Lee Know Bang Chan Made In The Usa
Và như thế, các cặp đôi của chúng ta tiếp tục chung sống những chuỗi ngày hạnh phúc. Cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối và cùng nhau say giấc. Nhưng cho đến một ngày nọ, việc gì phải đến rồi cũng sẽ đến. ○ Tại một căn nhà gỗ bên hồ ○
Trái ngược với không khí buổi sáng vẫn còn vương chút sương mù mờ ảo, căn nhà gỗ ven hồ dường như đang đánh thức vạn vật xung quanh bằng sự gấp gáp.
- Minho ah, em đã lấy túi sưởi ấm chưa? Còn cả tất, áo khoác nữa, lấy đủ chưa đấy?
- Thôi nào bae, anh đã bỏ chúng vào ba lô của em từ tối hôm qua rồi đó! - Minho uể oải tựa người vào cửa phòng, Y khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa nói vừa nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của anh người yêu đang chạy khắp nhà để soạn tư trang cho mình.
- Trời ạ, anh quên mất! - Chan đưa tay đánh rối mái tóc vàng của mình, cười tự giễu
- Sao em còn đứng ở đó, mau thay đồ đi chứ? - Chan cằn nhằn
- Aigoo, em biết rồi. - nói rồi y đứng thẳng người lên và quay về phòng ngủ của cả hai để thay quần áo. Một lát sau, Minho quay trở lại phòng khách với bộ trang phục của quân đội. Y nhẹ nhàng bước đến bên Chan và ôm lấy anh từ phía sau khiến anh không khỏi bất ngờ.
Chan giật mình quay lại và trong khoảnh khắc ấy, anh tự nhủ với bản thân rằng mình quả thật có mắt nhìn người. Trong màu áo xanh rêu đậm cùng cầu vai được đính các ngôi sao, phía trên chiếc túi trước ngực còn gắn thêm một vài huy hiệu càng khiến Minho thập phần hảo soái. Hơn thế nữa, mái tóc màu nâu sẫm của y cũng được chải gọn và vuốt cao lên, giúp cho từng ngũ quan tinh xảo đầy nam tính trên gương mặt y càng rõ nét. Minho khẽ mỉm cười:
- Chan, anh không cần nhìn em như vậy đâu! Em biết em điển trai mà!
- Anh thèm vào! - Chan bối rối hừ mũi. Tuy nói vậy, Chan vẫn không kiềm được mà đưa tay chạm vào gương mặt của đối phương, rồi chầm chậm hạ xuống quai hàm, cuối cùng đặt tay lên vai Minho, kéo kéo chỉnh chỉnh một lát:
- Em đẹp trai thế này, anh biết làm sao mà giữ đây? - nghe đến đó, Minho chỉ biết cười trừ và đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay của anh:
- Ngốc ạ! Em đã là của anh từ lâu rồi!
Thế nhưng, đáp lại y là bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Chan đăm đăm nhìn vào khoảng không. Nhìn Minho trong bộ quân phục ấy, Chan không khỏi tự hào lẫn buồn bã. Vì đó là dấu hiệu rằng anh sắp phải rời xa Minho. Nghĩ đến đó, Chan chẳng thể ngăn mình lao đến ôm chặt lấy người đối diện. Khóe mắt anh bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát ấy.
- Minho, hức..... anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không được khóc, hức... vì anh đã hứa sẽ động viên em. Hức..... Nhưng mà,...... anh thật sự không muốn rời xa em chút nào đâu, Minho - ssi.
- Em hiểu mà Chan. - vừa nói, Minho vừa đưa tay xoa nhẹ lên lưng của người trong lòng - Em cũng sẽ rất nhớ anh. Nhưng nếu em không thể.....
- Đừng bao giờ nói như thế! - Bất chợt, Chan tức giận đẩy Minho ra, tông giọng của anh cũng tự động nâng lên - Anh không cho phép em nói như thế! Dù cho em có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ đợi em!
- Nhưng mà Channie, anh không thể sống một mình mãi như thế này được. Em..... em muốn anh được hạnh phúc!
- Hạnh phúc của anh...... chính là em! Anh không cần bất kì ai khác, anh chỉ cần em. Vì vậy nên hãy sống sót và trở về, có được không? - Chan ngước lên nhìn Minho mà khẩn thiết yêu cầu. Nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui của anh ngày nào, giờ đây đang bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, Minho trong phút chốc đã mềm lòng. Y đưa tay lấy chiếc vòng đang đeo trên cổ - quà tặng cho mỗi quân sĩ trong buổi tuyên hệ - và đưa nó cho Chan.
