Leejeong Chang Tien Ca
Lee Sanghyeok thật ra cũng chỉ có một chút chút kiến thức liên quan đến nhân ngư mà thôi, chỉ vì sau khi cảm thấy Jihoon có triệu chứng phân hóa , anh mới cố ý tìm hiểu chuyên sâu hơn.Anh mở một video phổ cập khoa học thích hợp cho Jihoon nghe, lựa chọn âm lượng lớn nhất.Trong phòng tắm, Jihoon nghe được giọng nữ thiếu nữ ngọt ngào giới thiệu: "Với những nhân ngư phân hoá ở tuổi tác bình thường, phân hoá giai đoạn còn nhỏ từ (0~1 tuổi) sẽ không xuất hiện kỳ tìm phối ngẫu. Cậu phân hoá giai đoạn từ (12~18 tuổi) có thể có kỳ tìm phối ngẫu, bình thường sẽ xuất hiện vài ngày sau lần đầu phân hoá. Những nhân ngư cậu đến kỳ tìm phối ngẫu, bởi vì thân thể chưa hoàn toàn dậy thì nên triệu chứng cũng tương đối nhỏ, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt hàng ngày.Nhân ngư qua 18 tuổi phân hoá khá là thưa thớt, bởi vì thân thể đã hoàn toàn dậy thì thành thục, thường thường thì chỉ sau khi kết thúc phân hoá bên ngoài thân thể là kỳ tìm phối ngẫu sẽ đến ngay sau đó.Nếu như bình thường thì thời gian lần đầu tiên tìm phối ngẫu sẽ tương đối ngắn, có lẽ chỉ là mấy giờ, cũng có thể đến hai mươi bốn giờ, nhưng mà sẽ có phản ứng tương đối mãnh liệt.Nhân ngư vừa mới kết thúc phân hoá bên ngoài thân thể, kết cấu thay đổi trong cơ thể lúc này kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại được, trong lúc này không thể uống bất kỳ loại thuốc gì cả, nếu không có thể sẽ dẫn đến việc dị dạng phân hoá, lưu lại mầm bệnh. Có thể lựa chọn xin phép nghỉ ở nhà, cố gắng chịu đựng khoảng thời gian này, hoặc là tìm kiếm bạn đời giúp một tay.Sau khi kỳ tìm phối ngẫu đầu tiên kết thúc, thân thể nhân ngư sẽ hoàn toàn ổn định lại, về sau mỗi tháng sẽ có những kỳ tìm phối ngẫu cố định, từ ba đến bảy ngày tùy từng người, có thể lựa chọn ở nhà cố gắng vượt qua. Nếu như ban ngày phải ra ngoài làm việc thì nhất định phải uống thuốc ức chế, nếu không thì buổi tối cần có bạn đời giúp giải quyết từ ba lần trở lên..."Video phát đến đoạn này thì liền bị Lee Sanghyeok bấm ngừng lại. Nhưng Jihoon vẫn hiểu được ý tứ của Lee Sanghyeok. Cẩu nam nhân, anh ta thật sự ngấp nghé đuôi cá của mình!Cậu xấu hổ quát lên: "Tôi có thể tự mình vượt qua! Không cần anh giúp một tay gì cả! Anh cách xa tôi ra!"Bên ngoài phòng tắm, Lee Sanghyeok cũng không tức giận, còn cười nhẹ một tiếng, giọng nói ôn nhu: "Jihoonie, tôi là bạn đời của cậu, việc giúp cậu vượt qua kỳ tìm phối ngẫu là nghĩa vụ của tôi, cậu thật sự không cần sao? Những nhân ngư khác không có bạn đời, mới phải lựa chọn chịu đựng như thế."Cái này rất giống như đang nói, cậu rõ ràng vừa đói vừa khát, nhưng có một nồi canh thịt lớn bày ở trước mặt cậu, vì sao cậu không ăn?Jihoon xấu hổ nói: "Tôi thích chịu đựng, không cần anh lo!"Bên ngoài, Lee Sanghyeok không nói gì nữa.Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động và âm thanh đi xa, Lee Sanghyeok hẳn là đã rời đi rồi.Jihoon mạnh miệng thì mạnh miệng thật, nhưng thân thể của cậu lại đang cảm thấy vô cùng đói khát, không phải nhu cầu ở dạ dày, mà là đến từ một bộ vị nào đó khiến người ta rất ngại mở miệng.Đuôi cá màu băng lam xinh đẹp của cậu vỗ nhè nhẹ tạo ra tiếng nước, tóe lên mấy đóa bọt nước.Jihoon thử làm theo hướng dẫn trong tư liệu mà cậu từng đọc, biến đuôi cá trở về hai chân... nhưng tạm thời vẫn không làm được.Chuyện này cũng rất bình thường, đuôi cá vừa mới phân hoá ra, bình thường chí ít cũng phải duy trì hình thái đuôi cá từ một đến hai giờ xong mới có thể biến trở về hai chân.Jihoon điều tiết nhiệt độ của nước, đổi nước ấm thành nước lạnh.Đáng tiếc, nhiệt độ nước dù có lạnh thì cũng không thể ngăn cản được phản ứng đang càng ngày càng mãnh liệt bên trong cơ thể.Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Jihoon cảm thấy nhiệt độ trong thân thể đã xâm nhập vào trong đầu của cậu rồi, cậu muốn làm dịu đi, nhưng không thể được.Jihoon không nhịn được, nhỏ giọng tự nhủ: "Mình làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho thân thể của Lee Sanghyeok mà thôi, anh đã tàn phế hai chân, mình còn không thể khống chế đuôi cá biến nó trở về thành chân, căn bản không thể nào làm như cái kia ... cái kia được..."Jihoon không cách nào có thể tự điều khiển suy nghĩ, chờ thêm một hai giờ nữa, khi mà cái đuôi có thể thuận lợi biến trở về thành chân, liệu cậu có nên lao ra bảo với Lee Sanghyeok là: "Ngồi lên, tự mình động" hay không?Vừa nãy, tản bộ ở trong hoa viên chung cư, lúc cậu bắt đầu không thoải mái, Lee Sanghyeok có thể lưu loát kéo cậu vào trong ngực, còn nói là tổn thương trên chân của anh đã sớm khỏi, có lẽ chân của anh cũng chỉ là không thể đi lại mà thôi, phần trở lên đùi vẫn hoạt động, có lẽ vẫn có thể làm được?Không, không, không, nhưng cậu thì không thể! Mẹ nó! Không thể nghĩ thêm gì nữa!Nhưng mà, nhân ngư lúc tìm phối ngẫu thật sự không có sĩ diện gì cả, dù Jihoon đã nói với mình là không được nghĩ, nhưng trong đầu lại cứ phát ra mấy cái hình ảnh không thể miêu tả nổi.Nhiệt ý trong thân thể dâng lên giống như là thủy triều, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào đê đập lý trí của cậu.Nửa người trên của Jihoon, đến cả đầu cũng ngâm vào trong bồn tắm, cậu hiện tại còn muốn nước chui luôn vào trong đầu, để làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.Nhưng lúc mà toàn bộ cơ thể đều chìm vào trong nước, khi mà cánh cửa khép hờ phòng tắm được mở ra, Jihoon nằm ở trong nước lại không nhận ra được gì cả.Cơ thể bên ngoài của cậu đã hoàn toàn phân hoá thành nhân ngư, đuôi cá lân phiến màu băng lam xinh đẹp long lanh, phản chiếu những điểm sáng nhỏ vụn, vây cá màu băng lam thay đổi dần thành màu trắng như lụa mỏng, như mây mù, như váy, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi.Chỗ giao giữa đuôi cá và eo, có rất nhiều vảy nhỏ màu băng lam nhạt, lên cao dần thì là một làn da trắng trong như tuyết.Màu da trước kia của cậu đã rất là trắng, bây giờ lại càng trắng hơn, trắng lạnh.Thân thể xinh đẹp mảnh mai mềm dẻo, mái tóc dài màu vàng kim nhạt bị thác nước bao phủ hơn phân nửa, trở nên vô cùng mê người.Mà điều khiến cho người ta tán thưởng nhất chính là ngũ quan vốn tinh xảo diễm lệ của cậu, cũng đã có một sự thay đổi nhỏ bé, có thể xưng là hoàn mỹ...Jihoon cảm thấy giống như đang bị người nào đó nhìn chăm chú, cậu mở bừng mắt.Một đôi mắt xanh thẳm, còn đậm hơn cả màu đuôi, bỗng nhiên mở to ra đối mặt với một người đàn ông đừng bên cạnh bồn tắm lớn.Quần áo trên thân người đàn ông chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái áo choàng tắm rộng rãi màu trắng, trên mái tóc ngắn màu đen còn có một chút hơi nước.Cảm giác ốm yếu trên thân người đàn ông đã không có nhìn thấy được nữa, ngũ quan tuấn mỹ khí thế bức người, mắt phượng tĩnh mịch, mang theo khí tức nguy hiểm.Jihoon bỗng nhiên ló đầu ra từ trong nước, bởi vì há mồm quá nhanh, nên cậu còn bị sặc: "Anh, anh, anh... Khụ khụ khụ... Sao lại đi vào đây? Chân của