Le Sa X Thai Anh Moi Thu Gia Toc
"Lạp gia là mối thù truyền kiếp của gia đình ta. Thái Anh, con là người có ăn có học nhất định phải hiểu đâu là thù, đâu là bạn"
"Cha à, cha đã nhắc con cái này cả trăm ngàn lần rồi. Cha cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi rồi lại nhắc lại làm con nhức hết cả đầu"
Thái Anh bịt tai
"Con đó, cứ ngồi đó mà bịt tai đi. Ta nhắc không thừa đâu"
"Nhưng cha à Lạp gia đó có mối thù gì với nhà ta vậy?"
"Hmm"
Ông Phác suy ngẫm một hồi
"Vào năm ấy, lão tổ của con có một xưởng gốm quy mô lớn, chính ngưòi đứng đầu Lạp gia vì ghen tị nên đã cho gian tế đến phá hoại xưởng gỗ, lão tổ bắt được tên gian tế, truy lùng giấu vết rồi sai hắn đến Lạp phủ hạ đ.ộ.c lão Lạp. Con trai của lão khi ấy là Lạp Khánh Minh đem lòng căm thù quyết báo thù cho cha nên vào năm hai mươi tuổi đã đem quân tiến đánh Phác gia chúng ta. Cuộc chiến diễn ra được ba ngày thì bị quân triều đình dẹp loạn. Từ khi đó chúng ta trở thành oan gia, kẻ thù không đội trời chung"
Thái Anh hiểu ra. Không ngờ sự thật lại là như vậy
"Vậy nên con nhất định không được qua lại với người của Lạp gia"
"Mẹ"
Mẹ em bước vào. Mẹ em là người của Kim gia từ khi thành Phác phu nhân cũng đoạn tuyệt quan hệ với Lạp gia dù tình cảm của hai gia tộc lúc trước khá thắm thiết
"Năm ấy chính Lạp Khánh Minh đã có ý định giở trò đồi bại với tiểu muội ta.."
Giọng bà nghẹn lại, sống mũi cay xè. Ông Phác cũng tới bên cạnh bà
"Thái Anh, Lạp gia không tốt đẹp gì nên con nhớ phải tránh xa"
Ông Phác dặn dò
"Con nhớ rồi"
Thái Anh gật đầu chắc nịch
Hai người rời khỏi phòng, Thái Anh cũng ngồi xuống. Em hầu như không quen hay biết người nào họ Lạp cả, nhưng vẫn còn một người..
"Lệ Sa, tỷ ấy là người họ gì sao chưa từng nói ta nghe.."
Thái Anh suy ngẫm. Thâm tâm không hề muốn Lệ Sa là người họ Lạp bởi em cũng có tình cảm với chị nữa
Em lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhanh chóng viết mấy chữ rồi gập lại
"Trân Ni"
"Có muộii"
Trân Ni nhanh nhảu chạy tới
"Ngươi đem tờ giấy này kêu người đem tới cho Trí Tú, tuyệt đối không để Lệ Sa biết"
"Tiểu thư, để làm gì vậy ạ?"
"Cứ làm theo đi"
Trân Ni vâng dạ chạy đi ngay
"Lệ Sa..muội mong tỷ không phải họ Lạp.."
Thái Anh thầm cầu mong
"Cha à, cha đã nhắc con cái này cả trăm ngàn lần rồi. Cha cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi rồi lại nhắc lại làm con nhức hết cả đầu"
Thái Anh bịt tai
"Con đó, cứ ngồi đó mà bịt tai đi. Ta nhắc không thừa đâu"
"Nhưng cha à Lạp gia đó có mối thù gì với nhà ta vậy?"
"Hmm"
Ông Phác suy ngẫm một hồi
"Vào năm ấy, lão tổ của con có một xưởng gốm quy mô lớn, chính ngưòi đứng đầu Lạp gia vì ghen tị nên đã cho gian tế đến phá hoại xưởng gỗ, lão tổ bắt được tên gian tế, truy lùng giấu vết rồi sai hắn đến Lạp phủ hạ đ.ộ.c lão Lạp. Con trai của lão khi ấy là Lạp Khánh Minh đem lòng căm thù quyết báo thù cho cha nên vào năm hai mươi tuổi đã đem quân tiến đánh Phác gia chúng ta. Cuộc chiến diễn ra được ba ngày thì bị quân triều đình dẹp loạn. Từ khi đó chúng ta trở thành oan gia, kẻ thù không đội trời chung"
Thái Anh hiểu ra. Không ngờ sự thật lại là như vậy
"Vậy nên con nhất định không được qua lại với người của Lạp gia"
"Mẹ"
Mẹ em bước vào. Mẹ em là người của Kim gia từ khi thành Phác phu nhân cũng đoạn tuyệt quan hệ với Lạp gia dù tình cảm của hai gia tộc lúc trước khá thắm thiết
"Năm ấy chính Lạp Khánh Minh đã có ý định giở trò đồi bại với tiểu muội ta.."
Giọng bà nghẹn lại, sống mũi cay xè. Ông Phác cũng tới bên cạnh bà
"Thái Anh, Lạp gia không tốt đẹp gì nên con nhớ phải tránh xa"
Ông Phác dặn dò
"Con nhớ rồi"
Thái Anh gật đầu chắc nịch
Hai người rời khỏi phòng, Thái Anh cũng ngồi xuống. Em hầu như không quen hay biết người nào họ Lạp cả, nhưng vẫn còn một người..
"Lệ Sa, tỷ ấy là người họ gì sao chưa từng nói ta nghe.."
Thái Anh suy ngẫm. Thâm tâm không hề muốn Lệ Sa là người họ Lạp bởi em cũng có tình cảm với chị nữa
Em lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhanh chóng viết mấy chữ rồi gập lại
"Trân Ni"
"Có muộii"
Trân Ni nhanh nhảu chạy tới
"Ngươi đem tờ giấy này kêu người đem tới cho Trí Tú, tuyệt đối không để Lệ Sa biết"
"Tiểu thư, để làm gì vậy ạ?"
"Cứ làm theo đi"
Trân Ni vâng dạ chạy đi ngay
"Lệ Sa..muội mong tỷ không phải họ Lạp.."
Thái Anh thầm cầu mong
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me