Learning How To Love On2eus
Choi Wooje đã ở bên Moon Hyeonjoon được một thập kỷ.Sắp tới, họ sẽ cùng nhau tổ chức kỷ niệm 'bên' nhau năm thứ mười một.Nhưng vì sao lại không phải là yêu?Bản thân là người trong cuộc, em hiểu rất rõ đây không phải là tình yêu. Tình yêu phải đến từ hai phía. Em yêu Moon Hyeonjoon, rất yêu là đằng khác. Nhưng về phía người kia thì lại chẳng phải như thế. Cảm xúc cùng rung động của em vốn từ lúc bắt đầu đã là dấu mũi tên một chiều. Wooje cũng từng mơ mộng rất nhiều, em mơ về một ngày nào đấy, cái ngày khi tình yêu của em đủ lớn để chạm đến trái tim anh, để anh cũng có thể trao cho em thứ mà em hằng mong muốn. Em đã luôn mơ, trong suốt mười năm qua. Choi Wooje của năm 24 tuổi bắt đầu giấc mơ ấy, và Choi Wooje 34 tuổi của hiện tại vẫn đang tiếp tục đeo đuổi để bắt lấy một hy vọng nhỏ nhoi.Wooje dùng mười năm để nuôi dưỡng tình yêu của mình, em nghĩ tình yêu này có lẽ đã đủ lớn, đủ nhiều, đủ để rung động. Chỉ tiếc Moon Hyeonjoon lại không chịu mở cửa trái tim. Em không trách anh, em biết mình còn rất nhiều thời gian. Moon Hyeonjoon thích sự ổn định, và anh đã chọn em. Dù không phải là yêu nhưng chí ít anh sẽ không phá vỡ quy tắc của mình, cho tới khi thực sự gặp được người khiến anh rung động, anh sẽ không rời bỏ Wooje. Wooje rất mong người đó sẽ là mình.Thu dọn sách vở cùng đống tài liệu lộn xộn trên bàn, chỉ mới chuyển đến được vài ngày nên em vẫn còn chưa quen được với cách bày trí của nơi này. Ôm xấp bài thi vừa mới chấm xong đặt lên tay, em đeo túi xách lên vai rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng.Wooje hiện đang là giáo viên dạy toán của trường học này. Vừa chuyển công tác đến đây ít lâu nên chưa quen thân với ai, khuôn viên trong trường cũng đem lại cho em cảm giác lạ lẫm. Trước khi chuyển đến đây, Wooje đã dùng một tuần để suy nghĩ về chuyện này. Nơi này cách chỗ ở hiện tại của em khá xa, mất bốn mươi phút đi xe và em thì đến giờ vẫn chưa có bằng lái. Wooje không nghĩ việc chưa có bằng lái là chuyện gì đáng buồn cho đến khi em chứng kiến cái cảnh bị chen lấn và chèn ép trên tàu điện mỗi khi đến giờ cao điểm.Và trùng hợp làm sao, em đều đặn tan ca mỗi ngày đều vào thời gian đó. Khi Wooje than thở về việc này với Moon Hyeonjoon vào ngày đầu tiên công tác ở ngôi trường mới trong lúc ăn tối, em đã nhận được một phản hồi vô cùng bất ngờ.Anh nói sẽ cố gắng tranh thủ sang rước em đi làm về mỗi ngày.Là mỗi ngày. Wooje nhớ lúc ấy mình đã mừng như điên mà nhảy lên ôm người anh xoay mấy vòng. Em không thích không khí ngột ngạt khi ngồi trong xe hộp, nhưng nếu được Hyeonjoon đưa đón thì em tình nguyện ngồi trên chiếc xe đó cả đời.Nhìn tin nhắn vừa nhận được cách đây ít phút trước, anh nói sẽ tới trễ vì cuộc họp trong công ty kéo dài hơn dự kiến. Hyeonjoon bảo sẽ tranh thủ kết thúc sớm nên anh dặn em đứng ở trường đợi một chút.Em đồng ý ngay với anh qua tin nhắn, Wooje giỏi nhất là chờ đợi mà. Ngày mai là cuối tuần, cả hai đều không phải tăng ca nên đã hẹn sẽ cùng nhau đi hẹn hò.Thật ra em và Hyeonjoon đều đã qua cái tuổi cuồng nhiệt với những buổi hẹn hò rồi, nhưng đúng thật là dạo gần đây lịch trình của cả hai rất kín, hầu như ngoài buổi tối gặp mặt nhau ở nhà thì đều không có thời gian nói chuyện với nhau.Một buổi đi