nhưng tâm địa lại thâm trầm. Tới cả người đầu ấp tay gối kia nói bỏ liền bỏ, vô tình đến khiến người ta phải than trách.Kim Hyukkyu nếu nghe được lời này thì chắc cũng phải liếc cho Jeong Jihoon một ánh mắt coi thường, cậu thì có gì khác biệt tôi."Vậy thì phạm vi của chúng ta quá rộng, chẳng lẽ lại đi tìm khắp thế giới à", Park Jaehyuk nhíu chặt mày, việc này gần như bất khả thi."Trước mắt cứ chờ tin tức đí, thời đại thông tin tiên tiến như thế này, tôi không nghĩ bọn họ có thể trốn quá lâu đâu", Jeong Jihoon cũng rất khó chịu vì sự bất lực này của bản thân. Nhưng quả thật ngoài việc ôm cây đợi thỏ, hắn cũng chẳng còn cách nào khác."Chỉ có cách này thôi, À mà hình như bên phía nhà họ Lee và Kim cũng đã đánh hơi được gì đó rồi. Tôi nghe nói hai gia chủ đang quay lại nước A cùng nhau", câu nói của Park Jaehyuk vừa dứt thì chuông điện thoại trên bàn của Jeong Jihoon cũng vang lên.Jeong Jihoon bắt máy, nghe được không bao lâu liền cúp."Có vẻ như đúng là vậy rồi, Lee Sanghyeok mời chúng ta đến dinh thự nhà họ Lee vào tối nay", Jeong Jihoon cũng không quá bất ngờ vì thông báo này, suy cho cùng những người đứng đầu đều không khác gì những con thú dữ, đánh hơi được tin tức cũng không lạ gì."Vậy được rồi, tôi đi về trước, hẹn gặp trong tối nay đi", Park Jaehyuk cũng không định nán lại ăn bánh uống trà làm gì.Tiếng đóng cửa vừa dứt, Jeong Jihoon liền nhắm mắt lại dưỡng thần, mấy hôm nay hắn đều không được yên giấc mấy, cứ nghĩ tới Doranie của hắn vẫn còn đâu đó ở ngoài kia liền không thể nào yên tâm đi vào giấc.Có điều có kẻ lại không muốn hắn được nghỉ ngơi. Một người đàn ông, trông có vẻ lớn tuổi, kệch cỡm với bộ đồ hiệu báo hoa văn tự tiện xông vào văn phòng Jeong Jihoon.Thư kí cũng đã đuổi theo tới."Xin lỗi thưa cậu Jeong, bác ấy một mực đòi gặp cậu cũng không chờ tôi thông báo đã tự tiện xông vào", thư ký vẻ mặt đầy hốt hoảng, đi làm biết bao lâu nay cô luôn biết Jeong Jihoon không thích hành động tùy tiện như thế này.Jeong Jihoon vốn dĩ đã không vui nhìn vào người trung niên trước mắt càng không vui thêm nữa, phẩy tay ý bào thư ký rời đi."Ông đến đây làm gì", Jeong Jihoon tuy đang nói, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ đang chú tâm vào tấm ảnh của Choi Hyeonjoon mà hôm bữa hắn lấy từ cô nhi viện. Trong giọng điệu đầy sự chán ghét."Sao, không hoan nghênh người bác già này à", người đàn ông trung niên rất tự nhiên mà đi vòng quanh ngắm nghĩa căn phòng, vừa đi vừa không ngừng xuýt xoa."Chà văn phòng này lớn thật đấy còn rất hoành tráng chứ, nhìn đống huy chương này này", nói rồi, ông ta còn cầm cái huy chương doanh nghiệp top 100 toàn cầu lên ngắm nghía."Có gì thì mau nói, không thì đi chỗ khác để tôi còn làm việc", Jeong Jihoon vốn luốn không thích người bác này. Hắn ta là em trai ruột của ba hắn.Ông nội hắn tổng có 3 đứa con trai, cả 3 không vô dụng thì tham lam, không một kẻ nào có khả năng gánh vác được gia tộc. Cho tới khi Jeong Jihoon ra đời, hắn được thầy phong thủy nói trời sinh tốt số, có khả năng làm rạng danh gia tộc. Ông nội nghe vậy như bắt được cọng rơm cứu mạng, một mực bồi dưỡng hắn bên người, khi hắn đủ chín chắn cũng liền trao quyền thừa kế cho Jeong Jihoon. Đương nhiên hai người bác đều không cam tâm, bọn họ mưu tính cả nửa đời lại không thắng được một đứa trẻ có mệnh tốt, làm sao mà chấp nhận được. Nên bọn họ tìm cách gây khó dễ cho Jeong Jihoon, muốn ép buộc hắn rời khỏi vị trí thừa kế. Hai ông bác này cũng không đến nỗi quá vô dụng, mỗi người vẫn tính là có chút vốn liếng trong tập đoàn, thế lực không lớn không