anh..."Jihoon nhìn về phía bắp chân lộ ra phía dưới áo choàng tắm của người đàn ông, da thịt trắng, bắp thịt rắn chắc hữu lực... Chỗ bắp chân có một ít vết thương cũ để lại sẹo, nhưng nhìn qua cũng không tính là quá nghiêm trọng.Lee Sanghyeok nghiêng người, sát lại gần Jihoon, dùng khoảng cách gần để thưởng thức khuôn mặt tuyệt mỹ sinh động hoạt bát của nhân ngư, anh khẽ cười nói: "Không phải vừa nãy cậu còn nói hai chân tôi đã bị phế, không giúp được cậu hay sao? Có lẽ là vì quá muốn thực hiện nghĩa vụ bạn đời của mình nên chân của tôi đột nhiên đã tốt hơn rồi."Sắc mặt Jihoon lập tức đỏ bừng lên, đến cả cái tai nhọn cũng bị bao phủ bởi màu hồng: "Anh, anh vừa nãy, không phải không có ở đây sao, sao lại nghe được..."Cậu thậm chí còn không để ý tới việc hỏi xem vì sao chân của Lee Sanghyeok lại đột nhiên "tốt" lên.Kỳ thật cũng không cần hỏi, chân của Lee Sanghyeok trước kia bị tai nạn xe, bị thương là thật, nhưng mà đến mức bị thương không đứng dậy nổi chắc chắn là giả, bây giờ người này chỉ là không còn che giấu ở trước mặt anh nữa rồi.Lee Sanghyeok: "Vừa nãy lúc Chobi đi vào, có để lại một món đồ chơi nhỏ, giúp cho tôi có thể nghe được động tĩnh của cậu bên này. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi lại không nghe thấy..."Jihoon: ...Cẩu nam nhân này muốn bẻ cong cậu, mà trang bị kỹ càng thật đấy!Dừng một chút, Lee Sanghyeok mới tiếp tục nói: "Xem ra, cách làm này của tôi rất là anh minh, còn giúp tôi nghe thấy được nhu cầu chân thực của Jihoonie..."Nói xong, Lee Sanghyeok đưa tay ra với Jihoon: "Jihoonie, cậu cứ suy tính một chút đi, cậu thật sự không cần tôi giúp một tay hay sao?"Jihoon lúc này đã hoàn toàn không nhớ nổi mình là một thẳng nam nữa rồi, đầu óc cậu hỗn độn, tựa như là bột nhão vậy.Cậu chỉ biết, người đàn ông tựa vào bồn tắm lớn này tựa như là một cục thịt mỹ vị, khiến cậu thèm thuồng đến mức nước bọt chảy ròng ròng...Jihoon ngồi dậy từ trong bồn tắm, chủ động tóm lấy bàn tay lớn mà người đàn ông đưa qua: "Muốn, anh em tốt, mau giúp tôi đi..."Đều là anh em cả, dùng tay hỗ trợ nhau một chút cũng có sao đâu? !Chỉ sau một khắc, cả người Jihoon, không, cơ thể cá của cậu đều bị Lee Sanghyeok ôm như công chúa đứng lên.Jihoon sợ bị ngã sấp mặt xuống, vô thức duỗi đôi cánh tay tinh tế như tuyết trắng kia ra, ôm thật chặt lấy cổ của anh.Vây đuôi màu băng lam như lụa mỏng cũng không tự chủ được, quấn lên vạt áo choàng tắm của người đàn ông.Lee Sanghyeok nhìn người cậu gần trong gang tấc, lộ ra một nụ cười ôn nhu: "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp em, Jihoonie đừng sợ nữa." Jihoon vô thức cảm thấy có gì đó nguy hiểm, hàm nghĩa của từ "giúp" trong miệng người đàn ông này và trình độ mà cậu muốn có lẽ không hề giống nhau...Cậu muốn trốn đi, nhưng mà lại bị người đàn ông này ôm thật chặt, bị anh nhanh chân mang ra khỏi phòng tắm.Một cái giường lớn bên trong phòng ngủ chính, chẳng biết lúc nào, phía trên có thêm một tầng nệm đặc chế—— ngoại tầng là trong suốt, bên trong thì là nước.Jihoon bị người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên trên giường nệm, xúc cảm lạnh buốt của nệm tỏa ra thật là thoải mái dễ chịu...Đầu óc hỗn độn hiện lên một ý niệm, huhu, biến thành cá rồi, Jihoonie sẽ bị tên khốn to xác này ăn sạch sẽ sao?Cậu rất sợ hãi, còn có chút hưng phấn và chờ mong nho nhỏ không biết chuyện gì sẽ xảy ra?!
Người đàn ông trên danh nghĩa là bạn đời hợp pháp của cậu lấn người đi lên, ngón tay ấm áp khẽ vuốt lên trên mặt của cậu, khí tức nóng rực dâng lên ở trong mũi, người đàn ông này giống như là một vị thân sĩ nho nhã lễ độ, lễ phép hỏi thăm ý kiến của cậu: "Jihoonie, tôi có thể hôn em không?"Nằm ở trên cái nệm giường mềm mại như nước, đầu óc của Jihoon gần như đã mất đi năng lực suy tính.Cậu hình như đã bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của người đàn ông này.Cậu vốn muốn nói là "Không thể", chỉ là còn chưa kịp nói ra thì Jihoon đã không thể chịu nổi, nuốt nước miếng ực một cái.Đôi mắt Lee Sanghyeok sâu thêm mấy phần, cười khẽ một tiếng, giọng nói mờ ám vô cùng: "Jihoonie, tại sao em lại đáng yêu... lại ngon miệng như thế chứ, tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."Jihoon nhìn vào đôi môi mỏng màu hồng nhạt nửa khép nửa hở này của người đàn ông, cậu cũng cảm thấy không nhịn được nữa.Thịt đã đưa đến bên miệng, không ăn không phải đàn ông!Jihoon vẫn còn trẻ tuổi, định lực còn yếu ớt, cậu lúc này chỉ làm theo bản tâm của mình, trực tiếp ngẩng đầu lên hôn.Kết quả, vì hôn quá sốt ruột nên góc độ không quá chuẩn, cường độ cũng hơi mạnh, làm cho cánh môi đỏ bừng của nhân ngư đâm mạnh vào khóe môi của người đàn ông.Jihoon oan ức buông ra, sờ vào cái miệng bị đụng đau của mình.Cậu vừa mới phân hoá, da thịt trở nên kiều nộn và nhạy cảm hơn bình thường, cảm giác đau cũng mãnh liệt hơn thường nhân rất nhiều.Lee Sanghyeok thì không hề cảm thấy đau, trong lòng anh đang đè ép một đống lửa lớn khủng khiếp, nhưng đống lửa đó đã bị xúc cảm mềm mại ướt át vừa rồi ập đến "bùng" một cái đốt lên, không còn cách nào kiềm chế được nữa.Anh đưa tay, vén sợi tóc màu vàng kim nhạt mềm mại của cậu ra sau tai, sau đó, thuận thế dùng bàn tay chế trụ đầu của cậu, cúi người hôn lên.Nụ hôn này đầu tiên là ôn nhu, sau đó dần dần trở nên nhiệt liệt và cường thế.Môi bị mút có hơi đau một chút, Jihoon phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, chỉ là khi miệng của cậu vừa mới hơi mở ra thì đầu lưỡi bá đạo của người đàn ông đã lập tức xâm nhập vào trong, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cậu.Lần này đổi thành đầu lưỡi bị mút đau.Vất vả lắm mới dừng lại lấy hơi được, Jihoon mềm giọng, rung động cầu xin tha thứ: "Ư... Không, dừng lại đi..."Thật là đáng sợ, Jihoonie đã biến thành cá cá rồi, cũng sắp bị tên đàn ông này nuốt vào bụng rồi!Đồng thời, dù có hôn nhau cuồng nhiệt đến thế nào thì cũng không có nhiều tác dụng làm dịu gì đối với thân thể đang vào kỳ tìm phối ngẫu của cậu, đã vậy còn khiến cậu càng thèm muốn hơn.Jihoon cũng muốn ăn sạch tên khốn to xác này! Nhưng phải làm sao mới ăn được?Jeong Jihoon – một thẳng nam sắt thép, chỉ mới nảy sinh ra một suy nghĩ mơ mơ hồ hồ như thế, còn cụ thể phải làm thế nào thì cũng không biết.Cũng may, Lee Sanghyeok đã sớm tra xét ra được rất nhiều tư liệu.Sau khi được thưởng thức bờ môi mỹ vị mềm mại của cậu một hồi lâu, thoáng hóa giải được khát vọng trong lòng, bàn tay của anh mới nhẹ nhàng mò xuống sờ soạng đuôi cá màu băng lam của cậu.Vảy cá dày xinh đẹp, xúc cảm bóng loáng, tinh tế và tỉ mỉ, nhiệt độ hơi thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể của người bình thường một chút, nhưng sờ vào thì vô cùng sướng tay.Cảm nhận sự sờ mó của người đàn ông, Jihoon liền cảm giác như mình là một con cá đang bơi lượn loanh quanh ở trong biển rộng, khi bọt nước lên lên xuống xuống, cậu lại thấy mình giống như là một đám mây trên trời, chìm chìm nổi nổi.