chơi có thể giúp hai người thư giãn sau chuỗi ngày tăng ca mệt mỏi cuối năm. Vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu, mấy nơi ồn ào náo nhiệt có lẽ sẽ không hợp với người thích sự yên tĩnh như Hyeonjoon. Một bữa ăn tối lãng mạng ở một nhà hàng sang trọng nào đấy trong trung tâm thành phố nghe có vẻ là một ý tưởng không tồi.Em nghĩ mình vẫn cần bàn thêm với Hyeonjoon một chút vì anh khá kén ăn. Đợi đâu đó khoảng chừng nửa tiếng thì em nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, chiếc xe màu đen chở em đi làm hàng ngày dần xuất hiện trong tầm mắt. Mở cửa bước vào, Wooje nhanh chóng thắt dây an toàn rồi ngả người một cách thoải mái xuống lưng ghế phía sau."Sao vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi.""Đống bài thi của tụi học sinh làm em đau đầu. Chỉ là mấy bài toán đơn giản thôi mà cũng không làm được."Hyeonjoon đánh lái ra khỏi khuôn viên trường, trời đang đổ mưa nhẹ nên Wooje có thể nhìn thấy vài hạt nước li ti đang trượt xuống ô cửa kính bên cạnh mình."Chứ không phải do em cho đề khó quá à?""Khó cái gì chứ, mấy bài đó là dễ trong cực dễ luôn rồi ấy."Wooje bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đã nương tay hết mức với mấy câu hỏi trong đề thi tuần trước rồi, không hiểu sao tìm trong cả lớp cũng chỉ được vài em được điểm ổn, còn lại thì đều dưới trung bình. Dù sao cũng là lớp mình chủ nhiệm, Wooje cần phải cải thiện lại khả năng học toán của học sinh trong lớp nếu như không muốn bị phê bình trước toàn bộ tập thể giáo viên dạy toán của trường.Nhưng đó là chuyện của Wooje tương lai, hiện tại thì em cần chú tâm vào việc khác cũng quan trọng không kém."Anh nghĩ ra được ngày mai sẽ đi đâu chưa?""Tôi có chỗ này muốn dẫn em đi. Tối mai mình sẽ đến đó."Vốn tưởng sẽ nhận được câu trả lời 'tùy em quyết định' như mọi khi, Wooje khá bất ngờ vì Hyeonjoon đã âm thầm lên kế hoạch trước cho ngày mai. Em mơ hồ cảm nhận được có gì đó là lạ nhưng lại không thể nói rõ điều đó là gì. Mà thôi thế cũng tốt, em sẽ không cần phải đau đầu để nghĩ ra phải làm gì cho buổi hẹn tối mai nữa.Thứ em cần dồn chất xám của mình vào ngay bây giờ chính là sẽ làm gì cho bữa ăn tối hôm nay. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng Wooje là một đầu bếp giỏi.—"Em chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi."Wooje vươn tay lấy chiếc áo len treo ngay cửa rồi nhanh chóng theo chân Hyeonjoon bước ra ngoài. Trời đã bắt đầu trở lạnh, em và cái lạnh không hợp nhau lắm nên chuẩn bị thêm áo khoác vẫn hơn.Trên đường đi cả hai không nói gì với nhau, trong xe vẫn luôn duy trì bầu không khí im lặng mà dễ chịu. Em đưa mắt nhìn ra con đường đông đúc xe cộ trước mặt. Là cuối tuần nên đường xá nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, mấy hàng quán cũng đông khách hơn mọi khi. Vì anh bảo đừng ăn tối nên bụng Wooje bây giờ nhộn nhạo hết cả lên lúc nhìn thấy mấy hàng rong trên vỉa hè.Lúc bụng em không thể chịu nổi mà chuẩn bị réo lên thì xe cuối cùng cũng dừng lại. Wooje mở cửa bước xuống trước rồi hơi khựng lại giữa chừng. Vì lúc nãy mải mê nghĩ đến mấy món ăn ven đường mà em không để ý, bây giờ Wooje mới nhận ra nơi mà Hyeonjoon vừa chở mình đến là chỗ nào.Một nơi em không thể quen thuộc hơn.Là nhà hàng nơi em và anh lần