Lee Know Bang Chan Made In The Usa
Mới đó mà hai tháng hơn đã trôi qua. Dọc con đường về căn nhà màu kem số 8310, cây cối đã thay màu áo đỏ rực cả một góc trời. Màu đỏ thẫm của lá phong nổi bật trên nền trời xám xịt cuối thu càng khiến bóng dáng của một chàng trai trong chiếc áo khoác to sụ đang rảo bước về nhà càng thêm cô độc.
Đã hai tháng trôi qua, Felix chẳng có chút tin tức gì từ Hyunjin hay cuộc chiến cam go phía bên kia đại dương cả. Hằng đêm, y vẫn giết thời gian ngắm nhìn tấm ảnh cả hai chụp chung và rồi chìm vào giấc ngủ với sự dằn vặt chính bản thân. Felix luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã nói với Hyunjin vào ngày hôm ấy. Y thừa biết, Hyunjin khi lao khỏi nhà sẽ khóc nấc lên và rủa xả y thậm tệ. Nhưng Felix lại không có cách nào chạy theo, ôm lấy chàng trai ấy vào lòng và giải thích hết mọi việc. Nhưng rồi Felix lại nghĩ, nếu Hyunjin hiện tại chẳng còn giữ lại tình cảm ấy thì sẽ càng tốt cho cậu ấy. Hyunjinie của y chẳng phải bận tâm đến và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt hơn. Cứ như thế, Felix cứ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình, từ quán ăn về nhà rồi lại từ nhà đến quán ăn. Vốn là tuýp người dễ cười nhưng hiện tại, đối với Felix, việc nở một nụ cười nhẹ cũng trở nên khó khăn. Chan cũng không ngoại lệ. Anh cũng chẳng thể nào tìm thấy được niềm vui khi thiếu đi bóng hình của người ấy. Anh nhớ cái ôm ấm áp của Minho khi cả hai ngủ cùng nhau. Nhớ cái cách em ấy chọc anh cười mỗi khi anh mệt mỏi. Nhớ cái cách y bất ngờ làm một bữa sáng thật thịnh soạn cho cả hai, bất chấp việc mình bị trễ giờ tập huấn. Anh nhớ cả những nụ hôn cuồng nhiệt và những lần ân ái đầy nóng bỏng. Tất cả đều trở thành những kỉ niệm in sâu trong tâm trí Chan và càng khiến anh cảm thấy trống vắng giữa căn nhà này. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng sống thật tốt để đợi Minho trở về. Và chẳng biết tự lúc nào, anh đã chuyển hẳn ra phòng khách ngủ để túc trực bên chiếc TV luôn mở kênh thời sự và đặt chiếc radio kết nối với căn cứ quân đội mà Minho đã lén đem về cho anh lúc trước. Y nói rằng, nếu có bất cứ tin tức gì mới, họ sẽ thông báo qua radio này, chính xác và sớm hơn cả tin tức thời sự trên TV. Thế nên Chan hằng ngày, như một thói quen, đều mở TV và chiếc radio ấy lên, để nhận được mọi tin tức mới nhất về Minho cũng như tình hình cuộc chiến ở Hàn Quốc kia.○ Một vài tuần sau ○
" Theo như báo cáo của Bộ Tư Lệnh cùng các Sở chỉ huy, quân đội Hàn Quốc sau khi giành được phần thắng thì các binh sĩ đang trên đường trở về căn cứ để nhận huy chương cũng như nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Tư Lệnh. Hiện tại, các binh sĩ đang trên đường về nhà,......." - chiếc radio không ngừng phát ra những thông tin chưa được công bố cho báo chí đã khiến cho Chan không thể vui mừng hơn. Như vậy thì sau bao nhiêu lâu chờ đợi, cuối cùng, Minho cũng đã trở về rồi. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh ngay lúc này. Chưa dừng lại ở đó, niềm hạnh phúc của anh lại được nhân đôi khi vừa sáng nay, lúc anh tham gia khám sức khỏe định kì thì vị bác sĩ kia thông báo rằng, anh đã may mắn nằm trong 1% nam nhân trên thế giới này có thể có con. Bác sĩ còn nói, đứa trẻ đã nằm trong bụng anh được ba tuần rồi! Nghe bác sĩ nói thế, Chan đã tự mình mường tượng vẻ mặt của Minho khi đón nhận tin vui này và họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc như thế nào trong tương lai. Anh đưa tay nắm lấy chiếc vòng cổ trong vô thức và mỉm cười có chút ngây ngốc.
