Lck Willbur Luc Thay Luc Khong Thay
😇16+😇67/Tuy rằng mẹ Junghyeon chuyển về nhà cậu đang ở rồi nhưng một tuần bà đi vắng cũng hết phân nửa. Nghe cậu bảo là bà ấy đi du lịch với bạn bè, rất đúng style phụ nữ trung niên giàu có phóng khoáng. Bây giờ Junghyeon đã nghe nó kể về chuyện đất đai ở dưới quê rồi nên cậu mới dám nói cho nó biết thật ra mẹ mình hiện đang có tận sáu cái nhà đang cho thuê, không tính nhà mà hai mẹ con đang ở."Ghê thật chứ," Taeyoon xoa mũi, "Vậy mà hồi đầu có ai kêu là nhà này ly hôn nên được chia thôi chứ cũng không có của ăn của để gì mấy."Junghyeon cười hì hì, nhào tới ôm nó làm nũng."Anh hay nói dối quá luôn," Taeyoon nghiến răng vò đầu cậu, "Còn cái gì giấu thì nói luôn đi."Junghyeon ngớ ra, ngửa đầu suy nghĩ một hồi rồi chu miệng nói với nó, "Nhưng mà từ đầu tới chân anh thì em nhìn thấy hết rồi còn gì, có giấu được cái gì đâu."Vành tai Taeyoon đỏ lên, ờ, đúng là thấy hết rồi.Lát sau, Taeyoon mới chậm chạp nhận ra hình như có gì đó sai sai: "Nhưng mà bí mật anh còn giấu thì liên quan gì đến em có thấy từ đầu đến đuôi anh đâu?!"68/Thật ra cứ tới nhà trọ của Taeyoon hoài cũng không tiện, hai người đành thường xuyên dành thời gian rảnh ra cafe ôm máy chạy deadline, cũng tại sắp tới thời gian thi cử rồi.Taeyoon thi tập trung còn đỡ, chỉ phải học thuộc bài, chứ Junghyeon dính tận mấy môn phải thuyết trình nhóm, ngày nào cũng soạn bài với sửa powerpoint đến xám mặt mày."Anh sẽ chết mất... Nhất định phải chết liền mới được..." Junghyeon cãi nhau với teammate tới lần thứ tư trong ngày rồi nên bắt đầu tuyệt vọng. "Taeyoonie ơi anh chết mất~"Taeyoon ngồi ở đối diện chỉ nhe răng cười lên nỗi đau của Junghyeon, đang gác chân lên đùi cậu một cách chễm chệ, lại còn vừa cười vừa rung đùi.Sau đó, điện thoại của Taeyoon xuất hiện thông báo tin nhắn từ người yêu.Ngồi trước mặt nhau mà nhắn cái gì không biết.KJH: "Giờ mẹ anh không có nhà đó, qua nhà anh lộn mèo xíu đi?"À...Không hiểu vì sao Kim Junghyeon cứ gọi chuyện mười tám cộng là lộn mèo, nghe buồn cười một cách kỳ cục."Về thôi." Taeyoon gập màn hình máy tính, thu chân về rồi đứng dậy. Ai bảo lâu quá rồi không được ở riêng với nhau, con trai tuổi này ấy à, ham muốn cứ phải gọi là không khác gì chó dại chạy ngoài đường mà không có rọ mõm, lúc nào cũng muốn táp người.69/Lúc Junghyeon kéo áo kéo quần Taeyoon xộc xệch rồi quăng đi đâu mất, nó chỉ thở dài một cái, "Sao tự nhiên đang chạy deadline mà anh cũng nổi hứng được vậy?"Junghyeon nhướng mày, cúi đầu xuống nhìn giữa hai chân nó, "Chứ anh thấy em có tụt hứng miếng nào đâu?"Cứ cãi nó đi là y như rằng lại bị Taeyoon cầm gối đánh túi bụi, dẫu bị đánh nhưng Junghyeon vẫn cười vui vẻ sờ loạn trên cơ thể trắng nõn của Taeyoon.Nó đánh mỏi tay rồi cũng thôi, quăng gối xuống đất, vòng hai tay ôm cổ cậu làm nũng. Bình thường Taeyoon không thích làm nũng cho lắm đâu, nhưng nó vốn đã rất đáng yêu trong mắt cậu rồi nên không làm nũng cũng chẳng sao. Chỉ là... lấy tính cách thích đùa dai của Taeyoon thì vào mấy lúc cậu càng khó nhịn được thì sẽ càng thích kiếm chuyện chọc cho cậu không kiểm soát nổi bản thân nữa.Chẳng mấy chốc Taeyoon đã bị lật sấp nằm bẹp trên giường, Junghyeon vừa làm chuyện hành xác vừa ấn lưng nó mấy cái vẫn chưa thoả mãn, lát sau cậu cúi hẳn người xuống ôm lấy Taeyoon, kề sát gò má hai người với