Trong hoa viên nhà chính biệt thự Lee gia, nước trong bể bơi đầy ắp, thiếu chút nữa thì đã tràn ra ngoài.Người làm vườn tắt vòi nước, trong bể bơi ở dưới bóng đêm, sóng nước dồn dập, chờ đợi sự sủng hạnh thuộc về chủ nhân của nó.Đáng tiếc, trong thời gian ngắn ngủi này, Jihoon đương nhiên không còn khí lực đi đến bể bơi mà quậy múa rồi.Cậu bị đặt lên trên một cái giường nước nho nhỏ, từ trên xuống dưới, mặt trái chính diện, trong trong ngoài ngoài, đều bị người đàn ông kia hôn hít sờ soạng.Mặc dù không giống với trình độ anh em hỗ trợ nhau trong tưởng tượng của cậu lắm, nhưng quả thực cũng chỉ có "Dùng tay" mà thôi...Sau khi hạnh phúc với cái hình thái đuôi cá hai lần, lý trí của Jihoon đã khôi phục hơn phân nửa, cậu liền kéo cái gối mềm đệm ở dưới lưng ra, vùi mặt vào trong đó.Cảm giác đầu tiên là xấu hổ —— không có mặt mũi nhìn người nào hết! !Cảm giác thứ hai là chấn kinh... Mẹ nó, hoá ra đuôi cá còn có thể chơi như vậy? Cánh cửa thế giới mới cuối cùng cũng được mở ra!Cảm giác thứ ba là may mắn, cảm thấy mình đã trốn khỏi một kiếp trí mạng, nếu thật sự làm đến cùng với Lee Sanghyeok, cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ rơi vào cảnh "hoa cúc tan nát, thân thể tổn thương" mất...Giỏi lắm, giỏi lắm! Người anh em này thật là quá phi nhân loại rồi!Mặc dù Jihoon cảm giác mình đã không còn thuần khiết và trong sạch nữa rồi, nhưng về mặt mong muốn mà nói thì cậu chắc vẫn còn là xử nam đúng không... ?Jihoon không thế nào xác định được.Nhưng bỏ qua mấy cái xử nam hay không xử nam đi, trải qua lần này, cậu cảm thấy xu hướng tính dục của mình tựa như đã hoàn toàn cong cớn vào rồi.Cậu nghĩ tới em gái thơm thơm mềm mềm nhưng đã hoàn toàn mất hết hứng thú, ngược lại đối với dáng người của ông chồng hờ mãnh nam này, chẳng những cậu bắt đầu xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, mà vừa rồi cậu cũng đáp trả lại rất mãnh liệt... Không thể không nói, sờ mò cơ bụng cũng thật là sướng!Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ xấu hổ của người vợ nhân ngư của mình, lửa nóng trong lòng lại vụt vụt vụt vọt lên.Nhưng anh chỉ cúi người, vén mái tóc dài màu vàng kim nhạt phủ kín lên trên bờ lưng tuyết trắng của cậu, sau đó nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên trên phần xương hồ điệp xinh đẹp của Jihoon: "Em nghỉ ngơi chút đi, tôi phải vào phòng tắm giải quyết một vài vấn đề cá nhân."Jihoon vốn muốn có qua có lại, nhưng mà nghĩ tới cái kích thước kia... Cậu vội vàng thúc giục: "Anh, anh mau đi đi!"Lee Sanghyeok vốn cũng định đi, nghe vậy liền quay đầu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trên cái đuôi cá màu băng lam đường cong mượt mà, vô cùng sung mãn: "Sử dụng hết là định ném đi hả, đồ không có lương tâm. Mới vừa rồi là ai, còn gọi tôi là anh trai này anh trai kia?"Jihoon vội vàng che đuôi cá lại, ngẩng đầu dùng dùng ánh mắt lên án trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok.Cặp mắt đào hoa màu xanh thẳm ngập nước, tỏa ra sự vũ mị quyến rũ mà không biết.Người này có thể nói là tuyệt sắc nhân gian, dùng giọng nói mềm mại thanh tịnh, lời nói như muốn đâm vào trái tim: "Lời nói của đàn ông trên giường, sao có thể coi là thật chứ? !"Đúng là mấy câu nói của mấy tên cặn bã tra nam!Sắc mặt Lee Sanghyeok đột nhiên đen nhẻm lại, thiếu chút nữa là không muốn kiên trì làm người nữa, muốn ăn trọn thằng nhóc này vào trong bụng.Nhưng mà, hiện tại còn chưa phải là thời điểm thích hợp.Vừa mới phân hoá thành nhân ngư nên da thịt cậu còn khá mỏng manh, một vài bộ phận quan trong cơ thể cũng mới vừa vặn thay đổi, còn chưa hoàn toàn ổn định được, nên cảm giác đau sẽ vô cùng mãnh liệt.Lee Sanghyeok là một tân thủ chỉ có lý thuyết chứ chưa từng thực hành qua, mấy công cụ phụ trợ còn không buồn chuẩn bị...Khi mà cậu còn chưa có cảm giác thực sự đối với anh, nếu anh làm đến cùng cái chuyện thân mật nhất kia thì...nhất định sẽ rất là đau, đau đến mức xuyên thấu tâm can.Lúc tra tư liệu, anh có xâm nhập được vào một diễn đàn màu hồng nhỏ nào đó, thì thấy có chủ bài đăng bởi vì trải nghiệm đêm đầu quá đau quá tệ nên đã nhất quyết đoạt tuyệt quan hệ với bạn trai mối tình đầu của mình và tìm một bạn trai mới, đồng thời cũng hết sức hài lòng với người bạn trai mới này, vì bạn trai mới này size vừa vặn hợp với cậu ta, hai người rất là hạnh phúc.Lee Sanghyeok nhìn thấy chủ lầu nói là bạn trai mối tình đầu của cậu ta là 18, suy nghĩ lại thì mình còn vượt qua cả chỉ số này, e là...Anh sợ nếu lần này mình thật sự ăn sạch cậu thì cậu sẽ sinh ra bóng ma tâm lý đối với việc này, về sau sẽ tránh anh xa thật là xa.Bởi ngoại trừ lần đầu tiên trong kỳ tìm phối ngẫu này là không thể uống thuốc ức chế ra thì về sau đều có thể dùng, cũng không phải là không có anh thì sẽ không chịu nổi.Nếu như nhất định phải tìm một người đàn ông để giải quyết, nói không chừng cậu sẽ giống như lâu chủ nói, thích người nhỏ hơn thì sao?Lee Sanghyeok cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng tắm.Jihoon nằm ở trên giường, tiếp tục thử một chút, một hồi lâu sau, đuôi cá cuối cùng cũng có thể biến trở về thành chân, nhưng mà vẫn mềm nhũn bất lực như cũ.Cậu muốn rời khỏi phòng ngủ chính của Lee Sanghyeok, tìm một phòng khách ngủ một đêm, kết quả vừa mới xuống giường thì thiếu chút nữa đã ngã vật ra sàn.Cũng may, thảm trên mặt đất trải rất dày, cậu lấy tay chống đất nên đã ổn định được.Dùng cả tay chân, lại một lần nữa bò lên trên giường, giống như một con cá ướp muối co quắp.Không bao lâu sau, sự trống rỗng tịch mịch mà kỳ tìm phối ngẫu đưa đến lại kêu gào muốn trào ra.Jihoon nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lee