nhỏ, làm Jeong Jihoon gai mắt từ lâu.Có điều Jeong Jihoon cũng chẳng phải dạng vô tích sự, ngồi không chờ chết, hắn vốn đã tiêu trừ hết thế lực của hai ông bác này.Có điều hắn lại chẳng thể làm hại gì tới mạng sống của hai người đó, vì lời nói năm đó của ông nội hắn."Tuyệt đối không được giết chết người thân trong gia đình, ít nhất là khi ta còn sống, nếu không quyền thừa kế sẽ bị hủy đi và con sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc".Có thể vì vậy mà hai ông bác này ngày càng hoành hành hơn.Trong tay vốn không còn quyền lục, bọn họ bắt đầu tìm kiếm điểm yếu của hắn, thông qua đó uy hiếp được Jeong Jihoon. Và đương nhiên điểm yếu đó không gì hoàn hảo hơn Choi Hyeonjoon, một người như con thỏ nhỏ ngơ ngác.Hơn ai hết, Jeong Jihoon từ nhỏ đã chứng kiến đủ chuyện tàn nhẫn, những người gọi là ruột thịt vì quyền lực có thể tàn sát lẫn nhau, máu mủ ruột rà chẳng là gì so với danh vọng,Chính vì thế hắn biết rõ một khi Choi Hyeonjoon vào tầm ngắm, hắn dù cho có làm cách nào cũng chẳng thể bảo vệ anh chu toàn. Chính vì thế, hắn lựa chọn cách cực đoan nhất, cũng ích kỉ nhất, đem anh nhốt lại. Để thế giới ngoài kia tưởng rằng anh đã hết giá trị lợi dụng và bị hắn vứt bỏ, khi đó Choi Hyeonjoon sẽ hoàn toàn bị thế giới lãng quên và chân chính an toàn.Có điều không có bức tường nào là không lọt gió."Ta nghe nói con hình như đang tìm một người nhỉ, tên là Choi Hyeonjoon à", ông bác đặt lại cái cúp vào lại chỗ cũ, nói với giọng điệu tựa như lông hồng.Jeong Jihoon thoáng chấn kinh, lần này hắn hành động quá gấp gáp, để lộ ra động tính quá lớn rồi."Chà, đáng tiếc có vẻ như cậu ta đã chết rồi, có tìm cũng chẳng thấy được nữa", Jeong Jihoon chỉ còn cách giả vờ bình tĩnh, giả dụ như Choi Hyeonjoon thật sự đã không còn sống."Là vậy sao, thế thì đáng tiếc thật, nghe nói con đã được cậu ta giúp đỡ rất nhiều", người đàn ông trung niên khựng lại trong giây lát, tin tức của lão ta chỉ tới việc Jeong Jihoon đang tìm người mà thôi. Trước đó còn nhốt cậu ta trong căn biệt thự ở tận miền Bắc đất nước. Vậy mà bây giờ cậu ta chết rồi.Chết tiệt cũng là do ông ta quá thiếu thận trọng, chỉ nghe tin tức về việc Jeong Jihoon tìm người liền mặc định cậu ta là nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến Jeong Jihoon, không kịp điều tra kĩ.Mà có lẽ lời nói Jeong Jihoon là sự thật, Choi Hyeonjoon theo ông ta biết chỉ là một tay hacker, không có khả năng cận chiến hay bảo vệ mình. Cơ bản là một tên mọt sách. Coi như có bỏ trốn, cũng không thể nào mà Jeong Jihoon không tìm thấy được.Lần đi này coi bộ là tốn công vô ích rồi."Khụ, ta chỉ đến hỏi thăm tình hình cháu trai của mình thôi, có vẻ như cháu vẫn ổn. Vậy thôi ta cũng không muốn làm phiền cháu làm gì nữa. Ta đi trước", nói rồi ông ta hậm hực rời đi.Jeong Jihoon dõi theo bóng ông ta khuất dần sau cánh cửa, cuối cùng mệt mỏi mà ngã vào ghế. Nếu tới ông ta cũng biết thì chắc một nữa cái giới này đều biết Jeong Jihoon đang tìm kiếm Choi Hyeonjoon rồi. Chết tiệt, phải nhanh chóng đem được Choi Hyeonjoon về đây, tránh đém dài lắm mộng mới được.Ánh mắt Jeong Jihoon dần chuyển sang lạnh lẽo.Còn về phần mấy ông bác thân yêu này cũng sớm phải giải quyết thôi. Ông nội chỉ kêu mình không được động thủ, vậy nếu người khác động thủ thì cũng không tính nhỉ.--------------------------------------------------------------------------Khởi đầu tuần bằng một chap dài cho cả nhà :)))Nói chung là cái truyện này còn dài điên cả nhà yên tâm, tới giờ còn chưa làm gì thấy mặt nhau nữa cớ mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me