LoveTruyen.Me

[Leejeong] Cảm ơn anh

Chap 2

chalot_1801

sau buổi đi chơi jihoon về đến nhà độ gần 7 giờ tối, căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi bố và em sống thôi mẹ và em gái có lẽ đã sang lấy đồ rồi nhưng mà giờ này chưa chắc gì bố em đã về đâu.

jihoon bước vào nhà cởi bỏ giày và đi lên căn phòng trên tầng áp mái nhỏ xíu của em để lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong làn nước lạnh jihoon luôn nghĩ về những chuyện đã qua, từ chuyện đời trước đến lý do em được trùng sinh về năm 15 tuổi, đời trước em mất mạng do những người em xem là bạn hại, bọn nó bắt em uống thuốc độc rồi vứt em vào căm nhà kho tối đen ấy, lúc ấy em đã rất sợ bóng tối ấy nuốt chửng em, em không thể thoát dù chẳng hề bị trói nhưng cơ thể đã không còn sức lực.

đến khi jihoon nghĩ mình sẽ chết thì cánh cửa ấy được mở ra và người xuất hiện là mẹ em, khi đó em đã rất mừng em dùng chút sức lực cuối cùng để cầu cứu mẹ nhưng thứ em nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo và mẹ em đã đóng cánh cửa nhà kho ấy lại chặt đứt luôn cơ hội sống cuối cùng của em.

có lẽ do ông trời tội nghiệp số phận của jihoon đây mà, ở kiếp này thứ jihoon muốn biết ai là người đã đứng sau những đau khổ đời trước của em, rốt cuộc jihoon đời trước đã làm gì nên tội để phải bị người khác hãm hại như vậy.

jihoon suy nghĩ nhiều lại thêm cả ngày đi chơi nên em mệt quá ngủ quên luôn trong bồn tắm, đến khi bản thân giật mình tỉnh dậy thì cũng đã trôi qua mấy giờ.

jihoon vỗ mặt cho tỉnh táo rồi bước khỏi bồn tắm, nhưng khi vừa bước 1 chân ra cái lạnh thổi quá khiến jihoon rùng mình có lẽ ngày mai em sẽ bệnh mất, nhưng ngày mai jihoon còn phải đến trường.

đời trước jihoon học hành không giỏi thời gian ở Hàn không học yên ổn được vì thầy cô trọng thành tích mà chì chiết em, bạn bè thì cười nhạo đời này em phải thay đổi.

jihoon trở lại căn phòng trên tầng gác mái, căn phòng này rất nhỏ nó chỉ để được 1 chiếc nệm cũ kĩ, 1 chiếc bàn học nhỏ và 1 chiếc tủ 2 ngăn nhựa thế là hết không gian căn phòng, jihoon đã bắt đầu ở căn phòng gác mái này từ những năm em chỉ vừa 7 8 tuổi.

jihoon về phòng thì đã ngồi vào bàn học ngay, đêm đó nơi căn phòng gác mái của jihoon đèn bàn học không tắt bên trong khi đến gần còn có thể nghe thấy tiếng lật sách.

buổi sáng jihoon đến trường sớm với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, sáng do đến lớp sớm nên jihoon quyết định sẽ chợp mắt một lát để có sức học.

jihoon bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bạn học vào lớp em đưa đôi mắt lờ đờ ngồi lên vươn vai để giản cơ vô tình tay em chạm phải thứ gì đó trên bàn mình khiến nó ngã xuống bàn, jihoon giật mình nhưng may mắn là vật thể không rơi xuống sàn.

"sữa?"

phải trên bàn của jihoon đột nhiên xuất hiện một hộp sữa vị vanilla.

"ai đặt ở đây vậy?"

jihoon đưa tay cầm lấy hộp sữa nhìn qua nhìn lại quanh lớp không có ai có khả năng là chủ nhân hộp sữa, lúc này jihoon mới để ý bên dưới nơi hộp sữa vừa được đặt còn có 1 mẫu giấy note với nét chữ cứng cáp nhưng lại rất đẹp.

"cho em"

jihoon nhìn mẫu giấy rồi lại nhìn hộp sữa em cứ nhìn qua nhìn lại không biết là trong đầu đang nghĩ thứ gì, cuối cùng jihoon bỏ mẫu giấy note vào ngăn bàn mở sữa ra uống nếu người ta đã cho em thì em xin nhận.

những tiết học trôi qua vẫn bình thường và jihoon hiểu gần như toàn bộ kiến thức được dạy, lớp jihoon học là lớp yếu nhất khối vì nổi tiếng học dốt lại còn phá phách, giáo viên dạy phải lớp này thì hãy gọi là ác mộng.

đời trước mỗi tiết học jihoon không học hành chỉ chăm chăm chơi cùng những người bạn giả tạo nay thời thế thay đổi jihoon giả vờ vẫn chơi với bọn bạn nhưng tai vẫn nghe giảng không sót chữ nào.

giờ ra chơi jihoon đời trước sẽ rời khỏi lớp mà đi chơi nhưng nay em lại ngồi trong lớp lấy đề tiếng anh ra để làm, theo đúng như mọi thứ đời trước độ 2 tháng nữa bố jihoon và em sẽ phải chuyển sang Trung Quốc để bố làm việc, bố đưa em đi chỉ vì trách nhiệm chứ chẳng có tình cảm gì chắc trong chiều nay khi jihoon về nhà bố sẽ nói với em chuyện này, qua Trung cũng tốt em tạm thời tránh xa bọn người này có thời gian rèn luyện bản thân.

giờ nghỉ trưa thay vì sau khi dùng bữa jihoon sẽ vào lớp tìm chỗ ngủ thì em lại mang sách vở và đề đến thư viện vì em có 1 đề toán và 2 đề lý chưa thể giải.

ở thư viện trường dù là giờ nghỉ trưa vẫn rất có học sinh đã ngồi, cảm giác tri thức này vô tình khiến jihoon bị sốc.

jihoon tìm một bàn để ngồi em bắt đầu lấy đề ra để giải, nhưng khi chưa giải được một nửa jihoon đã không thể làm tiếp vì mấy câu bên dưới đều rất lạ đối với em, một tờ giấy a4 được jihoon dùng làm nháp em đã viết đầy những công thức em có thể nhớ ra đó nhưng thử cách nào cũng không thể giải được, đến khi jihoon đã quá đau đầu em liền gục đầu xuống bàn để thư giãn đầu óc một chút nào ngờ em lại ngủ quên mất.

chắc do sự yên tĩnh ở thư viện giúp jihoon quên được sự mệt mỏi của mình nên em ngủ khá ngon.

khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn tinh thần của jihoon đã thoải mái phần nào, nhưng chợt nhớ ra bản thân đang ở thư viện mà lại ngủ quên thế này khiến jihoon có vài phần xấu hổ.

jihoon cố tỏ ra bình tỉnh ngồi dậy đóng sách vở trên bàn vẫn còn nguyên nhưng mà trên mấy tờ đề mà em chưa giải được lại xuất hiện 1 tờ giấy note ghi công thức, những câu toán lý mà em làm bữa thì có người đã viết ra cách giải chính xác và chỉ ra lỗi của em, jihoon nhìn xung quanh thư viện mắt thấy mọi người vẫn đang chú tâm vào bài vở của mình thì lấy đâu ra thời gian làm mấy việc này.

jihoon quay lại nhìn vào mẫu giấy, chữ người này rất đẹp tuy có phần hơi cứng nhưng mà có người giúp đỡ thế này cũng khiến jihoon vui một chút, em cầm mẫu giấy khẽ mỉm cười.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me