đầu gặp nhau mười hai năm trước.Khi ấy Wooje vẫn còn là cậu sinh viên năm cuối bôn ba làm thêm khắp nơi để trang trải tiền trọ và học phí của mình. Đây là nơi mà em đã gắn bó lâu nhất trong khoảng thời gian đi học. Nơi này vẫn chưa đóng cửa, không biết sao nhưng em lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nhà hàng này vẫn còn hoạt động bình thường. Trở lại đây dưới một tư cách khác vẫn không ngăn được cảm giác hoài niệm đang lan tỏa trong lồng ngực. Em không ngờ Hyeonjoon vẫn còn nhớ nơi này. Dù sao họ cũng chỉ trùng hợp gặp nhau một lần ở đây, những lần gặp mặt tiếp theo đều là do em mặt dày theo đuổi anh bất kể địa điểm.Hyeonjoon vẫn không nói gì mà dẫn em đến tầng cao nhất, chọn một phòng riêng cho yên tĩnh rồi mới kéo ghế cho em.Wooje không che giấu gì nét vui vẻ trên mặt mà nói với anh."Không ngờ anh vẫn còn nhớ nơi này đó.""Làm sao mà tôi quên được, ngày hôm ấy em còn làm đổ cả chén canh lên người tôi mà.""Ặc..."Không cần phải nhớ chi tiết thế chứ. Tình huống xấu hổ khi đó chính là khởi nguồn cho những cái cớ để Wooje tận dụng gặp anh sau này. Em cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân vì điều đó. Hình như Hyeonjoon đã gọi món trước nên sau khi cả hai ngồi vào bàn ít lâu thì phục vụ cũng tới gõ cửa. Đều là những món rất hợp với khẩu vị của Wooje, em cùng Hyeonjoon ăn uống một cách ngon lành. Nửa tiếng sau, mọi thứ trên bàn dần cũng bị họ quét sạch.Đặt đũa xuống, Wooje thở ra một hơi thỏa mãn rồi ngả người ra phía sau. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn khá sớm nên em muốn đi đâu đó cho tiêu hết đống thức ăn trong bụng."Gần đây có một viên mới mở, anh có muốn ghé qu—""Wooje này, tôi có việc cần thông báo với em.""Dạ...?"Bỗng dưng bị ngắt lời làm lòng Wooje dấy lên một dự cảm không lành. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ ngắt lời em. Tự hỏi là có việc gì quan trọng đến nỗi anh không thể đợi em hoàn thành câu nói rồi mới thông báo."Sắp tới...""Sắp tới tôi có một hạng mục cần phải hoàn thành ở nước ngoài, cụ thể là ở Mỹ."Chỉ là đi công tác thôi mà, anh vốn đâu cần trịnh trọng như thế. Hyeonjoon đã đi công tác ở nước ngoài rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ đơn giản thông báo với em một tiếng. Hyeonjoon nghiêm túc như thế này là lần đầu tiên Wooje chứng kiến. Điều này làm Wooje lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ mà em không rõ lí do."Chừng nào anh đi, có cần em giúp anh thu xếp đồ đạc không?""..."Anh im lặng một chút, ánh mắt anh không nhìn thẳng vào em."Lần đi công tác này, phải mất ba năm.""Ba năm..."Wooje thấy tai mình ù đi. Em không nghe rõ lắm lời anh vừa nói."Wooje à."Đừng, đừng gọi tên em như thể đây là lần cuối cùng ta gặp nhau. Wooje muốn hét lên như thế với người đối diện."Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại. Lần này tôi đi có thể sẽ không về nữa, em cũng nên tìm cho mình một bến đổ thì hơn. Chúng ta cũng không còn trẻ để lãng phí thời gian nữa rồi."Ồ, cuối cùng sau mười năm thì em cũng biết được mối quan hệ của cả hai là như thế nào trong mắt Hyeonjoon rồi.Không phải là thích hay là yêu, càng không phải bạn tình hay bạn giường.Chỉ đơn giản là lãng phí thời gian của nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me