Sanghyeok hình như là đang tắm gội, hơn nữa còn có tiếng rên ɾỉ trầm thấp...Mặt của cậu dần nóng lên, nhìn về phía cái của mình...Nhưng mà, Jihoon của bây giờ đã không còn giống như trước kia, sau khi hưởng thụ cái của Lee Sanghyeok thì cậu đã không còn coi trọng cái của nhà mình chút nào nữa rồi. Rất đúng với cụm từ chán cơm thèm phở.Sau một hồi, khi Lee Sanghyeok tiếp tục đi ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy cậu cuộn thân thể thành một bọc, thứ bọc lấy người là một tấm chăn lông màu tím, đuôi cá xinh đẹp không thấy đâu, chỉ lộ ra ngoài một đoạn bắp chân tinh tế, đường cong xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc cũng thay đổi trở về màu đen, chỉ là chiều dài lại không thể rút ngắn được.Cậu dùng hai con ngươi mông lung sương mù nhìn về phía Lee Sanghyeok, đổi về điệu bộ cầu xin: "Anh Sanghyeok, anh trai à, anh lại giúp em nữa đi, có được hay không..."Giọng nói điềm đạm đáng yêu và có thêm chút đáng thương, giống như là một con mèo nhỏ muốn ăn cá nhỏ nhưng ăn xong vẫn chưa được thỏa mãn.Kỳ thật ở trong mắt Lee Sanghyeok, bản thân cậu đã là một con cá nhỏ mọng nước mỹ vị vô cùng ngon miệng rồi.Nhưng mà, vì để ngày nào cũng có cá để ăn nên anh tạm thời chỉ có thể nhịn một chút, không thể nào hù dọa con cá này chạy đi được.Lee Sanghyeok đột nhiên nảy ra ý đồ xấu, muốn trêu chọc cậu: "Không được, tôi còn làm việc, tôi phải đi tăng ca."Jihoon nằm ở trên giường: ... Đi làm việc? !Cậu ngoẹo đầu, suy nghĩ ba giây, bắt đầu dùng giọng thẳng nam nói một tràng dài: "Vậy thì có thể làm phiền...làm phiền anh mua cho tôi một cái âm đạo nhân tạo và máy rung được không. Tiền thì anh cứ ứng ra giúp tôi một chút, về sau xử lý xong tôi sẽ chuyển cho anh."Một tên chồng đến cả cho vợ mượn cái tay dùng một chút thôi mà cũng phải lải nhải muốn làm bộ làm tịch sĩ diện, thì còn có tác dụng gì? Không bằng dùng tiền mua vui còn hơn!Lee Sanghyeok: ... ? !Thật là thô tục... Anh thực sự không biết nói gì hơn.Lee Sanghyeok trực tiếp nhào tới, ôm chặt lấy người đang quấn chăn nằm ở trên giường vào trong ngực, hung hãn hôn lên môi cậu.Một hồi lâu sau, Jihoon khóc lóc cầu xin tha thứ: "Không được, sắp hết nước rồi, nước bọt cũng sắp bị anh hút khô rồi."Lee Sanghyeok vẫn không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục hôn, hành động hung hăng giống như là muốn nuốt chửng cả người cậu.Một hồi lâu sau, Lee Sanghyeok mới trầm giọng hỏi: "Cho em thêm một cơ hội, bây giờ muốn tôi chạy đi mua cái thứ đồ chơi nhân tạo kia, hay là để tôi giúp em?"Anh vì nghĩ cậu có thể sẽ ghét bỏ anh rồi đi tìm những người khác nên mới nhịn, nhưng anh thực sự không ngờ, bản thân anh đến cả một món đồ chơi nhỏ cũng không sánh nổi.Jihoon: ... ? !Cái này còn cần phải chọn sao?Đến cả con chó cũng chọn Lee Sanghyeok!Cậu thiếu tự tin nói một câu: "AnhSanghyeok, anh giúp..."Bây giờ chính là thời điểm xuân hạ giao nhau, thời tiết đã vô cùng nóng bức, nhưng mà có một chỗ, xuân ý còn đang dạt dào cực kì.
Ngày kế tiếp, hơn chín giờ, Jihoon tỉnh lại, xương sống, thắt lưng và chân đều run lẩy bẩy.Cũng may, kỳ tìm phối ngẫu đáng sợ đầu tiên đã kết thúc, cậu cũng đã có thể dễ dàng khống chế, hoán đổi đuôi cá và hai chân cho nhau rồi.Lúc xuống lầu ăn điểm tâm, nghe quản gia Im nói Lee Sanghyeok đang ở phòng làm việc lầu hai mở cuộc họp qua điện thoại...Jihoon: "Dì Shin, trong nhà có còn cơm hộp không, con có chút việc gấp phải đi đến công ty, bữa sáng chắc phải ăn trên đường rồi."Chạy! Cậu phải lập tức chạy!
Lúc Jihoon đang lấy bữa sáng, tâm trạng của cậu cũng khá là lo lắng, thấp thỏm, rất sợ Lee Sanghyeok đột nhiên đi xuống, hoặc là ông cụ Lee ra ngoài đi tản bộ trở về, ngăn cản việc cậu rời khỏi nhà chính Lee gia. Cũng may, hết thảy đều rất thuận lợi.Đến cả chú Nam lái xe cũng rảnh, tiện đường đưa Jihoon về nhà. Chỉ là, vào lúc mà Jihoon cầm theo bữa sáng chuẩn bị xuống xe đi về nhà thì chú Nam lại đi cùng cậu xuống xe.Jihoon: ? ? ?Chú Nam cung kính nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia nói tôi đi theo cậu về chỗ ở của cậu, giúp cậu thu dọn hành lý chuyển nhà. Seo Jinhyeok cũng đã nghe ngóng từ phía người đại diện của cậu rồi, xác nhận được là hôm nay cậu không có công việc gì."Seo Jinhyeok là một trong những trợ lý vô cùng được việc của Lee Sanghyeok.Jihoon: "Dọn đồ? ! Chuyển nhà cái gì! Không, tôi không đi đâu hết!"Khá lắm, hoá ra Lee Sanghyeok đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch để chờ cậu.Tối hôm qua sau khi phân hoá, cậu mới bất ngờ biết được Lee Sanghyeok chẳng những không què , mà còn có ý đồ dê xồm đối với đuôi cá của cậu... "Tên này xem ra hoàn toàn không thèm che giấu sự đê tiện của anh ở trước mặt mình".Chú Nam khó xử đáp lại: "Thế nhưng, đây cũng là ý của ông Lee... Ông nói cậu và thiếu gia mới kết hôn, cho dù hai vị bình thường không rảnh để thường xuyên về nhà chính ở, nhưng vợ chồng cũng không nên ở riêng như vậy, ở cùng một chỗ mới thuận tiện chăm sóc lẫn nhau."Jihoon đang muốn nói, cậu rất ổn, không cần Lee Sanghyeok chăm sóc, Lee Sanghyeok là một tên què giả thì càng không cần cậu chăm sóc!Chỉ là cậu còn chưa kịp mở miệng thì chú Nam đã tiếp tục nói: "Có lẽ, cha mẹ cậu hẳn là cũng hi vọng tình cảm vợ chồng của cậu và thiếu gia có thể sớm ngày hòa thuận."Jihoon: "..."Đây chính là tử huyệt chứ còn gì nữa. Nếu không có Lee gia thì hiện tại Jeong gia bọn họ đang dựa vào cái gì để sống tiếp vậy! Thân là "nam thê xung hỉ", cầm tiền thì phải làm việc. Jihoon lập tức cảm thấy bữa sáng mà mình xách về không còn ngon nữa.Sớm biết như thế, không bằng cậu trực tiếp ăn luôn ở Lee gia rồi hẵng quay về!
