LoveTruyen.Me

Lck Willbur Luc Thay Luc Khong Thay

19/

Sau khi Taeyoon trở về vào sáng hôm sau, Juhyeon luôn thấy nó có vẻ kỳ lạ.

"Đi ăn sáng không?" Cửa phòng Taeyoon hé mở do mấy anh vừa đi ra ngoài nên Juhyeon thò đầu vào hỏi.

Taeyoon vốn đang nằm thẳng cẳng trên giường, hai mắt vô hồn nhìn lên giường của anh Jaehyuk, đột nhiên nghe tiếng Juhyeon thì giật bắn người.

"Không, không đi." Nó lấy gối bịt mặt.

Dáng vẻ kỳ cục đến nỗi Juhyeon không khỏi nghi ngờ.

"Mày làm sao? Thằng kia chọc gì mày hả? Hay là nó làm gì mày?" Juhyeon đến ngồi ở bên giường, thò tay chọt chọt bụng thằng bạn.

"Sao tụi mày cứ nghĩ nó làm gì tao vậy? Bộ tao không làm gì nó được chắc?" Taeyoon phẫn nộ thò đầu khỏi gối hỏi.

Wow. Juhyeon nhướng mày, "Tao không ngờ mày là con người như vậy đó Noh Taeyoonie."

Mặt Taeyoon đỏ phừng phừng, há miệng rồi ngậm miệng. "Bỏ đi, tao nói xàm thôi đừng tưởng thật."

"Nhưng mà mày có vẻ kỳ lắm, nó làm gì mày à? Tao hỏi nghiêm túc đấy." Juhyeon lo lắng lay cánh tay nó.

"Làm gì được chứ, solo thắng tao thôi, bực mình." Lời này không tính là nói dối, chỉ là nói hơi quá một chút thôi. Nhưng Juhyeon tin, sau đó thôi không rủ rê nó đi ăn sáng nữa, tốt bụng trùm chăn cho nó rồi đóng cửa phòng rời đi.

Hôm qua hai người thức đến gần hai giờ sáng chơi game, solo với nhau hết cả bể tướng, tới Nami Yuumi cũng đem ra solo một mất một còn. Sau đấy Junghyeon buồn ngủ không chịu nổi nên úp mặt luôn lên bàn ngủ gật.

Chuyện làm nó mất tự nhiên thật ra là lúc Junghyeon ngủ gật, nó phát hiện đuôi mắt cậu có một nốt ruồi rất mờ nên nổi hứng muốn chọt một cái. Nào ngờ, mới chạm vào thôi mà Junghyeon đã tỉnh, chụp lấy ngón tay của nó, mở mắt ra nhìn chằm chằm.

Taeyoon bối rối xin lỗi, nhưng cậu không buông tay nó ra, chỉ im lặng nhắm mắt ngủ. Còn bàn tay cậu thì tiếp tục nắm lấy mấy ngón tay của Taeyoon, kéo xuống đặt trên đùi cậu.

Vốn dĩ là từ chuyện dây dưa trước đó Taeyoon luôn thấy là lạ trong lòng, khi cậu nắm tay nó, trái tim Taeyoon rộn ràng lạ thường.

Vô cùng lạ lùng, nó chịu không nổi muốn rút tay về nhưng Junghyeon ghì lại rất chặt, hai mắt cũng khép chặt.

Làm thế nào đây? Sáng hôm sau về nhà rồi nó vẫn thấy không bình tâm nổi, cả đêm thức trắng thế mà về nhà không ngủ được.

20/

Taeyoon chọn làm con rùa rụt cổ, mấy ngày liền không nhắn tin cho Junghyeon rủ đi net nữa. Dù rụt cổ nhưng vẫn không đến mức suýt chút cắt đứt liên hệ như lần trước, chậc, Taeyoon chỉ hoảng loạn thôi, nó vẫn còn muốn chừa đường lui cho mình. Đều là con trai với nhau, Taeyoon biết mình không thể chơi đùa với mặt mũi cậu được, lần trước Junghyeon chủ động đến làm lành với mình rồi, chỉ sợ lần này nếu còn chơi trò biến mất thì cậu sẽ nổi giận mất.

Hơn nữa, nó có ngốc nghếch đờ đẫn cỡ nào thì giờ cũng phải biết cảm nhận này là gì. Lần đầu tiên bỡ ngỡ thì thôi, đến lần thứ hai... không thể nào phủ nhận đây là rung động được.