nhau trong khi tì cằm qua bả vai nó.Junghyeon nghe những tiếng thở hỗn loạn của Taeyoon, trong lòng thấy hết sức thoải mái. Bản thân cậu cũng mím chặt môi, không dám tuỳ tiện làm ồn."Vui chưa?" Taeyoon đổ mồ hôi ướt hai thái dương, gò má đỏ rực nghiêng qua liếc nhìn cậu.Junghyeon ôm người nó chặt hơn, lại dùng thêm sức để va chạm lung tung khiến Taeyoon run bần bật, chỉ đành bấu lấy mép chăn để tìm thứ vin vào."Thoải mái hơn không?" Junghyeon thở dốc bên tai nó, "Người ta bảo cách này giải stress hiệu quả lắm."Taeyoon đã úp mặt xuống gối để nhịn không la hét gì rồi nên chẳng trả lời được nữa. Cậu cười xoà, mồ hôi trên gáy chảy ròng ròng xuống rãnh lưng, lại bị lực va chạm hất lăn đi tứ hướng. Chẳng mấy chốc Junghyeon đã không kiềm được nữa mà quấn lấy Taeyoon mạnh hơn, hai người đều cắn môi nhịn xuống mấy tiếng kêu lợn cợn trong cổ họng rồi cùng nhau nhảy thẳng xuống chín tầng mây.Trong phòng không mở máy lạnh mà vẫn còn đóng kín cửa sổ nên chỉ bằng một xíu vận động thôi cả hai đã chảy mồ hôi như tắm. Taeyoon bị cậu cởi gần hết đồ ra rồi thì chỉ nằm bẹp trên giường trong khi cả người đẫm mồ hôi, chứ Junghyeon lúc nãy quá hấp tấp, gần như chỉ kéo quần qua khỏi đầu gối là đã vào việc luôn rồi, giờ đây áo cậu ướt sũng dính chặt vào lưng.Hai người thở dốc một hồi lâu, bình thường là cả hai sẽ nằm luôn như vậy nghỉ ngơi cả nửa tiếng, nhưng Taeyoon cảm thấy nhếch nhác quá nên mới bò dậy, "Em đi tắm nha.""Từ từ đi." Junghyeon cất tông giọng cực trầm trả lời nó, đồng thời cởi phăng áo quần còn vướng trên người xuống, "Tới đây."Không xong rồi, Kim Junghyeon muốn hoang dâm vô độ!70/Kim Junghyeon đã không còn nhiều thời gian chạy deadline rồi mà vẫn tham lam muốn dính lấy nó, Taeyoon có khuyên nhủ nhưng cậu không nghe, thế là cả hai lại quấn quít thêm lúc lâu nữa.Hình như là cậu muốn bù lại thời gian hơi hơi "xa cách" vừa qua, cứ hôn khắp nơi rồi ôm ghì lấy nó muốn nứt xương sườn tới nơi.Trên mạng có cái topic mà nếu bạn trai bạn là cún, Taeyoon cho rằng sự nhiệt tình này cộng với tính cách lắm khi ẩm ương của Junghyeon vừa giống Shiba Inu quấn chủ mà cũng giống mấy con Husky ngáo ngáo.Cơ mà có vẻ giống Shiba hơn.Lộn mèo mất hồi lâu, Junghyeon mới hài lòng và thoả mãn, quay sang ôm lấy Taeyoon mệt không mở mắt nổi hôn lên trán nó."Em có làm gì đâu sao mà mệt thế?" Junghyeon cũng đã thấm mệt rồi, nhưng so với Taeyoon mệt muốn thè lưỡi ra luôn thì không hiểu được."Anh thử nghĩ coi," Taeyoon gác đầu lên vai cậu lèm bèm, "Người lướt sóng với người đang bơi bị sóng đánh úp thì ai mệt hơn hả?"Lại là còn bị sóng đánh túi bụi, ai bảo Junghyeon rất thích tư thế nằm sấp này làm gì, mệt thở không nổi luôn.Junghyeon đuối lý, dỗ dành nó bằng cách hôn đủ chỗ trên mặt Taeyoon. Thật ra Taeyoon khá thích những lúc hai người mệt quá không làm gì cả mà chỉ ôm nhau rồi hôn lên má thế này thôi, nên bây giờ coi như nó cũng thấy vừa lòng, híp mắt để Junghyeon tiếp tục hôn.Giữa lúc hai người ôm nhau tâm sự, đột nhiên Taeyoon thính tai nghe thấy tiếng mở cổng dưới nhà.Nó trợn mắt, "Không lẽ mẹ anh về rồi đó chứ?"Junghyeon bật dậy, vội cầm điện thoại mở tin nhắn đọc. Mới mười phút trước mẹ cậu nhắn nhờ tí nữa Junghyeon trông em Bơ giùm mẹ."..." Sao lần nào đang không đứng đắn cũng có con nít xuất hiện vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me