Dù không tình nguyện thế nào thì sau khi ăn sáng xong, Jihoon vẫn thu thập hành lý trở về nhà. Trong căn hộ một người ở mà công ty phân cho cậu có một phòng ngủ và một phòng khách, sau hai tháng nguyên thân kết thúc tham gia show sống còn Produce 101 ,khi nào có lời mời thì sẽ thường xuyên ở khách sạn nên hành lý cũng không tính là nhiều.Dựa theo lời chú Nam thuật lại thì quần áo và vật dụng thường ngày ở chỗ Lee Sanghyeok không thiếu gì cả, cậu không cần mang theo. Đồ đạc chưa đến nửa giờ đã thu dọn xong, chỉ chứa đầy bằng một cái va ly .Lại qua nửa giờ nữa, Jihoon bị chú Nam đưa đến một chung cư cao cấp xa hoa gần trung tâm.Ở bên trong, các tòa cao tầng và biệt thự xen vào nhau, tinh tế phân bố, là công ty khai thác sản nghiệp bất động sản dưới trướng của Lee gia.Jihoon biết, ở chỗ này, Lee Sanghyeok có sở hữu tòa nhà biệt thự hai tầng, thanh u thoải mái dễ chịu, còn có một căn hộ rộng 300 mét vuông ở trên tầng cao nhất của toà nhà chính, tầm mắt tuyệt hảo.Lee Sanghyeok bình thường đều ở biệt thự, còn căn hộ lớn kia thì bị bỏ trống, chỉ định kỳ thuê người đến quét dọn.Chú Nam đưa Jihoon đến biệt thự rồi liền rời đi.Lee Sanghyeok đã chờ ở trong phòng khách, anh không ngồi lên trên xe lăn nữa, mà ngồi ở trên ghế sô pha.Đi vào phòng khách, Jihoon liền nhìn thấy một cái bể nước màu xanh nước biển chiếm cứ nguyên một mặt tường. Trong trí nhớ của nguyên thân, cậu ta từng tới qua nơi này một lần, bên trong bể nước này nuôi không ít cá cảnh.Hiện tại, bên trong bể nước, không có một con cá nào, chỉ còn lại một nền phong cảnh nhân tạo xinh đẹp, đá san hô, giả sơn, cây rong, vân vân.Jihoon vứt rương hành lý qua một bên, không đoái hoài gì tới việc chất vấn Lee Sanghyeok tại sao lại ép cậu chuyển tới đây, không tự chủ được đi đến cạnh bể nước.Cậu hỏi: "Mấy con cá bên trong đâu?"Lee Sanghyeok nói: "Mang đi tặng hết rồi, về sau nuôi một con cá như em là đủ."Jihoon bó tay không biết nói gì, lát sau mới hỏi: "Anh bố trí trong nhà một cái bể nước lớn như vậy, không phải là vì đã sớm muốn tìm một bạn đời nhân ngư hay sao?"Có lẽ, người mà Lee Sanghyeok vốn muốn cưới chính là nhân ngư, cưới cậu chỉ là bất đắc dĩ, diễn trò cho Cheon Seojin nhìn mà thôi.Bởi vậy, sau khi biết cậu có thể phân hoá thành nhân ngư, thái độ của Lee Sanghyeok dành cho cậu mới chuyển biến lớn một trăm tám mươi độ như vậy...Chẳng biết lúc nào, Lee Sanghyeok đứng lên, đi đến bên cạnh cậu, rất là thân mật tự nhiên sờ lên đỉnh đầu của Jihoon: "Tôi trước kia thực sự là không có ý nghĩ muốn cưới nhân ngư, cảm thấy nhân ngư quá mức yếu ớt, lại còn phiền phức, nhưng mà hiện tại sau khi nuôi thử, tôi mới phát hiện sinh vật này không tệ, vô cùng thú vị."Con cá bị nuôi đang được nhắc đến, Jihoon: Cậu không cảm thấy mình yếu ớt chút nào, cũng không cảm thấy mình thú vị ở đâu.Cảm giác bị mạo phạm.Jihoon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, lúc này mới phát hiện hai người đang đứng cạnh nhau, Lee Sanghyeok cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, , mang theo một cỗ khí thế bức người.Chỉ là lúc đối diện với cậu, ánh mắt, sắc mặt và ngữ khí của người đàn ông này rõ ràng đã nhu hòa đi ít nhiều.Jihoon vừa cảm thấy ở bên cạnh Lee Sanghyeok rất là thoải mái, mà trong lòng vừa vang lên cảnh báoz: Không được, tên này chỉ thèm khát đuôi cá của cậu thôi!Jihoon lui lại hai bước, nói: "Tối hôm qua... là một tình huống đặc biệt, về sau chúng ta nên giữ một khoảng cách thích hợp thì hơn."Cậu cũng không muốn Lee Sanghyeok cho rằng, tối hôm qua bọn họ đã trở thành một cặp... A, chủ yếu là đừng nghĩ là cậu bị Lee Sanghyeok trợ giúp một lần thì về sau hai người sẽ có thể thật sự trở thành vợ chồng.Jihoon thừa nhận bây giờ mình không thể thẳng được nữa rồi, cũng nhất thời mất đi hào hứng với các em gái bởi vì 9999 em gái, làm gì có em nào đẹp bằng hình thái nhân ngư của cậu.Nhưng mà, sau tối hôm qua, trải nghiệm cái thứ to lớn đáng sợ của Lee Sanghyeok xong... Jihoon cảm thấy, cho dù có chơi gay, cậu cũng không muốn làm bên dưới, hoa cúc tàn phai, tổn thương đầy mông... Ngẫm lại đã thấy rất đáng sợ!Tài nguyên của cậu vốn không bằng Lee Sanghyeok, nhưng cũng là một 'nam nhân' đầy nam tính, tại sao cậu không thể làm công chứ!Người ta là nhân ngư mà còn cưới vợ sinh con kia kìa! Jihoon tận lực bỏ qua sự thật là cái người nhân ngư 30 tuổi kia, phân hoá xong mới lấy vợ sinh con.Lee Sanghyeok nhìn Jihoon phân rõ giới hạn cử động với anh, ánh mắt hơi tối lại. Anh biết, có một số việc không thể nóng vội, phải chú trọng giới hạn. Nhưng thứ anh muốn, anh tuyệt sẽ không lui bước.Lee Sanghyeok: "Yêu cầu của tôi là, buổi tối em phải ngủ cùng một cái giường với tôi, nhưng mà nếu như em không muốn, tôi có thể cam đoan, là sẽ không làm cái chuyện giống như tối hôm qua với em nữa."Jihoon: ... ? !Câu này với câu "Tôi sẽ từ từ không đi vào" khác nhau ở chỗ nào? Tưởng cậu bị ngốc sao, ngày nào cũng ngủ cùng một cái giường, có thể không xảy ra chuyện gì ư? Người này trước kia còn thề thốt chắc nịch nói anh không có hứng thú cơ mà!Nhìn thấy Jihoon không tin, Lee Sanghyeok đành phải bất đắc dĩ nói: "Thật sự chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi, hơn nữa, đến cả kỳ tìm phối ngẫu của em, tôi còn có thể nhịn được không làm em thì em còn có cái gì mà không yên lòng nữa?"Cũng đúng, tối hôm qua, Lee Sanghyeok đã phải đi vào phòng tắm tắm nước lạnh tận ba lần... Coi như là thân sĩ đội lốt lưu manh, mà cũng có thể nói là lưu manh đội lốt thân sĩ.Jihoon cũng hơi hơi tin: "Vậy nếu như có một ngày thú tính của anh quá trớn, vượt qua biên giới thì sao?"Lee Sanghyeok đưa cho Jihoon một cây bút.Jihoon tập trung nhìn vào: Khá lắm... dùi cui điện phòng sói. Người anh em này thật sự hung ác!Lee Sanghyeok: "Nếu như em không đồng ý mà tôi có hành động ép buộc em, thì em có thể dùng tất cả các cách để phản kích."Phản kích có thể thành công hay không, cũng không thể bảo đảm.Jihoon nghĩ mãi mà không rõ: "Không phải, vậy tại sao anh lại muốn ngủ cùng với tôi? Nhà này chỉ có hai ta, những người khác cũng không biết."Lee Sanghyeok đương nhiên là vì muốn trị liệu chứng mất ngủ của mình... Tối hôm qua, anh và Jihoon ngủ cùng một chỗ, đêm đó, anh ngủ rất ngon. Nhưng mà, đây là bí mật và nhược điểm lớn nhất của anh, tạm thời không thể nói cho Jihoon biết...Lee Sanghyeok chỉ nói: "Ở khu này, tôi còn có một căn hộ 300 mét vuông trên tầng cao nhất, ngày mai, tôi sẽ bảo Seo Jinhyeok đi làm thủ tục, sang tên cho em. Điều kiện tiên quyết là, em chỉ cần ngủ cùng tôi, không cần phục vụ chuyện kia, trong vòng một năm."Jihoon lập tức nói: "Được rồi, ông chủ! Không có vấn đề, ông chủ!"Anh đã chịu chi như vậy rồi. Đây chính là một cuộc trao đổi vô cùng có lời! Cứ như vậy, Jihoon bắt đầu ngày đầu tiên ở chung với người chồng được hời của mình.
