LoveTruyen.Me

Lệ Kiếp x Ký Linh (Lệ Ký - Nguyệt Lân Ỷ Kỷ)

Dạy Cho Ngươi Biết

thieny159

Lệ Kiếp vừa kết thúc bài tập luyện đao, hơi thở hắn đều nhưng mang theo sự mạnh mẽ của kẻ rèn luyện lâu năm. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, bờ vai rộng rãi, tà áo khẽ bay khi hắn đặt thanh đao sang một bên.

Ký Linh ngồi không xa, tay cầm chiếc quạt, nhưng ánh mắt y lại chẳng hề chú ý đến bất kỳ điều gì khác ngoài Lệ Kiếp. Nhìn thấy hắn ngồi xuống bên bàn, cầm lấy bầu nước và uống từng ngụm lớn, đôi mắt Ký Linh bỗng dưng dừng lại ở yết hầu của Lệ Kiếp.

Yết hầu kia chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước, như có một ma lực cuốn hút ánh nhìn của y. Ký Linh không tự chủ được mà cứ nhìn mãi, trong đầu dấy lên sự tò mò đầy nghịch ngợm.

"Lệ Kiếp," Ký Linh buột miệng gọi, nhưng không đợi hắn đáp lại, y đã đứng dậy, bước lại gần.

Lệ Kiếp đặt bầu nước xuống bàn, liếc nhìn y một cái, không hề để ý đến ánh mắt tò mò kia. Nhưng ngay sau đó, khi bàn tay của Ký Linh nhẹ nhàng đặt lên yết hầu hắn, Lệ Kiếp lập tức giật mình, đôi mắt sắc bén mở to nhìn y.

"Ký Linh!!" Giọng nói của hắn thấp nhưng mang theo chút hốt hoảng lẫn bất ngờ.

Ký Linh bị ánh mắt của Lệ Kiếp dọa đến ngẩn người, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra. Y nghiêng đầu, bàn tay vẫn còn đang đặt trên yết hầu của Lệ Kiếp, tò mò hỏi: "Sao? Ta chỉ muốn thử xem cảm giác thế nào thôi mà."

Lệ Kiếp tóm lấy cổ tay của Ký Linh, ánh mắt tối lại, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?"

Ký Linh mím môi, đôi mắt vẫn sáng rỡ như thể không nhận ra sự nguy hiểm trong câu hỏi của hắn. Y nghiêng đầu, hồn nhiên đáp: "Thì sờ thử yết hầu của ngươi thôi, có gì đâu mà căng thẳng như thế?"

Lệ Kiếp nín lặng, không biết nên giận hay nên cười. Hắn nhìn Ký Linh, ánh mắt pha trộn giữa sự bất lực và một chút gì đó ấm ức. Hắn cúi xuống, ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp đầy cảnh cáo: "Ngươi đừng có nghịch ngợm như vậy nữa. Nếu không..."

Hắn chưa nói hết câu, nhưng chỉ riêng khí thế của Lệ Kiếp đã khiến Ký Linh rùng mình. Tuy vậy, Ký Linh lại chẳng biết sợ, y ngửa đầu lên, lém lỉnh hỏi lại: "Nếu không thì sao? Ngươi sẽ phạt ta à?"

Lệ Kiếp nhìn Ký Linh một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống, bàn tay hắn siết chặt lấy tay y như muốn kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Ký Linh lại chẳng nhận ra, hồn nhiên kể lể như không có chuyện gì: "Hôm trước ta cũng thử chạm vào yết hầu của Quang ca, huynh ấy cũng..."

Chưa kịp dứt lời, Ký Linh đã thấy Lệ Kiếp kéo mạnh y về phía mình, lực đạo không chút dịu dàng, khiến y giật mình kinh ngạc. Lệ Kiếp cúi người xuống, ánh mắt tối sầm như cuộn mây đen kéo đến, giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa phẫn nộ:

"Ngươi nói gì? Ngươi cũng làm thế với hắn? Hắn đã làm gì ngươi?!!!"

Ký Linh bối rối, ánh mắt mở to ngây thơ đáp lại:

"Huynh ấy cũng phản ứng giống ngươi, nói ta không được làm vậy, còn bảo lần sau huynh ấy nhất định sẽ không tha. Ai mà ngờ ngươi cũng thế, đúng là ích kỷ mà!"

Lời nói vô tư của Ký Linh như đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Lệ Kiếp càng thêm sâu thẳm, tựa như có bão tố cuộn trào. Không nhịn được nữa, hắn bất ngờ đè Ký Linh ngã xuống đất, đôi tay cứng rắn giữ chặt lấy vai y, áp chế hoàn toàn.

Ký Linh kinh ngạc trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói của Lệ Kiếp gầm gừ ngay bên tai, trầm thấp mà như muốn xé toạc bầu không khí: "Quả nhiên, ngươi không hiểu chuyện, phải để ta dạy cho ngươi biết mới được!"

Ký Linh hoảng hốt, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, nhưng lại không giấu được sự bướng bỉnh cố hữu. Y mím môi, khẽ vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa tức giận: "Lệ Kiếp! Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra! Ngươi lại định bắt nạt ta nữa à?"

"A! Lệ Kiếp!! Tay ngươi động vào đâu đấy?!!"

"Á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me