Felix lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũng vui lây bởi nét mặt rạng rỡ của Chan. Y thật sự ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ và bền chặt giữa anh và Minho. Và Felix tự hứa với lòng mình sẽ giữ chặt lấy Hyunjin trong lòng và không rời bỏ cậu ấy thêm một lần nào nữa.
- Hyung, chúc mừng nhé!
- Cảm ơn em, Felix. Anh thật sự không nghĩ mình có thể may mắn đến như vậy! Chắc Minho sẽ bất ngờ lắm, Lix nhỉ?
- Đương nhiên rồi! Em cá là anh ấy sẽ chẳng thể nào thốt nên lời với tin vui ấy đâu!
- Thế còn em và Hyunjin thì sao?
- Thật tệ! - y chán nản đưa mắt nhìn ra cửa sổ - Em đã nói lời chia tay với cậu ấy vào ngày họ được triệu tập ra chiến trận.
- Lạy Chúa, Lix! - Chan hoảng hốt kêu lên - Sao em lại làm thế?
- Em không còn cách nào khác! - Felix lắc đầu đầy ủ rũ - Bọn chúng sẽ giết cậu ấy mất!
- Lại là đám gangster đó à? Bọn chúng đã phát hiện ra em và Hyunjin?
- Yeah! Và bọn chúng đã cho người đợi sẵn để tấn công Hyunjin nếu em không chịu đưa tiền cho bọn chúng và chịu bị đánh.
- Thế Hyunjin không thấy những vết bầm trên mặt em sao Lix?
- Không! Em đã giấu nó đi. Em không muốn cậu ấy phải lo lắng.
- Ôi Chúa ơi, cả hai đứa thật là.......
Nhưng ngay khi Chan kịp hoàn thành câu nói của mình thì tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên.
Ngay lập tức, cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý và nhanh chóng bước đến mở cửa. Thế nhưng, trái với những gì họ mong đợi, người đứng trước mặt chẳng phải Minho hay Hyunjin mà đó chính là một quân sĩ trong bộ quân phục màu xanh rêu tương tự.
- Xin chào, cho hỏi anh là ai? Sao lại tìm đến đây?
- Xin chào, tôi là Kim Hong Jun, đồng đội của đội trưởng Lee Know và đội phó Hwang Hyunjin.
- Ah, là Hong Jun à, nhìn cậu khác quá tôi không nhận ra. - Chan cười xòa tỏ vẻ xin lỗi - Đều là người quen với nhau cả. Thế Hong Jun - ssi, Lee Know và Hyunjin đâu rồi? Chằng phải cậu đã về đây rồi sao, bọn họ đâu?
- Tôi biết hai người là những người vô cùng quan trọng đối với đội trưởng và đội phó của chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi mới đến đây. - ngừng một chút, như để kìm nén cảm xúc trong lòng, Hong Jun tiếp tục. Cậu ta chỉnh lại tư thế nghiêm trang, mắt nhìn thẳng và nói to:
- Vào lúc ● giờ ●● phút ngày ●●/09/●●, đội trưởng Lee Know cùng đội phó Hwang Hyunjin đã hy sinh trong lúc hoàn thành nhiệm vụ. Họ đã làm tròn bổn phận của một người lính đối với đất nước, mang lại thắng lợi cho nước nhà và...........
Cả Chan lẫn Felix dường như không thể tin vào tai mình. Vừa lúc nãy, họ còn cùng nhau bàn tính chuyện tương lai, thế mà,.........