- Vậy thì chiếc vòng này sẽ thay em ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Hứa với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải giữ nó bên mình, có được không? về em.
- Anh hứa! - Chan thì thầm và những ngón tay anh nắm chặt lấy chiếc vòng cổ xám bạc. Và rồi, chẳng để anh đợi lâu, Minho đã đưa tay nâng gương mặt y vẫn hằng yêu thương lên và hôn lấy cánh môi đỏ hồng vì khóc của anh. Nụ hôn giữa họ giờ đây chẳng nồng nhiệt cũng chẳng táo bạo. Đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng với những thao tác từ tốn, chậm rãi như để khắc sâu vào tâm trí bóng hình của đối phương.
- Em đi đây. - Minho dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn cuối cùng rồi khoác ba lô lên và bước ra khỏi nhà. Nhìn theo chiếc xe chuyên dụng chầm chậm lăn bánh và ngày một xa dần, nước mắt anh lại dâng trào nhưng anh vội gạt đi:
" Minho sẽ về sớm thôi!" - thở hắt ra, Chan nhủ thầm rồi xoay lưng bước vào nhà chuẩn bị cho một ngày mới.○ Căn nhà số 8310 ○
- Vậy cậu thật sự phải đi sao? - Felix ngập ngừng.
- Ừm. Đây là nhiệm vụ của Tổ Quốc, tôi không thể nào từ bỏ được! - Hyunjin cố ý không nhìn trực diện vào đối phương, tay vẫn thoăn thoắt soạn tư trang vào ba lô.
- Kể cả ....... nếu tôi muốn cậu ở lại? - Felix bước đến đứng trước mặt Hyunjin, dùng ánh mắt đau buồn nhất của mình để đối diện.
- Felix,...... tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự phải đi. - Hyunjin khẽ thở dài. Cậu cũng muốn được ở lại bên y lắm chứ. Cả hai đang trong một một mối quan hệ rất tốt và cậu chẳng muốn bỏ lỡ nó như thế này.
- Làm ơn đi, Hyunjin! - Felix van nài - Làm ơn hãy nói rằng cậu sẽ ở lại bên tôi đi, có được không?
- Felix, đừng làm khó tôi nữa mà! - Hyunjin cau có chau mày. Cậu sắp bị "đánh gục" bởi những lời nói của Felix mất rồi.
- Vậy bây giờ cậu hãy trả lời tôi, Hwang Hyunjin, cậu có thật sự yêu Lee felix này hay không?
- Cậu đang nói cái gì vậy hả? - Hyunjin hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi của Felix.
- Cứ trả lời đi!
- Có. Thật sự là yêu rất nhiều!
- Vậy nếu bây giờ cậu quyết định đi, thì xem như,........ chúng ta chính thức kết thúc.
- Felix, cậu......... - Hyunjin cảm thấy như có thứ gì vừa mới vỡ trong lòng. Tại sao người cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại có thể đem hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ra bắt cậu lựa chọn cơ chứ?
- Chia tay sẽ kết thúc đẹp nhất cho chúng ta, Hyunjin à. Có lẽ, tôi vẫn chưa đủ hiểu cậu cũng như cậu cũng chưa đủ hiểu tôi. Nếu sau này cậu chẳng quay lại nữa, chúng ta xem như đừng ai nấy đi. Còn nếu như....
Nhưng khi Felix chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã ném mạnh xuống sàn nhà chiếc vòng đôi của hai người rồi vội xoay lưng bước đi.Chẳng ai biết rằng, Hyunjin đã khóc to và trách mắng Felix thậm tệ như thế nào khi tường thuật lại câu chuyện ấy với Minho trên chiếc xe y chở cậu đến sân bay quân đội. Và cũng chẳng ai biết rằng, Lee Felix đã phải chịu để cho người khác xem như bao cát để trút giận, hòng giải quyết mâu thuẫn giữa y với một đám người xấu, chỉ để kéo dài thời gian an toàn cho Hyunjin đến được trạm và được Minho đón đi.
" Lee Felix, mày tốt hơn hết là còn độc thân. Đừng để tao biết được người yêu của mày, nếu không, tao không chắc nó được sống đâu"" Hwang Hyunjin, Lee Felix này thật sự rất yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều là đằng khác. Thế nên, tôi vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ là hậu phương vững chắc của cậu, sẽ không có ai có thể làm tổn hại đến cậu đâu, tôi hứa!"