Taeyoon nằm xụi lơ trên giường, nhìn rất không có tinh thần, chẳng giống bình thường chút nào. Anh Kwanghee mới đi tắm ra, thấy nó như vậy nên lại ngồi ở mép giường bắt chuyện, "Sao mặt em như cái bánh bao chiều vậy?"

"Đâu ra," Taeyoon ỉu xìu đáp.

"Thất tình hả, thằng nhóc kia làm gì mày rồi?"

Vì sao- vì sao mỗi lần nó có cảm xúc bất thường thì mọi người đều mặc định là Kim Junghyeon làm gì nó vậy? Bộ mọi người có thành kiến với cậu dữ lắm sao?

"Làm gì có, mọi người nghĩ xấu cho Junghyeon quá vậy, cảm xúc của em có ra sao cũng chưa chắc liên quan tới nó mà." Taeyoon càm ràm.

Khoé môi anh Kwanghee nhếch lên cao, "Anh đâu có nhắc gì tên Junghyeon."

Há miệng mắc quai.

Taeyoon á khẩu, bối rối vò đầu, lồm cồm bò dậy, "Không như anh nghĩ đâu."

"Anh chưa nghĩ gì hết." Kwanghee nở nụ cười đắc ý.

Nó chu miệng, "Vậy thì chẳng có gì hết."

"Anh không ép mày phải nói nếu như mày không thoải mái." Anh Kwanghee nhéo mặt nó, "Lúc nào cần tâm sự thì cứ kêu, nhậu một bữa nói hết nỗi lòng."

Ấm lòng dữ vậy, Taeyoon không quen nói lời tình cảm với mấy ông anh, thế nên nó ngoan ngoãn gật đầu rồi thè lưỡi nghịch ngợm.

"Với cả, không phải anh nghĩ xấu cho thằng nhóc kia đâu." Kwanghee đứng dậy nhìn nó, "Tụi anh luôn đứng về phía mày đấy."

21/

Gần đây nó để ý Junghyeon mới mua đồng hồ, thường xuyên đeo trên cổ tay. Dạng đồng hồ thông minh trông khá trẻ trung năng động, cũng không lạ gì, có điều hễ Taeyoon đi gần Junghyeon quá thì đồng hồ lại kêu ầm ĩ. Lần nào cậu cũng bối rối chụp tay che đồng hồ đi, mở điện thoại lên thao tác gì đó.

Taeyoon chẳng hiểu nổi vì sao lại thế.

Mà hai người đi với nhau cũng đâu có nhiều. Sau đêm ở quán net lần đó, Taeyoon đã cố gắng khéo léo tránh đi rất nhiều lời rủ rê của cậu. Đáng tiếc là đang nghỉ hè nên nó không kiếm cớ bận học được, chỉ bèn đổ hết lên việc làm freelance của mình, nói là bận lắm không có thời gian. Tuy nhiên có vài lúc nó thực sự, thực sự, thực sự muốn gặp mặt Junghyeon, kiềm không nổi mới bịa vài cái cớ như hỏi chỗ mua đồ này đồ nọ gần nhà, rủ cậu đi cùng mình.

Chỉ đơn giản là hai đứa nó đi bộ cạnh nhau, rảo bước đến nơi cần tìm, vai kề vai rất sát, nếu đường đông đúc hơn bình thường thì có khi may mắn nó sẽ né người khác mà va phải lồng ngực cậu rồi y như rằng Junghyeon sẽ ôm bả vai nó và nói "cẩn thận".

Nó cố tình phản ứng thật chậm, không muốn tránh đi quá nhanh, nhưng sau đó đồng hồ trên tay Junghyeon kêu ầm ĩ.

Taeyoon rầu rĩ không vui, hình như mình bị cái đồng hồ thông minh đó nhìn thấu, muốn tính kế mình.

Về nhà nó nói nhỏ cho Choi Wooje chuyện cái đồng hồ, thằng bạn lại phá ra cười, hai mắt sáng rực nói: "Tao nghe bảo có một số người cài ứng dụng theo dõi nhịp tim trên đồng hồ thông minh, khi nhịp tim đập quá nhanh thì đồng hồ kêu cảnh báo."

Mặt Taeyoon đỏ dần lên, đến mức không có lời nào để biện hộ với Wooje nữa, bị thằng bạn cười nhạo cả một tối vì là dân công nghệ mà mấy cái này đoán không ra, còn về nhà nói "tao bị cái đồng hồ tính kế rồi" nữa.