Đôi mắt Chan khi nãy còn ánh lên niềm hạnh phúc, giờ đây đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt. Anh loạng choạng lùi về sau vài bước để lấy lại thăng bằng, những ngón tay theo phản xạ tự nhiên đưa lên nắm chặt lấy chiếc vòng trên cổ. Anh lắc đầu vài cái để làm bản thân tỉnh táo nhưng thứ tin tức tang thương kia khiến anh chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà bật cười thành tiếng:
- Cậu là đang nói đùa, có đúng không?Chan thều thào hỏi, giọng nói của anh đã đặc cứng vì nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng:
- Minho không thể nào chết được, em ấy tài giỏi đến thế cơ mà? - Đến lúc này thì bao đau thương trong lòng của Chan đã đạt đến mức cao trào và thật sự bùng phát. Anh chẳng thể kìm được những giọt nước mắt mặn chát liên tục rơi lã chã xuống gương mặt thanh tú.
Hong Jun nhìn Chan, người mà đội trưởng của cậu hết mực yêu thương, đang tóm lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng, mơ hồ hỏi cậu những câu hỏi mà anh vốn dĩ đã có được đáp án càng khiến cậu thêm đau lòng. Cả Felix, chàng trai mà cậu em út Hyunjin kia ngày đêm đều mang ảnh ra ngắm như một cách nạp năng lượng kia, cũng đã chẳng thể thốt nên lời. Bởi lẽ, đội trưởng, đội phó và cả Chan lẫn Felix đều là những người bạn thân thiết của cậu. Chứng kiến Chan đau lòng đến mức khuỵu gối xuống sàn cũng như gương mặt chết lặng Felix khiến cậu chẳng thể kìm được nước mắt. Vội đỡ Chan đứng dậy, dìu anh vào bên trong và giúp anh ngồi xuống ghế. Felix cũng bước theo nhưng Hong Jun có cảm giác cậu bạn này đã thật sự chết tâm rồi, chẳng khác nào một cỗ máy được bật chế độ tự động cả. Sau khi cả ba đã an vị trên sô pha, Hong Jun mới bắt đầu tường thuật lại tình huống nguy hiểm mà cả đội gặp phải và lí do dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Đã hai tháng trôi qua, Felix chẳng có chút tin tức gì từ Hyunjin hay cuộc chiến cam go phía bên kia đại dương cả. Hằng đêm, y vẫn giết thời gian ngắm nhìn tấm ảnh cả hai chụp chung và rồi chìm vào giấc ngủ với sự dằn vặt chính bản thân. Felix luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã nói với Hyunjin vào ngày hôm ấy. Y thừa biết, Hyunjin khi lao khỏi nhà sẽ khóc nấc lên và rủa xả y thậm tệ. Nhưng Felix lại không có cách nào chạy theo, ôm lấy chàng trai ấy vào lòng và giải thích hết mọi việc. Nhưng rồi Felix lại nghĩ, nếu Hyunjin hiện tại chẳng còn giữ lại tình cảm ấy thì sẽ càng tốt cho cậu ấy. Hyunjinie của y chẳng phải bận tâm đến và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt hơn. Cứ như thế, Felix cứ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình, từ quán ăn về nhà rồi lại từ nhà đến quán ăn. Vốn là tuýp người dễ cười nhưng hiện tại, đối với Felix, việc nở một nụ cười nhẹ cũng trở nên khó khăn. Chan cũng không ngoại lệ. Anh cũng chẳng thể nào tìm thấy được niềm vui khi thiếu đi bóng hình của người ấy. Anh nhớ cái ôm ấm áp của Minho khi cả hai ngủ cùng nhau. Nhớ cái cách em ấy chọc anh cười mỗi khi anh mệt mỏi. Nhớ cái cách y bất ngờ làm một bữa sáng thật thịnh soạn cho cả hai, bất chấp việc mình bị trễ giờ tập huấn. Anh nhớ cả những nụ hôn cuồng nhiệt và những lần ân ái đầy nóng bỏng. Tất cả đều trở thành những kỉ niệm in sâu trong tâm trí Chan và càng khiến anh cảm thấy trống vắng giữa căn nhà này. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng sống thật tốt để đợi Minho trở về. Và chẳng biết tự lúc nào, anh đã chuyển hẳn ra phòng khách ngủ để túc trực bên chiếc TV luôn mở kênh thời sự và đặt chiếc radio kết nối với căn cứ quân đội mà Minho đã lén đem về cho anh lúc trước. Y nói rằng, nếu có bất cứ tin tức gì mới, họ sẽ thông báo qua radio này, chính xác và sớm hơn cả tin tức thời sự trên TV. Thế nên Chan hằng ngày, như một thói quen, đều mở TV và chiếc radio ấy lên, để nhận được mọi tin tức mới nhất về Minho cũng như tình hình cuộc chiến ở Hàn Quốc kia.○ Một vài tuần sau ○
" Theo như báo cáo của Bộ Tư Lệnh cùng các Sở chỉ huy, quân đội Hàn Quốc sau khi giành được phần thắng thì các binh sĩ đang trên đường trở về căn cứ để nhận huy chương cũng như nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Tư Lệnh. Hiện tại, các binh sĩ đang trên đường về nhà,......." - chiếc radio không ngừng phát ra những thông tin chưa được công bố cho báo chí đã khiến cho Chan không thể vui mừng hơn. Như vậy thì sau bao nhiêu lâu chờ đợi, cuối cùng, Minho cũng đã trở về rồi. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh ngay lúc này. Chưa dừng lại ở đó, niềm hạnh phúc của anh lại được nhân đôi khi vừa sáng nay, lúc anh tham gia khám sức khỏe định kì thì vị bác sĩ kia thông báo rằng, anh đã may mắn nằm trong 1% nam nhân trên thế giới này có thể có con. Bác sĩ còn nói, đứa trẻ đã nằm trong bụng anh được ba tuần rồi! Nghe bác sĩ nói thế, Chan đã tự mình mường tượng vẻ mặt của Minho khi đón nhận tin vui này và họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc như thế nào trong tương lai. Anh đưa tay nắm lấy chiếc vòng cổ trong vô thức và mỉm cười có chút ngây ngốc.
Felix lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũng vui lây bởi nét mặt rạng rỡ của Chan. Y thật sự ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ và bền chặt giữa anh và Minho. Và Felix tự hứa với lòng mình sẽ giữ chặt lấy Hyunjin trong lòng và không rời bỏ cậu ấy thêm một lần nào nữa.
- Hyung, chúc mừng nhé!
- Cảm ơn em, Felix. Anh thật sự không nghĩ mình có thể may mắn đến như vậy! Chắc Minho sẽ bất ngờ lắm, Lix nhỉ?
- Đương nhiên rồi! Em cá là anh ấy sẽ chẳng thể nào thốt nên lời với tin vui ấy đâu!
- Thế còn em và Hyunjin thì sao?
- Thật tệ! - y chán nản đưa mắt nhìn ra cửa sổ - Em đã nói lời chia tay với cậu ấy vào ngày họ được triệu tập ra chiến trận.
- Lạy Chúa, Lix! - Chan hoảng hốt kêu lên - Sao em lại làm thế?
- Em không còn cách nào khác! - Felix lắc đầu đầy ủ rũ - Bọn chúng sẽ giết cậu ấy mất!
- Lại là đám gangster đó à? Bọn chúng đã phát hiện ra em và Hyunjin?
- Yeah! Và bọn chúng đã cho người đợi sẵn để tấn công Hyunjin nếu em không chịu đưa tiền cho bọn chúng và chịu bị đánh.
- Thế Hyunjin không thấy những vết bầm trên mặt em sao Lix?
- Không! Em đã giấu nó đi. Em không muốn cậu ấy phải lo lắng.
- Ôi Chúa ơi, cả hai đứa thật là.......