Người đàn ông trên danh nghĩa là bạn đời hợp pháp của cậu lấn người đi lên, ngón tay ấm áp khẽ vuốt lên trên mặt của cậu, khí tức nóng rực dâng lên ở trong mũi, người đàn ông này giống như là một vị thân sĩ nho nhã lễ độ, lễ phép hỏi thăm ý kiến của cậu: "Jihoonie, tôi có thể hôn em không?"Nằm ở trên cái nệm giường mềm mại như nước, đầu óc của Jihoon gần như đã mất đi năng lực suy tính.Cậu hình như đã bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của người đàn ông này.Cậu vốn muốn nói là "Không thể", chỉ là còn chưa kịp nói ra thì Jihoon đã không thể chịu nổi, nuốt nước miếng ực một cái.Đôi mắt Lee Sanghyeok sâu thêm mấy phần, cười khẽ một tiếng, giọng nói mờ ám vô cùng: "Jihoonie, tại sao em lại đáng yêu... lại ngon miệng như thế chứ, tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."Jihoon nhìn vào đôi môi mỏng màu hồng nhạt nửa khép nửa hở này của người đàn ông, cậu cũng cảm thấy không nhịn được nữa.Thịt đã đưa đến bên miệng, không ăn không phải đàn ông!Jihoon vẫn còn trẻ tuổi, định lực còn yếu ớt, cậu lúc này chỉ làm theo bản tâm của mình, trực tiếp ngẩng đầu lên hôn.Kết quả, vì hôn quá sốt ruột nên góc độ không quá chuẩn, cường độ cũng hơi mạnh, làm cho cánh môi đỏ bừng của nhân ngư đâm mạnh vào khóe môi của người đàn ông.Jihoon oan ức buông ra, sờ vào cái miệng bị đụng đau của mình.Cậu vừa mới phân hoá, da thịt trở nên kiều nộn và nhạy cảm hơn bình thường, cảm giác đau cũng mãnh liệt hơn thường nhân rất nhiều.Lee Sanghyeok thì không hề cảm thấy đau, trong lòng anh đang đè ép một đống lửa lớn khủng khiếp, nhưng đống lửa đó đã bị xúc cảm mềm mại ướt át vừa rồi ập đến "bùng" một cái đốt lên, không còn cách nào kiềm chế được nữa.Anh đưa tay, vén sợi tóc màu vàng kim nhạt mềm mại của cậu ra sau tai, sau đó, thuận thế dùng bàn tay chế trụ đầu của cậu, cúi người hôn lên.Nụ hôn này đầu tiên là ôn nhu, sau đó dần dần trở nên nhiệt liệt và cường thế.Môi bị mút có hơi đau một chút, Jihoon phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, chỉ là khi miệng của cậu vừa mới hơi mở ra thì đầu lưỡi bá đạo của người đàn ông đã lập tức xâm nhập vào trong, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cậu.Lần này đổi thành đầu lưỡi bị mút đau.Vất vả lắm mới dừng lại lấy hơi được, Jihoon mềm giọng, rung động cầu xin tha thứ: "Ư... Không, dừng lại đi..."Thật là đáng sợ, Jihoonie đã biến thành cá cá rồi, cũng sắp bị tên đàn ông này nuốt vào bụng rồi!Đồng thời, dù có hôn nhau cuồng nhiệt đến thế nào thì cũng không có nhiều tác dụng làm dịu gì đối với thân thể đang vào kỳ tìm phối ngẫu của cậu, đã vậy còn khiến cậu càng thèm muốn hơn.Jihoon cũng muốn ăn sạch tên khốn to xác này! Nhưng phải làm sao mới ăn được?Jeong Jihoon – một thẳng nam sắt thép, chỉ mới nảy sinh ra một suy nghĩ mơ mơ hồ hồ như thế, còn cụ thể phải làm thế nào thì cũng không biết.Cũng may, Lee Sanghyeok đã sớm tra xét ra được rất nhiều tư liệu.Sau khi được thưởng thức bờ môi mỹ vị mềm mại của cậu một hồi lâu, thoáng hóa giải được khát vọng trong lòng, bàn tay của anh mới nhẹ nhàng mò xuống sờ soạng đuôi cá màu băng lam của cậu.Vảy cá dày xinh đẹp, xúc cảm bóng loáng, tinh tế và tỉ mỉ, nhiệt độ hơi thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể của người bình thường một chút, nhưng sờ vào thì vô cùng sướng tay.Cảm nhận sự sờ mó của người đàn ông, Jihoon liền cảm giác như mình là một con cá đang bơi lượn loanh quanh ở trong biển rộng, khi bọt nước lên lên xuống xuống, cậu lại thấy mình giống như là một đám mây trên trời, chìm chìm nổi nổi.
Trong hoa viên nhà chính biệt thự Lee gia, nước trong bể bơi đầy ắp, thiếu chút nữa thì đã tràn ra ngoài.Người làm vườn tắt vòi nước, trong bể bơi ở dưới bóng đêm, sóng nước dồn dập, chờ đợi sự sủng hạnh thuộc về chủ nhân của nó.Đáng tiếc, trong thời gian ngắn ngủi này, Jihoon đương nhiên không còn khí lực đi đến bể bơi mà quậy múa rồi.Cậu bị đặt lên trên một cái giường nước nho nhỏ, từ trên xuống dưới, mặt trái chính diện, trong trong ngoài ngoài, đều bị người đàn ông kia hôn hít sờ soạng.Mặc dù không giống với trình độ anh em hỗ trợ nhau trong tưởng tượng của cậu lắm, nhưng quả thực cũng chỉ có "Dùng tay" mà thôi...Sau khi hạnh phúc với cái hình thái đuôi cá hai lần, lý trí của Jihoon đã khôi phục hơn phân nửa, cậu liền kéo cái gối mềm đệm ở dưới lưng ra, vùi mặt vào trong đó.Cảm giác đầu tiên là xấu hổ —— không có mặt mũi nhìn người nào hết! !Cảm giác thứ hai là chấn kinh... Mẹ nó, hoá ra đuôi cá còn có thể chơi như vậy? Cánh cửa thế giới mới cuối cùng cũng được mở ra!Cảm giác thứ ba là may mắn, cảm thấy mình đã trốn khỏi một kiếp trí mạng, nếu thật sự làm đến cùng với Lee Sanghyeok, cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ rơi vào cảnh "hoa cúc tan nát, thân thể tổn thương" mất...Giỏi lắm, giỏi lắm! Người anh em này thật là quá phi nhân loại rồi!Mặc dù Jihoon cảm giác mình đã không còn thuần khiết và trong sạch nữa rồi, nhưng về mặt mong muốn mà nói thì cậu chắc vẫn còn là xử nam đúng không... ?Jihoon không thế nào xác định được.Nhưng bỏ qua mấy cái xử nam hay không xử nam đi, trải qua lần này, cậu cảm thấy xu hướng tính dục của mình tựa như đã hoàn toàn cong cớn vào rồi.Cậu nghĩ tới em gái thơm thơm mềm mềm nhưng đã hoàn toàn mất hết hứng thú, ngược lại đối với dáng người của ông chồng hờ mãnh nam này, chẳng những cậu bắt đầu xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, mà vừa rồi cậu cũng đáp trả lại rất mãnh liệt... Không thể không nói, sờ mò cơ bụng cũng thật là sướng!Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ xấu hổ của người vợ nhân ngư của mình, lửa nóng trong lòng lại vụt vụt vụt vọt lên.Nhưng anh chỉ cúi người, vén mái tóc dài màu vàng kim nhạt phủ kín lên trên bờ lưng tuyết trắng của cậu, sau đó nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên trên phần xương hồ điệp xinh đẹp của Jihoon: "Em nghỉ ngơi chút đi, tôi phải vào phòng tắm giải quyết một vài vấn đề cá nhân."Jihoon vốn muốn có qua có lại, nhưng mà nghĩ tới cái kích thước kia... Cậu vội vàng thúc giục: "Anh, anh mau đi đi!"Lee Sanghyeok vốn cũng định đi, nghe vậy liền quay đầu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trên cái đuôi cá màu băng lam đường cong mượt mà, vô cùng sung mãn: "Sử dụng hết là định ném đi hả, đồ không có lương tâm. Mới vừa rồi là ai, còn gọi tôi là anh trai này anh trai kia?"Jihoon vội vàng che đuôi cá lại, ngẩng đầu dùng dùng ánh mắt lên án trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok.Cặp mắt đào hoa màu xanh thẳm ngập nước, tỏa ra sự vũ mị quyến rũ mà không biết.Người này có thể nói là tuyệt sắc nhân gian, dùng giọng nói mềm mại thanh tịnh, lời nói như muốn đâm vào trái tim: "Lời nói của đàn ông trên giường, sao có thể coi là thật chứ? !"