Le Soleil Et Les Papillon Cho Mot Ngay Nguoi Cai Hoa Vao Nang
[Một câu hát thay cho lời vĩnh biệt này
Ôi người ơi, người yêu dấu hỡi,
Giai điệu này mãi chỉ nhảy múa vì người thôi] Khóc thương thay cho một vị thần nhỏ nhoi cùng tình yêu mới chớm nở nhưng đã chóng tàn.
Barbatos từ lâu đã biết, cuộc chiến này vốn dĩ sẽ chẳng có kết cục gì viên mãn. Chính vì thế, linh hồn tự do thuần khiết ấy đem theo bao ước vọng đẹp đẽ, cất lên tiếng hát du dương xoa dịu chốn trần thế đang chìm trong khói lửa bi ai này. Chỉ tiếc cho câu ca cùng tiếng đàn thiên không cứ theo gió đi mãi đi mãi, nhưng chẳng có một ai đoái hoài đến nó. Trớ trêu đến nực cười.
"Morax này"
"Mệt lắm rồi nhỉ?"
Nếu người mỏi mệt, xin hãy dừng lại nơi đây, để em gảy người nghe một bản nhạc nhé? Để rồi gió sẽ mang đi tất cả những đau đớn của người bay thật xa, tới một cõi vô định tận cùng mà đến cả thần linh cũng không hay biết, tới chốn an yên của riêng em và người. Phong thần đàn nên vô số khúc ca an ủi ngàn linh hồn nhưng lại không thể chữa lành chính bản thân mình.
"Anh thích chứ?"
"Em chỉ mới nghĩ ra thôi, là viết tặng anh đấy"
"....Barbatos, đủ rồi..."
Chiến tranh đã lấy đi tất cả mọi thứ, mang theo cả người em thương. Chuyện kể rằng, ngày mà cuộc chiến ma thần kết thúc, dường như nghe thấy gió thét gào, rít lên từng cơn thống khổ thấu tận lòng người. Là bài ca thân ái hay tiếng trái tim vụn vỡ, không ai hay.
Phong Khởi Địa đã qua mấy mùa hoa nở, gió vẫn còn đó, lặng lẽ gieo từng mảnh tâm tình vào nắng vàng.[Người nơi đâu, hỡi người thương mến?
Cõi lòng em phủ đầy cecilia thương nhớ,
Thương nhớ hình bóng, thanh âm người...]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me