22/

Nó đoán là mình với Junghyeon đã thân đến một mức độ nào đó rồi nhỉ, cậu trở nên nói rất nhiều, khác hẳn hồi đầu chỉ toàn lựa lời mà nói. Bây giờ thì cái gì Junghyeon cũng kiếm nó để nói, chuyện lông gà vỏ tỏi cỡ nào cũng nói, Taeyoon không thấy phiền nhưng mà nó thường ít trả lời tin nhắn mọi người - đặc biệt là khi có quá nhiều tin nhắn gửi tới từ cùng một người. Dù có đọc từng tin thì kiểu gì cũng sót tin nhắn.

Có thể vì thế mà Junghyeon buồn bực không vui, cậu im lặng mất hai ngày xong một tối oi bức nọ gọi điện cho nó lúc mười một giờ đêm.

Vì mọi người trong phòng vẫn đang thức làm việc nên nó sợ phiền, cầm điện thoại ra ngoài hành lang nghe máy.

"Làm sao đấy?" Taeyoon hỏi, cảm thấy lạ lẫm vì trước giờ Junghyeon không gọi mình bao giờ cả.

"Tae~yoon." Giọng Junghyeon nghe rất khác thường, nó khựng lại vài giây mới nhận ra hình như cậu đang say.

"Ông uống rượu hả?" Taeyoon ngờ ngợ hỏi lại, càng muốn hỏi vì sao tự nhiên cậu uống say thế hơn.

Bên đầu dây kia vang mấy tiếng người nói xen lẫn vào nhau, sau đó dường như có ai đó giật điện thoại khỏi tay Junghyeon, "Rồi rồi rồi tao biết em Taeyoon của mày rồi, để tao nói chuyện. Alo?"

"Ờ..." Taeyoon ngớ ra, "Tui là Taeyoon."

"Ây, tụi tui nhậu ở quán đầu hẻm nè, thằng Junghyeon xỉn rồi đòi ông tới đón, ông tới được không?" Người nào đó nói một lèo, vì giọng địa phương - hình như giọng Bình Định - đặc sệt nên nó đớ ra thêm vài giây mới hiểu hết.

"Được, đầu hẻm nhà Junghyeon ấy hả? Quán nào?" Đầu hẻm bọn họ có cả một dãy quán nhậu.

"Tui cũng không biết nữa... ơ... Ông cứ ra kiếm đi." Nói xong đối phương ê a gì thêm vài câu mà Taeyoon không hiểu rồi mới cúp máy.

Coi bộ xỉn hết rồi.

Taeyoon day day thái dương, giờ này anh Sanghyeok khoá cổng nhà trọ đi ngủ rồi, nó làm sao bây giờ.

Thế là lần đầu tiên trong đời, Taeyoon lén trèo cổng nhà trọ đi đêm. Đã vậy còn bị ông anh Hyukkyu tầng trên nhìn thấy, chụp hình gửi vào groupchat cho cả dãy nhà trọ coi, lúc nó thấy hình chụp là đã ra tận đầu hẻm rồi, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tính nợ lên đầu Kim Junghyeon.

Mà khổ là nó thiệt sự không biết cậu nhậu ở quán nào, đi lòng vòng một hồi mới phát hiện họ không nhậu ở quán nhậu mà mua bia rượu tới quán cafe nhỏ gần đầu hẻm uống với nhau. Lúc Taeyoon bước vào quán thì mấy ông bạn của Junghyeon đang ôm điện thoại chơi trong khi cậu dựa lưng vào ghế, tay ôm cây guitar gảy gảy mấy nốt nhạc.

Dưới chân Kim Junghyeon có mấy lon bia được xếp đứng ngay hàng thẳng lối, nó đếm chắc phải mười mấy lon.

Cái gì mà chè chén dữ vậy?

Taeyoon tiến thẳng tới trước mặt cậu vẫy vẫy tay, thế mà cả bàn năm người gồm cậu không ai ngẩng mặt nhìn nó cả.

"Junghyeon." Taeyoon kêu lên, bấy giờ cậu mới ngẩng đầu, rồi cười ngờ nghệch với nó. "Đi về thôi."

Nhưng Junghyeon không nhúc nhích, "Taeyoon nghe thử bài hát này đi."

Nó thở dài, ngồi xổm xuống kế bên chờ Junghyeon gảy bài hát đó xong để về.

Trước giờ nó không biết Junghyeon còn có thể chơi guitar, chẳng biết trình độ cậu thực sự chỉ tới mức gảy mấy nốt nhạc rời rạc như này hay là do quá say nên không gảy đàng hoàng được. Dẫu thế, qua mấy nốt nhạc đứt quãng cậu đàn thì nó vẫn nhận ra đây là đoạn intro bài Bùa Yêu của Bích Phương.