Đúng là mấy câu nói của mấy tên cặn bã tra nam!Sắc mặt Lee Sanghyeok đột nhiên đen nhẻm lại, thiếu chút nữa là không muốn kiên trì làm người nữa, muốn ăn trọn thằng nhóc này vào trong bụng.Nhưng mà, hiện tại còn chưa phải là thời điểm thích hợp.Vừa mới phân hoá thành nhân ngư nên da thịt cậu còn khá mỏng manh, một vài bộ phận quan trong cơ thể cũng mới vừa vặn thay đổi, còn chưa hoàn toàn ổn định được, nên cảm giác đau sẽ vô cùng mãnh liệt.Lee Sanghyeok là một tân thủ chỉ có lý thuyết chứ chưa từng thực hành qua, mấy công cụ phụ trợ còn không buồn chuẩn bị...Khi mà cậu còn chưa có cảm giác thực sự đối với anh, nếu anh làm đến cùng cái chuyện thân mật nhất kia thì...nhất định sẽ rất là đau, đau đến mức xuyên thấu tâm can.Lúc tra tư liệu, anh có xâm nhập được vào một diễn đàn màu hồng nhỏ nào đó, thì thấy có chủ bài đăng bởi vì trải nghiệm đêm đầu quá đau quá tệ nên đã nhất quyết đoạt tuyệt quan hệ với bạn trai mối tình đầu của mình và tìm một bạn trai mới, đồng thời cũng hết sức hài lòng với người bạn trai mới này, vì bạn trai mới này size vừa vặn hợp với cậu ta, hai người rất là hạnh phúc.Lee Sanghyeok nhìn thấy chủ lầu nói là bạn trai mối tình đầu của cậu ta là 18, suy nghĩ lại thì mình còn vượt qua cả chỉ số này, e là...Anh sợ nếu lần này mình thật sự ăn sạch cậu thì cậu sẽ sinh ra bóng ma tâm lý đối với việc này, về sau sẽ tránh anh xa thật là xa.Bởi ngoại trừ lần đầu tiên trong kỳ tìm phối ngẫu này là không thể uống thuốc ức chế ra thì về sau đều có thể dùng, cũng không phải là không có anh thì sẽ không chịu nổi.Nếu như nhất định phải tìm một người đàn ông để giải quyết, nói không chừng cậu sẽ giống như lâu chủ nói, thích người nhỏ hơn thì sao?Lee Sanghyeok cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng tắm.Jihoon nằm ở trên giường, tiếp tục thử một chút, một hồi lâu sau, đuôi cá cuối cùng cũng có thể biến trở về thành chân, nhưng mà vẫn mềm nhũn bất lực như cũ.Cậu muốn rời khỏi phòng ngủ chính của Lee Sanghyeok, tìm một phòng khách ngủ một đêm, kết quả vừa mới xuống giường thì thiếu chút nữa đã ngã vật ra sàn.Cũng may, thảm trên mặt đất trải rất dày, cậu lấy tay chống đất nên đã ổn định được.Dùng cả tay chân, lại một lần nữa bò lên trên giường, giống như một con cá ướp muối co quắp.Không bao lâu sau, sự trống rỗng tịch mịch mà kỳ tìm phối ngẫu đưa đến lại kêu gào muốn trào ra.Jihoon nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lee Sanghyeok hình như là đang tắm gội, hơn nữa còn có tiếng rên ɾỉ trầm thấp...Mặt của cậu dần nóng lên, nhìn về phía cái của mình...Nhưng mà, Jihoon của bây giờ đã không còn giống như trước kia, sau khi hưởng thụ cái của Lee Sanghyeok thì cậu đã không còn coi trọng cái của nhà mình chút nào nữa rồi. Rất đúng với cụm từ chán cơm thèm phở.Sau một hồi, khi Lee Sanghyeok tiếp tục đi ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy cậu cuộn thân thể thành một bọc, thứ bọc lấy người là một tấm chăn lông màu tím, đuôi cá xinh đẹp không thấy đâu, chỉ lộ ra ngoài một đoạn bắp chân tinh tế, đường cong xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc cũng thay đổi trở về màu đen, chỉ là chiều dài lại không thể rút ngắn được.Cậu dùng hai con ngươi mông lung sương mù nhìn về phía Lee Sanghyeok, đổi về điệu bộ cầu xin: "Anh Sanghyeok, anh trai à, anh lại giúp em nữa đi, có được hay không..."Giọng nói điềm đạm đáng yêu và có thêm chút đáng thương, giống như là một con mèo nhỏ muốn ăn cá nhỏ nhưng ăn xong vẫn chưa được thỏa mãn.Kỳ thật ở trong mắt Lee Sanghyeok, bản thân cậu đã là một con cá nhỏ mọng nước mỹ vị vô cùng ngon miệng rồi.Nhưng mà, vì để ngày nào cũng có cá để ăn nên anh tạm thời chỉ có thể nhịn một chút, không thể nào hù dọa con cá này chạy đi được.Lee Sanghyeok đột nhiên nảy ra ý đồ xấu, muốn trêu chọc cậu: "Không được, tôi còn làm việc, tôi phải đi tăng ca."Jihoon nằm ở trên giường: ... Đi làm việc? !Cậu ngoẹo đầu, suy nghĩ ba giây, bắt đầu dùng giọng thẳng nam nói một tràng dài: "Vậy thì có thể làm phiền...làm phiền anh mua cho tôi một cái âm đạo nhân tạo và máy rung được không. Tiền thì anh cứ ứng ra giúp tôi một chút, về sau xử lý xong tôi sẽ chuyển cho anh."Một tên chồng đến cả cho vợ mượn cái tay dùng một chút thôi mà cũng phải lải nhải muốn làm bộ làm tịch sĩ diện, thì còn có tác dụng gì? Không bằng dùng tiền mua vui còn hơn!Lee Sanghyeok: ... ? !Thật là thô tục... Anh thực sự không biết nói gì hơn.Lee Sanghyeok trực tiếp nhào tới, ôm chặt lấy người đang quấn chăn nằm ở trên giường vào trong ngực, hung hãn hôn lên môi cậu.Một hồi lâu sau, Jihoon khóc lóc cầu xin tha thứ: "Không được, sắp hết nước rồi, nước bọt cũng sắp bị anh hút khô rồi."Lee Sanghyeok vẫn không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục hôn, hành động hung hăng giống như là muốn nuốt chửng cả người cậu.Một hồi lâu sau, Lee Sanghyeok mới trầm giọng hỏi: "Cho em thêm một cơ hội, bây giờ muốn tôi chạy đi mua cái thứ đồ chơi nhân tạo kia, hay là để tôi giúp em?"Anh vì nghĩ cậu có thể sẽ ghét bỏ anh rồi đi tìm những người khác nên mới nhịn, nhưng anh thực sự không ngờ, bản thân anh đến cả một món đồ chơi nhỏ cũng không sánh nổi.Jihoon: ... ? !Cái này còn cần phải chọn sao?Đến cả con chó cũng chọn Lee Sanghyeok!Cậu thiếu tự tin nói một câu: "AnhSanghyeok, anh giúp..."Bây giờ chính là thời điểm xuân hạ giao nhau, thời tiết đã vô cùng nóng bức, nhưng mà có một chỗ, xuân ý còn đang dạt dào cực kì.
Ngày kế tiếp, hơn chín giờ, Jihoon tỉnh lại, xương sống, thắt lưng và chân đều run lẩy bẩy.Cũng may, kỳ tìm phối ngẫu đáng sợ đầu tiên đã kết thúc, cậu cũng đã có thể dễ dàng khống chế, hoán đổi đuôi cá và hai chân cho nhau rồi.Lúc xuống lầu ăn điểm tâm, nghe quản gia Im nói Lee Sanghyeok đang ở phòng làm việc lầu hai mở cuộc họp qua điện thoại...Jihoon: "Dì Shin, trong nhà có còn cơm hộp không, con có chút việc gấp phải đi đến công ty, bữa sáng chắc phải ăn trên đường rồi."Chạy! Cậu phải lập tức chạy!
Lúc Jihoon đang lấy bữa sáng, tâm trạng của cậu cũng khá là lo lắng, thấp thỏm, rất sợ Lee Sanghyeok đột nhiên đi xuống, hoặc là ông cụ Lee ra ngoài đi tản bộ trở về, ngăn cản việc cậu rời khỏi nhà chính Lee gia. Cũng may, hết thảy đều rất thuận lợi.Đến cả chú Nam lái xe cũng rảnh, tiện đường đưa Jihoon về nhà. Chỉ là, vào lúc mà Jihoon cầm theo bữa sáng chuẩn bị xuống xe đi về nhà thì chú Nam lại đi cùng cậu xuống xe.Jihoon: ? ? ?Chú Nam cung kính nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia nói tôi đi theo cậu về chỗ ở của cậu, giúp cậu thu dọn hành lý chuyển nhà. Seo Jinhyeok cũng đã nghe ngóng từ phía người đại diện của cậu rồi, xác nhận được là hôm nay cậu không có công việc gì."Seo Jinhyeok là một trong những trợ lý vô cùng được việc của Lee Sanghyeok.Jihoon: "Dọn đồ? ! Chuyển nhà cái gì! Không, tôi không đi đâu hết!"Khá lắm, hoá ra Lee Sanghyeok đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch để chờ cậu.Tối hôm qua sau khi phân hoá, cậu mới bất ngờ biết được Lee Sanghyeok chẳng những không què , mà còn có ý đồ dê xồm đối với đuôi cá của cậu... "Tên này xem ra hoàn toàn không thèm che giấu sự đê tiện của anh ở trước mặt mình".Chú Nam khó xử đáp lại: "Thế nhưng, đây cũng là ý của ông Lee... Ông nói cậu và thiếu gia mới kết hôn, cho dù hai vị bình thường không rảnh để thường xuyên về nhà chính ở, nhưng vợ chồng cũng không nên ở riêng như vậy, ở cùng một chỗ mới thuận tiện chăm sóc lẫn nhau."Jihoon đang muốn nói, cậu rất ổn, không cần Lee Sanghyeok chăm sóc, Lee Sanghyeok là một tên què giả thì càng không cần cậu chăm sóc!Chỉ là cậu còn chưa kịp mở miệng thì chú Nam đã tiếp tục nói: "Có lẽ, cha mẹ cậu hẳn là cũng hi vọng tình cảm vợ chồng của cậu và thiếu gia có thể sớm ngày hòa thuận."Jihoon: "..."Đây chính là tử huyệt chứ còn gì nữa. Nếu không có Lee gia thì hiện tại Jeong gia bọn họ đang dựa vào cái gì để sống tiếp vậy! Thân là "nam thê xung hỉ", cầm tiền thì phải làm việc. Jihoon lập tức cảm thấy bữa sáng mà mình xách về không còn ngon nữa.Sớm biết như thế, không bằng cậu trực tiếp ăn luôn ở Lee gia rồi hẵng quay về!
