Le Loi Chu Tuong Xin Dung Buoc Lananh29
Rừng âm u với những cây bạch đàn vươn mấy ngón lá thê lương phủ xuống mặt đất. Mặt cỏ màu úa tàn, nắng uể oải đậu trên tán thông. Chim chóc không đủ sức hót. Hoa không nở. Phía đằng đông, tiếng hét hoảng loạn, tiếng kêu đau đớn thấu trời của con người càng thêm oán hận cho cảnh nước Nam chiến tranh đau thương.
Trên đỉnh núi, mã chiến sùng sục nổi điên, điên cuồng quẫy đạp tứ phương, bộ vó mạ vàng hận không thể ngay lập tức phi xuống cứu lấy dân lành đang bị bọn giặc phương Bắc chém giết hành hạ.
- Chủ tướng. Người không thể hành sự ngay lúc này.
Người ngồi trên chiến mã hai mươi lăm tuổi, mày rậm, tóc dài tới thắt lưng, trước ngực là bộ giáp, hông đeo kiếm. Đôi lông mày rậm mạnh mẽ gần như giao nhau nơi ấn đường, đôi mắt tinh anh tràn đầy thù hận. Cái mũi cao của anh ta liên tục hít thở cố gắng điều hòa khí, ngăn không cho mình ngay lập tức phi xuống, làm hỏng đại sự.
Thật là hận thấu trời xanh ! Xương máu người Nam, tiếng thét oán than của người Nam !
- Nguyễn Trãi, ta biết. Ngươi không cần lo lắng.
Nguyễn Trãi ngồi trên một con bạch mã, không nói gì. Tuy vậy, đôi mắt nhỏ vẫn lóe tia căm thù. Nguyễn Trãi tay giữ chặt yên cương, len lén nhìn người chủ tướng của mình. Anh ta theo chủ tướng đã được hai năm, tình thân như huynh đệ. Nhưng Nguyễn Trãi chưa bao giờ hiểu hết được tâm tư của con người này.
Nguyễn Trãi thừa nhận chủ tướng của mình - Lê Lợi - là một vị tướng tài năng, từ năm hai mươi ba tuổi đã kêu gọi những hào kiệt cùng chí hướng như Lê Văn An, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Nguyễn Lý... Tất cả 50 người chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn. Đó là mùa xuân năm Mậu Tuất 1418. Cuộc khởi nghĩa này đã chiêu mộ được rất nhiều người yêu nước trên toàn quốc, trong đó có Nguyễn Trãi.
Nguyễn Trãi nghe nói, năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn thân hào kiệt đã làm lễ thề Lũng Nhai, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, quyết tâm đánh giặc giữ nước. Nguyễn Trãi năm nay 30 tuổi, Lê Lợi chỉ mới 25 tuổi, nhưng ý chí, tinh thần yêu nước và tài năng của vị tù trưởng Lam Sơn, thuộc hạ không thể không nể phục.
Loạn thế xuất anh hùng. Quân Minh nghe đến tiếng tăm Lê Lợi từ thời còn là tù trưởng quyết không chịu nhận hối lộ của bọn quan lại, dụ dỗ mua chuộc của quân Minh, nay nghe đến quân Lam Sơn lại càng mất mật. Quân Lam Sơn bị giặc Minh lùng bắt, tra tấn thị uy lòng dân, đang gặp tình thế rất khó khăn. Chính vì vậy, Nguyễn Trãi và Lê Lợi chỉ có thể đứng trên đỉnh núi cao, xé từng đoạn ruột mà nhìn cảnh người dân bị giết.
- Đi.
Đến khi tiếng vó ngựa đã dần xa, Nguyễn Trãi mới hoàn hồn, cất đi những ý nghĩ về chủ tướng của mình trong đầu, vội đuổi theo.
Ai biết được Lê Lợi đang suy nghĩ điều gì.