Nhưng ngay khi Chan kịp hoàn thành câu nói của mình thì tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên.
Ngay lập tức, cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý và nhanh chóng bước đến mở cửa. Thế nhưng, trái với những gì họ mong đợi, người đứng trước mặt chẳng phải Minho hay Hyunjin mà đó chính là một quân sĩ trong bộ quân phục màu xanh rêu tương tự.
- Xin chào, cho hỏi anh là ai? Sao lại tìm đến đây?
- Xin chào, tôi là Kim Hong Jun, đồng đội của đội trưởng Lee Know và đội phó Hwang Hyunjin.
- Ah, là Hong Jun à, nhìn cậu khác quá tôi không nhận ra. - Chan cười xòa tỏ vẻ xin lỗi - Đều là người quen với nhau cả. Thế Hong Jun - ssi, Lee Know và Hyunjin đâu rồi? Chằng phải cậu đã về đây rồi sao, bọn họ đâu?
- Tôi biết hai người là những người vô cùng quan trọng đối với đội trưởng và đội phó của chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi mới đến đây. - ngừng một chút, như để kìm nén cảm xúc trong lòng, Hong Jun tiếp tục. Cậu ta chỉnh lại tư thế nghiêm trang, mắt nhìn thẳng và nói to:
- Vào lúc ● giờ ●● phút ngày ●●/09/●●, đội trưởng Lee Know cùng đội phó Hwang Hyunjin đã hy sinh trong lúc hoàn thành nhiệm vụ. Họ đã làm tròn bổn phận của một người lính đối với đất nước, mang lại thắng lợi cho nước nhà và...........
Cả Chan lẫn Felix dường như không thể tin vào tai mình. Vừa lúc nãy, họ còn cùng nhau bàn tính chuyện tương lai, thế mà,.........
Đôi mắt Chan khi nãy còn ánh lên niềm hạnh phúc, giờ đây đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt. Anh loạng choạng lùi về sau vài bước để lấy lại thăng bằng, những ngón tay theo phản xạ tự nhiên đưa lên nắm chặt lấy chiếc vòng trên cổ. Anh lắc đầu vài cái để làm bản thân tỉnh táo nhưng thứ tin tức tang thương kia khiến anh chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà bật cười thành tiếng:
- Cậu là đang nói đùa, có đúng không?Chan thều thào hỏi, giọng nói của anh đã đặc cứng vì nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng:
- Minho không thể nào chết được, em ấy tài giỏi đến thế cơ mà? - Đến lúc này thì bao đau thương trong lòng của Chan đã đạt đến mức cao trào và thật sự bùng phát. Anh chẳng thể kìm được những giọt nước mắt mặn chát liên tục rơi lã chã xuống gương mặt thanh tú.
Hong Jun nhìn Chan, người mà đội trưởng của cậu hết mực yêu thương, đang tóm lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng, mơ hồ hỏi cậu những câu hỏi mà anh vốn dĩ đã có được đáp án càng khiến cậu thêm đau lòng. Cả Felix, chàng trai mà cậu em út Hyunjin kia ngày đêm đều mang ảnh ra ngắm như một cách nạp năng lượng kia, cũng đã chẳng thể thốt nên lời. Bởi lẽ, đội trưởng, đội phó và cả Chan lẫn Felix đều là những người bạn thân thiết của cậu. Chứng kiến Chan đau lòng đến mức khuỵu gối xuống sàn cũng như gương mặt chết lặng Felix khiến cậu chẳng thể kìm được nước mắt. Vội đỡ Chan đứng dậy, dìu anh vào bên trong và giúp anh ngồi xuống ghế. Felix cũng bước theo nhưng Hong Jun có cảm giác cậu bạn này đã thật sự chết tâm rồi, chẳng khác nào một cỗ máy được bật chế độ tự động cả. Sau khi cả ba đã an vị trên sô pha, Hong Jun mới bắt đầu tường thuật lại tình huống nguy hiểm mà cả đội gặp phải và lí do dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me