Trái ngược với không khí buổi sáng vẫn còn vương chút sương mù mờ ảo, căn nhà gỗ ven hồ dường như đang đánh thức vạn vật xung quanh bằng sự gấp gáp.
- Minho ah, em đã lấy túi sưởi ấm chưa? Còn cả tất, áo khoác nữa, lấy đủ chưa đấy?
- Thôi nào bae, anh đã bỏ chúng vào ba lô của em từ tối hôm qua rồi đó! - Minho uể oải tựa người vào cửa phòng, Y khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa nói vừa nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của anh người yêu đang chạy khắp nhà để soạn tư trang cho mình.
- Trời ạ, anh quên mất! - Chan đưa tay đánh rối mái tóc vàng của mình, cười tự giễu
- Sao em còn đứng ở đó, mau thay đồ đi chứ? - Chan cằn nhằn
- Aigoo, em biết rồi. - nói rồi y đứng thẳng người lên và quay về phòng ngủ của cả hai để thay quần áo. Một lát sau, Minho quay trở lại phòng khách với bộ trang phục của quân đội. Y nhẹ nhàng bước đến bên Chan và ôm lấy anh từ phía sau khiến anh không khỏi bất ngờ.
Chan giật mình quay lại và trong khoảnh khắc ấy, anh tự nhủ với bản thân rằng mình quả thật có mắt nhìn người. Trong màu áo xanh rêu đậm cùng cầu vai được đính các ngôi sao, phía trên chiếc túi trước ngực còn gắn thêm một vài huy hiệu càng khiến Minho thập phần hảo soái. Hơn thế nữa, mái tóc màu nâu sẫm của y cũng được chải gọn và vuốt cao lên, giúp cho từng ngũ quan tinh xảo đầy nam tính trên gương mặt y càng rõ nét. Minho khẽ mỉm cười:
- Chan, anh không cần nhìn em như vậy đâu! Em biết em điển trai mà!
- Anh thèm vào! - Chan bối rối hừ mũi. Tuy nói vậy, Chan vẫn không kiềm được mà đưa tay chạm vào gương mặt của đối phương, rồi chầm chậm hạ xuống quai hàm, cuối cùng đặt tay lên vai Minho, kéo kéo chỉnh chỉnh một lát:
- Em đẹp trai thế này, anh biết làm sao mà giữ đây? - nghe đến đó, Minho chỉ biết cười trừ và đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay của anh:
- Ngốc ạ! Em đã là của anh từ lâu rồi!
Thế nhưng, đáp lại y là bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Chan đăm đăm nhìn vào khoảng không. Nhìn Minho trong bộ quân phục ấy, Chan không khỏi tự hào lẫn buồn bã. Vì đó là dấu hiệu rằng anh sắp phải rời xa Minho. Nghĩ đến đó, Chan chẳng thể ngăn mình lao đến ôm chặt lấy người đối diện. Khóe mắt anh bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát ấy.
- Minho, hức..... anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không được khóc, hức... vì anh đã hứa sẽ động viên em. Hức..... Nhưng mà,...... anh thật sự không muốn rời xa em chút nào đâu, Minho - ssi.
- Em hiểu mà Chan. - vừa nói, Minho vừa đưa tay xoa nhẹ lên lưng của người trong lòng - Em cũng sẽ rất nhớ anh. Nhưng nếu em không thể.....
- Đừng bao giờ nói như thế! - Bất chợt, Chan tức giận đẩy Minho ra, tông giọng của anh cũng tự động nâng lên - Anh không cho phép em nói như thế! Dù cho em có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ đợi em!
- Nhưng mà Channie, anh không thể sống một mình mãi như thế này được. Em..... em muốn anh được hạnh phúc!
- Hạnh phúc của anh...... chính là em! Anh không cần bất kì ai khác, anh chỉ cần em. Vì vậy nên hãy sống sót và trở về, có được không? - Chan ngước lên nhìn Minho mà khẩn thiết yêu cầu. Nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui của anh ngày nào, giờ đây đang bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, Minho trong phút chốc đã mềm lòng. Y đưa tay lấy chiếc vòng đang đeo trên cổ - quà tặng cho mỗi quân sĩ trong buổi tuyên hệ - và đưa nó cho Chan.