Sau đó Junghyeon bỏ qua mất cả một khúc hát, lẩm nhẩm hát, "Hẹn hò ngay với anh đi, đâu có mấy khi, sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi."

Taeyoon nhịn cười, thế này có tính là tỏ tình không?

"Đi về được chưa?" Taeyoon rút ví ra, quay sang nhìn người ngồi cạnh cậu, "Junghyeon chia tiền với mấy ông chưa?"

"Nó bao mà." Người đó ngáp một cái, "Ông hộ tống nó về giùm tui, nãy giờ nó cứ đòi ông tới thôi."

Taeyoon kéo tay Junghyeon, cậu ôm guitar đứng dậy đi theo nó.

"Đàn của ông hả?" Taeyoon hỏi nhỏ.

"Không phải." Junghyeon trầm giọng đáp, thở vào mặt nó toàn mùi bia nồng nặc.

Ghét quá đi mất, Taeyoon lấy tay bịt mũi, "Vậy của ai? Trả lại người ta đi."

"Ông chê tui?" Junghyeon rũ mắt nhìn hành động bịt mũi của nó, giọng trầm ấm mềm mại như thể làm nũng, lông tóc khắp người nó đều dựng đứng vì cái chất giọng này.

"Không, không có." Taeyoon vội vàng bỏ tay xuống, "Đàn guitar của ai? Ông trả lại người ta đi rồi về."

Nói mãi cậu mới chịu đem guitar trả cho người bạn mặc áo đỏ đang ôm chai soju nấc cụt ngồi ở đầu bàn, sau đó lảo đảo đi theo sau nó về.

23/

Gần nửa đêm, khu hẻm nhà nó trở nên tối tăm lạ thường, Taeyoon muốn về nhanh cho đỡ lo nhưng cậu cứ chân nam đá chân chiêu thế này thì khó mà đi nhanh được. Taeyoon buộc phải đi sát bên Junghyeon và đỡ lấy hông cậu, trong khi đó Junghyeon quàng tay qua vai Taeyoon và dựa hết cả người vào cơ thể nó.

Nặng chết đi được, còn hôi rình mùi bia. Trời khuya lạnh mà nó đỡ Junghyeon toát hết mồ hôi rồi, vừa đi vừa thầm mắng cậu ầm ĩ trong lòng.

Có chuyện gì thì cũng phải uống có chừng mực thôi chứ, say như vậy nhỡ nó ngủ mất rồi thì ai ra rước hả?

Taeyoon khệ nệ lôi được Junghyeon về trước cửa nhà cậu, ra hiệu Junghyeon lấy chìa khoá nhà ra mà cậu không hiểu.

Nó mím môi, duỗi tay lục túi quần Junghyeon tìm chìa khoá.

"Taeyoon tìm gì vậy?" Cậu thì thầm, nhướng đôi mắt ẩm ướt nhìn nó.

"Chìa khoá nhà, mau lấy ra đây." Taeyoon chẳng hiểu sao cũng thì thào theo.

Junghyeon nghiêng đầu nhìn nó, "Taeyoon có ở lại không?"

Taeyoon định mắng cậu xấu xa nhưng rồi nó sực nhớ ra cổng nhà mình leo từ trong ra thì dễ vì có bệ và đồ đạc chứ bên ngoài leo vào trong coi bộ không có hi vọng cho lắm. Trước kia mấy anh của nó mà đi quá giờ khoá cổng nhà thì cũng không về được, quy luật ngầm của nhà trọ cũng là đã đi quá giờ giới nghiêm thì không được mở cổng làm phiền mọi người.

Thôi vậy, nó giơ tay đấm nhẹ vào bắp tay cậu cho hả giận.

"Phải ở lại, ông dám đuổi tui xem?" Taeyoon phồng mang trợn má.

Junghyeon cười cười, vuốt tóc nó dịu dàng, "Không dám. Taeyoon muốn ở lại tới bao giờ cũng được."

Mặt nó hơi đỏ lên, chuyển sang chủ đề khác, "Lấy được chìa khoá vào nhà rồi muốn nói gì nói."

Cuối cùng, cửa nhà Junghyeon không cần chìa khoá vì là khoá mật mã nhưng cậu không nhớ ra. Báo hại nó loay hoay cùng con ma men này tìm chìa khoá cả một buổi trời.