Dù không tình nguyện thế nào thì sau khi ăn sáng xong, Jihoon vẫn thu thập hành lý trở về nhà. Trong căn hộ một người ở mà công ty phân cho cậu có một phòng ngủ và một phòng khách, sau hai tháng nguyên thân kết thúc tham gia show sống còn Produce 101 ,khi nào có lời mời thì sẽ thường xuyên ở khách sạn nên hành lý cũng không tính là nhiều.Dựa theo lời chú Nam thuật lại thì quần áo và vật dụng thường ngày ở chỗ Lee Sanghyeok không thiếu gì cả, cậu không cần mang theo. Đồ đạc chưa đến nửa giờ đã thu dọn xong, chỉ chứa đầy bằng một cái va ly .Lại qua nửa giờ nữa, Jihoon bị chú Nam đưa đến một chung cư cao cấp xa hoa gần trung tâm.Ở bên trong, các tòa cao tầng và biệt thự xen vào nhau, tinh tế phân bố, là công ty khai thác sản nghiệp bất động sản dưới trướng của Lee gia.Jihoon biết, ở chỗ này, Lee Sanghyeok có sở hữu tòa nhà biệt thự hai tầng, thanh u thoải mái dễ chịu, còn có một căn hộ rộng 300 mét vuông ở trên tầng cao nhất của toà nhà chính, tầm mắt tuyệt hảo.Lee Sanghyeok bình thường đều ở biệt thự, còn căn hộ lớn kia thì bị bỏ trống, chỉ định kỳ thuê người đến quét dọn.Chú Nam đưa Jihoon đến biệt thự rồi liền rời đi.Lee Sanghyeok đã chờ ở trong phòng khách, anh không ngồi lên trên xe lăn nữa, mà ngồi ở trên ghế sô pha.Đi vào phòng khách, Jihoon liền nhìn thấy một cái bể nước màu xanh nước biển chiếm cứ nguyên một mặt tường. Trong trí nhớ của nguyên thân, cậu ta từng tới qua nơi này một lần, bên trong bể nước này nuôi không ít cá cảnh.Hiện tại, bên trong bể nước, không có một con cá nào, chỉ còn lại một nền phong cảnh nhân tạo xinh đẹp, đá san hô, giả sơn, cây rong, vân vân.Jihoon vứt rương hành lý qua một bên, không đoái hoài gì tới việc chất vấn Lee Sanghyeok tại sao lại ép cậu chuyển tới đây, không tự chủ được đi đến cạnh bể nước.Cậu hỏi: "Mấy con cá bên trong đâu?"Lee Sanghyeok nói: "Mang đi tặng hết rồi, về sau nuôi một con cá như em là đủ."Jihoon bó tay không biết nói gì, lát sau mới hỏi: "Anh bố trí trong nhà một cái bể nước lớn như vậy, không phải là vì đã sớm muốn tìm một bạn đời nhân ngư hay sao?"Có lẽ, người mà Lee Sanghyeok vốn muốn cưới chính là nhân ngư, cưới cậu chỉ là bất đắc dĩ, diễn trò cho Cheon Seojin nhìn mà thôi.Bởi vậy, sau khi biết cậu có thể phân hoá thành nhân ngư, thái độ của Lee Sanghyeok dành cho cậu mới chuyển biến lớn một trăm tám mươi độ như vậy...Chẳng biết lúc nào, Lee Sanghyeok đứng lên, đi đến bên cạnh cậu, rất là thân mật tự nhiên sờ lên đỉnh đầu của Jihoon: "Tôi trước kia thực sự là không có ý nghĩ muốn cưới nhân ngư, cảm thấy nhân ngư quá mức yếu ớt, lại còn phiền phức, nhưng mà hiện tại sau khi nuôi thử, tôi mới phát hiện sinh vật này không tệ, vô cùng thú vị."Con cá bị nuôi đang được nhắc đến, Jihoon: Cậu không cảm thấy mình yếu ớt chút nào, cũng không cảm thấy mình thú vị ở đâu.Cảm giác bị mạo phạm.Jihoon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, lúc này mới phát hiện hai người đang đứng cạnh nhau, Lee Sanghyeok cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, , mang theo một cỗ khí thế bức người.Chỉ là lúc đối diện với cậu, ánh mắt, sắc mặt và ngữ khí của người đàn ông này rõ ràng đã nhu hòa đi ít nhiều.Jihoon vừa cảm thấy ở bên cạnh Lee Sanghyeok rất là thoải mái, mà trong lòng vừa vang lên cảnh báoz: Không được, tên này chỉ thèm khát đuôi cá của cậu thôi!Jihoon lui lại hai bước, nói: "Tối hôm qua... là một tình huống đặc biệt, về sau chúng ta nên giữ một khoảng cách thích hợp thì hơn."Cậu cũng không muốn Lee Sanghyeok cho rằng, tối hôm qua bọn họ đã trở thành một cặp... A, chủ yếu là đừng nghĩ là cậu bị Lee Sanghyeok trợ giúp một lần thì về sau hai người sẽ có thể thật sự trở thành vợ chồng.Jihoon thừa nhận bây giờ mình không thể thẳng được nữa rồi, cũng nhất thời mất đi hào hứng với các em gái bởi vì 9999 em gái, làm gì có em nào đẹp bằng hình thái nhân ngư của cậu.Nhưng mà, sau tối hôm qua, trải nghiệm cái thứ to lớn đáng sợ của Lee Sanghyeok xong... Jihoon cảm thấy, cho dù có chơi gay, cậu cũng không muốn làm bên dưới, hoa cúc tàn phai, tổn thương đầy mông... Ngẫm lại đã thấy rất đáng sợ!Tài nguyên của cậu vốn không bằng Lee Sanghyeok, nhưng cũng là một 'nam nhân' đầy nam tính, tại sao cậu không thể làm công chứ!Người ta là nhân ngư mà còn cưới vợ sinh con kia kìa! Jihoon tận lực bỏ qua sự thật là cái người nhân ngư 30 tuổi kia, phân hoá xong mới lấy vợ sinh con.Lee Sanghyeok nhìn Jihoon phân rõ giới hạn cử động với anh, ánh mắt hơi tối lại. Anh biết, có một số việc không thể nóng vội, phải chú trọng giới hạn. Nhưng thứ anh muốn, anh tuyệt sẽ không lui bước.Lee Sanghyeok: "Yêu cầu của tôi là, buổi tối em phải ngủ cùng một cái giường với tôi, nhưng mà nếu như em không muốn, tôi có thể cam đoan, là sẽ không làm cái chuyện giống như tối hôm qua với em nữa."Jihoon: ... ? !Câu này với câu "Tôi sẽ từ từ không đi vào" khác nhau ở chỗ nào? Tưởng cậu bị ngốc sao, ngày nào cũng ngủ cùng một cái giường, có thể không xảy ra chuyện gì ư? Người này trước kia còn thề thốt chắc nịch nói anh không có hứng thú cơ mà!Nhìn thấy Jihoon không tin, Lee Sanghyeok đành phải bất đắc dĩ nói: "Thật sự chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi, hơn nữa, đến cả kỳ tìm phối ngẫu của em, tôi còn có thể nhịn được không làm em thì em còn có cái gì mà không yên lòng nữa?"Cũng đúng, tối hôm qua, Lee Sanghyeok đã phải đi vào phòng tắm tắm nước lạnh tận ba lần... Coi như là thân sĩ đội lốt lưu manh, mà cũng có thể nói là lưu manh đội lốt thân sĩ.Jihoon cũng hơi hơi tin: "Vậy nếu như có một ngày thú tính của anh quá trớn, vượt qua biên giới thì sao?"Lee Sanghyeok đưa cho Jihoon một cây bút.Jihoon tập trung nhìn vào: Khá lắm... dùi cui điện phòng sói. Người anh em này thật sự hung ác!Lee Sanghyeok: "Nếu như em không đồng ý mà tôi có hành động ép buộc em, thì em có thể dùng tất cả các cách để phản kích."Phản kích có thể thành công hay không, cũng không thể bảo đảm.Jihoon nghĩ mãi mà không rõ: "Không phải, vậy tại sao anh lại muốn ngủ cùng với tôi? Nhà này chỉ có hai ta, những người khác cũng không biết."Lee Sanghyeok đương nhiên là vì muốn trị liệu chứng mất ngủ của mình... Tối hôm qua, anh và Jihoon ngủ cùng một chỗ, đêm đó, anh ngủ rất ngon. Nhưng mà, đây là bí mật và nhược điểm lớn nhất của anh, tạm thời không thể nói cho Jihoon biết...Lee Sanghyeok chỉ nói: "Ở khu này, tôi còn có một căn hộ 300 mét vuông trên tầng cao nhất, ngày mai, tôi sẽ bảo Seo Jinhyeok đi làm thủ tục, sang tên cho em. Điều kiện tiên quyết là, em chỉ cần ngủ cùng tôi, không cần phục vụ chuyện kia, trong vòng một năm."Jihoon lập tức nói: "Được rồi, ông chủ! Không có vấn đề, ông chủ!"Anh đã chịu chi như vậy rồi. Đây chính là một cuộc trao đổi vô cùng có lời! Cứ như vậy, Jihoon bắt đầu ngày đầu tiên ở chung với người chồng được hời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me