- Vậy thì chiếc vòng này sẽ thay em ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Hứa với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải giữ nó bên mình, có được không? về em.
- Anh hứa! - Chan thì thầm và những ngón tay anh nắm chặt lấy chiếc vòng cổ xám bạc. Và rồi, chẳng để anh đợi lâu, Minho đã đưa tay nâng gương mặt y vẫn hằng yêu thương lên và hôn lấy cánh môi đỏ hồng vì khóc của anh. Nụ hôn giữa họ giờ đây chẳng nồng nhiệt cũng chẳng táo bạo. Đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng với những thao tác từ tốn, chậm rãi như để khắc sâu vào tâm trí bóng hình của đối phương.
- Em đi đây. - Minho dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn cuối cùng rồi khoác ba lô lên và bước ra khỏi nhà. Nhìn theo chiếc xe chuyên dụng chầm chậm lăn bánh và ngày một xa dần, nước mắt anh lại dâng trào nhưng anh vội gạt đi:
" Minho sẽ về sớm thôi!" - thở hắt ra, Chan nhủ thầm rồi xoay lưng bước vào nhà chuẩn bị cho một ngày mới.○ Căn nhà số 8310 ○
- Vậy cậu thật sự phải đi sao? - Felix ngập ngừng.
- Ừm. Đây là nhiệm vụ của Tổ Quốc, tôi không thể nào từ bỏ được! - Hyunjin cố ý không nhìn trực diện vào đối phương, tay vẫn thoăn thoắt soạn tư trang vào ba lô.
- Kể cả ....... nếu tôi muốn cậu ở lại? - Felix bước đến đứng trước mặt Hyunjin, dùng ánh mắt đau buồn nhất của mình để đối diện.
- Felix,...... tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự phải đi. - Hyunjin khẽ thở dài. Cậu cũng muốn được ở lại bên y lắm chứ. Cả hai đang trong một một mối quan hệ rất tốt và cậu chẳng muốn bỏ lỡ nó như thế này.
- Làm ơn đi, Hyunjin! - Felix van nài - Làm ơn hãy nói rằng cậu sẽ ở lại bên tôi đi, có được không?
- Felix, đừng làm khó tôi nữa mà! - Hyunjin cau có chau mày. Cậu sắp bị "đánh gục" bởi những lời nói của Felix mất rồi.
- Vậy bây giờ cậu hãy trả lời tôi, Hwang Hyunjin, cậu có thật sự yêu Lee felix này hay không?
- Cậu đang nói cái gì vậy hả? - Hyunjin hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi của Felix.
- Cứ trả lời đi!
- Có. Thật sự là yêu rất nhiều!
- Vậy nếu bây giờ cậu quyết định đi, thì xem như,........ chúng ta chính thức kết thúc.
- Felix, cậu......... - Hyunjin cảm thấy như có thứ gì vừa mới vỡ trong lòng. Tại sao người cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại có thể đem hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ra bắt cậu lựa chọn cơ chứ?
- Chia tay sẽ kết thúc đẹp nhất cho chúng ta, Hyunjin à. Có lẽ, tôi vẫn chưa đủ hiểu cậu cũng như cậu cũng chưa đủ hiểu tôi. Nếu sau này cậu chẳng quay lại nữa, chúng ta xem như đừng ai nấy đi. Còn nếu như....
Nhưng khi Felix chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã ném mạnh xuống sàn nhà chiếc vòng đôi của hai người rồi vội xoay lưng bước đi.Chẳng ai biết rằng, Hyunjin đã khóc to và trách mắng Felix thậm tệ như thế nào khi tường thuật lại câu chuyện ấy với Minho trên chiếc xe y chở cậu đến sân bay quân đội. Và cũng chẳng ai biết rằng, Lee Felix đã phải chịu để cho người khác xem như bao cát để trút giận, hòng giải quyết mâu thuẫn giữa y với một đám người xấu, chỉ để kéo dài thời gian an toàn cho Hyunjin đến được trạm và được Minho đón đi.
" Lee Felix, mày tốt hơn hết là còn độc thân. Đừng để tao biết được người yêu của mày, nếu không, tao không chắc nó được sống đâu"" Hwang Hyunjin, Lee Felix này thật sự rất yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều là đằng khác. Thế nên, tôi vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ là hậu phương vững chắc của cậu, sẽ không có ai có thể làm tổn hại đến cậu đâu, tôi hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me