24/

Cũng may mắn là nhà có hai tầng, phòng Junghyeon nằm ở tầng trệt, ngay kế bên nhà bếp mà trong phòng còn có nhà tắm riêng. Nếu như Taeyoon đếm đầu người theo số xe trong sân mà đúng thì nhà này có tới bốn năm người thuê lận, vì vậy nó cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết sức không muốn làm phiền những người khác.

Về đến phòng, Junghyeon ngã vật lên giường, mệt mỏi thở nặng nề.

"Sao ông uống say thế? Có chuyện gì vui à?" Taeyoon không tìm ra khăn lau mặt nên lấy tạm hộp khăn ướt trên bàn ăn ở ngoài vào lau mặt cho cậu.

"Chuyện vui đều kể cho ông nghe rồi mà," Junghyeon nhắm mắt thở dài, "Chẳng qua ông không thèm xem thôi."

Lời này nghe kiểu gì cũng giống giận dỗi trách cứ. Nó sáp đến gần nhìn, "Có xem mà. Ông giận tui nên nhậu à?"

Junghyeon chậm rãi mở mắt nhìn nó, say xỉn tới nỗi hai mắt mất tiêu cự, nhìn nó mà cứ như nhìn vào khoảng không vô định vậy nhưng nó vẫn thấy được sự ấm ức của cậu.

"Taeyoon lúc nào cũng không để ý tới tui." Junghyeon than vãn, "Bảo sao Juhyeon nói ông chẳng bao để ý đến cái gì."

Juhyeon nói gì cơ? Taeyoon mở to mắt, "Juhyeon nó nói xấu gì tui?"

"Tui nhắn tin hỏi thăm về ông." Junghyeon thì thầm, "Muốn biết ông có để tui trong lòng không."

Thằng oắt Lee Juhyeon dám chơi đốt nhà nó hả? Trước khi Taeyoon kịp nổi cơn thịnh nộ thì cậu chậm chạp nói tiếp: "Tui đúng là đồ ngu, ngay từ đầu... từ ban đầu Juhyeon đã cảnh báo tui không nên thích ông."

Về nhà phải treo ngược Lee Juhyeon lên đánh mới được!

"Nó bảo ông rất khờ, nói tới tình cảm thì như con nít, cái gì cũng không biết." Junghyeon thì thầm như đang đọc bùa, "Con người khô khan, còn không biết thể hiện tình cảm, chỉ giỏi làm con rùa rụt cổ."

Noh Taeyoon đang chân thành nghĩ đến nên đánh thằng bạn bằng roi mây hay cây gãi lưng.

"Tui ghét tui như thế này." Junghyeon thì thầm, đưa mắt nhìn nó buồn bực, "Vĩnh viễn không bao giờ dám hỏi ông một câu."

"Câu gì?" Taeyoon nghe tiếng tim mình đập loạn xạ.

Kim Junghyeon nhắm mắt, không nói nữa.

Thật là chọc người tức điên! Bây giờ nó không biết nó đang tức Lee Juhyeon ở sau lưng lén mình nhắn tin cậu hơn hay Kim Junghyeon nói đến đoạn quan trọng thì im lặng hơn.

Nó ấm ức quá ngủ không được, ngồi bên cạnh Kim Junghyeon cả đêm bấm điện thoại, trời sáng mới nhân lúc trong nhà chưa có ai thức dậy vội mở cửa quay về nhà trọ.

Nhưng trước khi đi, nó nhắn một tin cho cậu:

"Lúc say ông nhắc có một câu mà ông vĩnh viễn không bao giờ dám nói với tui, câu đó là gì?"

25/

Taeyoon nghĩ là dù cho thế nào cũng phải đối mặt với nhau đi thôi, nó làm rùa rụt cổ thì được nhưng cậu rụt cổ nó lại không vui chút nào.

Đã một người thụ động thì phải có một người chủ động đi chứ, nếu không thì biết bao giờ mới có kết quả được.

Đáng tiếc là khi Taeyoon về tới nhà thì mới biết Lee Juhyeon có chuyến đi tham quan bảo tàng viết báo cáo nên không có ở nhà, nó chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ thằng oắt đấy về cho một trận.

Một giờ trưa, Juhyeon đi về tới nhà trọ, mở cửa vào phòng chưa kịp thay đồ ra đã nghe tiếng Taeyoon gọi ở đằng sau.

"Lee Juhyeon đi ăn không?" Taeyoon cười có vẻ vui.

"Nãy tao ăn với bạn rồi nhưng mà mày chưa ăn thì tao đi với mày," Juhyeon bỏ áo khoác xuống giường, "Đi ăn gì á?"

"Ăn đòn."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me