LoveTruyen.Me

Lck Willbur Luc Thay Luc Khong Thay

Bạn nam kia - tên Kim Junghyeon - vì áy náy nên chở nó về tận nhà trọ. Nhưng mà tại xe của cậu yên hơi nhỏ nên không tống thêm hai đứa kia được, thế nên cậu book Grabcar cho hai đứa đó về.

Taeyoon rất chấm hỏi, tại sao, tại sao nó không được đi xe hơi chung với hai đứa kia? Ủa kì vậy ta, nó mới là đứa bị đánh mà.

"Ê ê Taeyoon," Hai khứa kia lên xe ngồi rồi tự nhiên kéo cửa sổ xuống gọi, làm nó đang leo lên yên xe giữa chừng cũng phải ngừng lại. "Để tao chụp mày một tấm, dòm mày leo lên yên xe mắc cười quá."

Hai thằng bạn lờ.

Kim Junghyeon nghe vậy lại tưởng nó không leo lên xe được, ngoái đầu nhìn.

"Ông nhìn cái quần gì?" Taeyoon thẹn quá hoá giận quay ngoắt đầu trừng mắt với cậu, do quay đầu nhanh quá nên nó choáng váng, á một tiếng rồi ngã xuống đất.

Lần thứ hai trong ngày, Taeyoon phải quay lại y tế phường. Do Grabcar đã đặt nên hai đứa bạn bị nó đuổi về trước, thành ra Kim Junghyeon bèn đỡ nó vào trong cho chị y tá băng bó cánh tay bị trầy xước rướm máu.

"Cứ như thế này thì chắc ông được anh Sanghyeok miễn thêm tháng tiền nhà thứ hai nhỉ?" Junghyeon đứng bên cạnh nó, khoanh tay nói.

Chị y tá lúc nãy đã nghe Juhyeon kì kèo tiền nhà nên giờ đã hiểu, còn cười nữa, nó bị xấu hổ nên ngẩng đầu lườm Kim Junghyeon.

"Ông đúng là kiếp nạn của tui." Nó làu bàu, "Xui ác."

"Xin lỗi nha." Kim Junghyeon thành tâm gập người 90 độ xin lỗi nó.

Dù sao thì cậu cũng đã nói sẽ đền bù mười hai tháng tiền nhà nên nó không càu nhàu nữa, chỉ thở dài và cam chịu số phận xui xẻo.

Cuối cùng Taeyoon cũng ra khỏi cái trạm y tế phường được, lần này nó leo lên xe Junghyeon rất cẩn thận, mà cậu cũng cẩn thận không kém, còn giơ tay ra sau muốn đỡ nó.

"Ê giờ tui chạy á, ông ôm tui đi cho chắc." Kim Junghyeon đội mũ bảo hiểm vào nên giọng vọng ra nghe ồm ồm.

"Tui không có mũ bảo hiểm nên ông chạy chậm giùm tui cái." Noh Taeyoon cũng sợ rớt xuống xe thiệt nên choàng tay qua ôm vai cậu.

"Ôm ở đó tui sợ ông vẫn rớt đó." Junghyeon cầm tay nó kéo xuống vòng qua eo mình.

"...Tui mà rớt lần nữa là tui báo công an cả nhà ông cho coi, người nào người nấy cứ bạo hành tui." Taeyoon kéo khẩu trang lên, thầm nhủ không thể xui thế được.

"Ôm chặt vô." Junghyeon vòng hẳn tay ra sau để ấn vào lưng nó, ép Taeyoon phải xích đến trước ôm dính lấy Junghyeon.

"Ê hơi dê tui nhe, tui báo công an, nhà ông có gen biến thái dữ rồi đó." Taeyoon còn chưa bao giờ ôm mấy ông anh ở nhà như vậy đâu.

"...Xin lỗi." Junghyeon vội bỏ tay ra. "Nhưng mà ông rớt thì tui đền thêm một năm tiền nhà nữa tui không phiền, sợ ông té lọi cổ què giò thôi."

Taeyoon nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn ôm chặt lấy eo Kim Junghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me