--------------
Kim Tuệ không bao giờ nghĩ mình sẽ xuyên qua, lại còn xuyên nhầm thời Chiến quốc. Thật là một tấn bi kịch. Cô khóc không ra nước mắt.Rừng âm u nhợt nhạt với màu nắng lẻ loi, trông bóng tối đằng sau đáng sợ hơn bao giờ hết. Kim Tuệ thoáng run rẩy, cân nhắc xem có phải hay không, cô đã xuyên qua một bộ phim kinh dị nào đó. Nếu thật sự là vậy, Kim Tuệ sẵn sàng cho việc nhảy lầu tự tử ngay lập tức, không cần nghĩ đến một đống bối cảnh ngôn tình như trong các tiểu thuyết xuyên không mà cô từng đọc.
Tiếng vó ngựa ngày càng gần. Các cơ quan của Kim Tuệ ngày càng co cứng lại.
Không phải gặp ma chứ ?
Từ trong rừng, nhảy ra một con chiến mã màu đen cực kì hung dữ, phóng đến đâu cây rạp đến đó. Trên mình nó là một nam nhân tóc dài buột cao, ngũ quan cân đối, hông giắt kiếm sáng.
- Hí í í í í !!!
Con ngựa kêu hí lên một hồi, dừng lại trước Kim Tuệ. Cô há hốc. Đây là lần đầu trong 18 năm sống trên đời cô nhìn thấy ngựa a ! Đẹp ơi là đẹp ! Nam nhân kia cũng đẹp nữa...
Trán Kim Tuệ thấy ướt ướt, rát rát. Từ giữa trán chảy xuống một chất lỏng màu đỏ. Kim Tuệ ngước nhìn lên, chỉ thấy đối mặt với lưỡi kiếm bóng như gương.
- Ngươi theo dõi ta ?
Chất giọng trầm trầm của y làm Kim Tuệ tái phát bệnh háo sắc. Nếu như không phải trên trán đang đau rát, cô khẳng định chắc chắn mình sẽ bám lấy chân anh đẹp trai này về tận gia môn.
Kim Tuệ có một cái bí mật : cô là người thế kỉ 21, năm 2018, cực kì cuồng sắc đẹp và tham tiền !!!
- Đại nhân !!! Oan cho thảo dân quá !!!
Amen. Kim Tuệ thầm nghĩ. Xin lỗi đài truyền hình Vĩnh Long 1. Cái này cô ăn cắp kịch bản của phim Bao Thanh Thiên. Mỗi lần xuất hiện nhân vật, không cần biết quá khứ, tương lai, tính cách ra sao. Cứ đẹp trai + nhạc nền hay = người tốt. Cứ việc bám chân anh đẹp trai, gào lên kể lể thống khổ một hồi, chắc chắn sẽ được hưởng tí '' hương thơm '' ( * ) của nhân vật chính.
À nói thêm, quan trọng những người mặc đồ đẹp thường giàu có, biết đâu... hí hí hí !!!
- Đại nhân, thảo dân bị oan ! Cầu đại nhân hạ lòng thương cứu giúp !!!
Kim Tuệ sống chết không chịu buông ống quần của nam nhân đang ngồi trên ngựa kia. Cô còn ráng nhỏ tí nước mắt cho giống.
Kim Tuệ xác định mình đã xuyên về cổ đại rồi. Nhìn trang phục và mớ tóc dài, rất có thể đã xuyên về Châu Á, Trung Quốc, Việt Nam hay nước nào đấy. Cũng may thời xưa mấy nước lân cận nói cùng ngôn ngữ với nhau, nên giọng Kim Tuệ hơi lớ ngớ ngọng ngọng khó nghe nhưng Lê Lợi vẫn hiểu được. Ngược lại, Kim Tuệ cũng thấy giọng Lê Lợi khá khó nghe, khó hiểu do sự bất đồng ngôn ngữ và âm điệu của một ngàn năm sau.
Lê Lợi không ngờ đến nữ nhân kỳ lạ kia sẽ hành động như vậy, nên rất lúng túng. Có lẽ nàng ta là người ngoại quốc, hoặc cũng có thể là gián điệp của bọn Minh, phái nàng theo dõi nghĩa quân Lam Sơn. Nhưng mà... nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nàng ta bám ống quần của hắn có hơi... Lê Lợi toàn bộ mặt mũi đều đỏ từ trên xuống dưới. - Ngươi... cô nương...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me