Leejeong Jeonglee Chuyen Tinh Hai Con Meo
Fake x Chovy
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bộ não sắp bị đốt cháy thành bột của em ngay lập tức bị một tia lửa điện đánh vào. Jeong Jihoon không thể phân biệt được đó là mùi nồng nặc của alpha hay người trước mặt khiến em càng lo lắng hơn.
Jihoon không nhúc nhích trong góc, chỉ ngửi thấy mùi hương của người đàn ông này có chút choáng ngợp.
"Đây là thang máy đi lên." Lee Sanghyeok liếc nhìn em và nói.
"A vâng.." Jihoon như vừa tỉnh dậy, vô thức muốn ngăn cánh cửa thang máy đang dần đóng lại nhưng lại bị ai đó nắm lấy cổ tay. Trong mắt tiền bối tràn đầy sự không đồng ý, dù sao cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trực tiếp dùng tay dừng thang máy là khá nguy hiểm. Anh cắn môi ấn nút cửa với tâm trạng cắn rứt mấy lần cũng không có phản hồi, cũng không đi lên nữa.
...Thang máy dừng lại.
Ban đầu Jihoon định đi xuống tầng dưới để mua thuốc ức chế từ một hiệu thuốc gần đó. Moon Hyeonjoon và em làm bạn tình ổn định được nửa năm, đồ cũ đã hết hạn sử dụng, em cũng chưa từng mua đồ mới. Bây giờ lục lọi trong hộp cũng không tìm được một viên thuốc nào. Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc tự mình mua nó vì pheromone của em không có mùi vị gì nên việc ra ngoài mua thuốc cũng không phải là vấn đề lớn.
Mặc dù lúc ở hành lang chờ thang máy, Jihoon cảm giác được thân dưới đã ướt đẫm, lỗ hoa co rút dâng trào nước từ từ chảy xuống đùi trong thời kỳ động dục mãnh liệt khiến em choáng váng nên say sưa quên bấm nút thang máy.
Sau đó em gặp Faker.
Lúc đầu, em vẫn đang xây dựng tâm lý của riêng mình một cách lạc quan và may mắn. Ngay cả khi cơ thể dưới bộ quần áo động phục GenG là một mớ hỗn độn, những khuyết điểm của em ấy cũng sẽ không được chú ý. Là một omega nhưng không ai có thể ngửi thấy mùi của em. Jihoon bám vào tay vịn bên trong thang máy và thở hổn hển, cầu nguyện mình có thể sống sót sau những phút dài này.
Thật đáng tiếc khi em đã bỏ lỡ một điều. Đối thủ là một alpha đang trong thời kỳ nhạy cảm.
Sau khi nhấn chuông báo động thang máy nhưng không nhận được phản hồi, alpha luôn điềm tĩnh và hiền lành không giấu được sự lo lắng do gen và sinh lý của mình, đồng thời giải phóng pheromone trong một không gian nhỏ và khép kín - mặc dù Lee Sanghyeok đã cố kiềm chế bằng lý trí. Nhưng đối với omega đang trong thời kỳ động dục, bất kỳ mùi nào cũng có thể phóng đại lên hàng ngàn lần, giống như một loạt đạn găm vào cơ thể.
Và Jeong Jihoon cuối cùng đã bị anh ta phán xét không thương tiếc.
"Jihoon, em có sao không?"
Mặc dù trước đó anh tình cờ nghe được Moon Hyeonjoon nhắc đến chuyện này trên điện thoại, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra sớm như vậy, hơn nữa hình như đứa trẻ này cũng không hề uống thuốc ức chế. Giờ đây, dưới tác động của pheromone hung dữ trong thời kỳ nhạy cảm của anh, Jihoon gần như không thể bám vào tay vịn bên cạnh, ánh mắt hơi mất tập trung, dùng răng cắn liên tục môi dưới, thở ra một hơi khó chịu.
Phải đến khi dịch thể không tự chủ chảy theo mắt cá chân xuống đất, Lee Sanghyeok mới nhận ra người đi đường giữa nhà GenG đang phải chịu đựng sự tra tấn tình dục tàn khốc trước ánh mắt dò xét của anh, em có lẽ cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, nhưng quan trọng hơn là em đang tuyệt vọng. Giữ lại lý trí của mình, lông mày em run lên vì đau.
Có vẻ như Jihoon không muốn tỏ ra yếu đuối trong tình huống này. Lee Sanghyeok không hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể thân mật với cậu nhóc Hyeonjoon đến vậy, cư xử như một đứa trẻ hư mà không gặp bất kỳ rào cản tâm lý nào. Anh cũng là alpha như Hyeonjoon cũng gắn thẻ T1 nhưng Jihoon lại cảnh giác anh đến thế sao. Đối phó với anh, đương nhiên trong một trận đấu đối đầu, vị trí của hai người có thể liên quan đến việc ăn miếng trả miếng trong những năm gần đây, và Jihoon đã hình thành một số thói quen khó sửa.
Không biết tiền bối chỉ muốn vạch trần em hay sao mà không nói gì thêm. Trong bầu không khí chán nản, Jeong Jihoon cảm thấy đôi chân mình như mất đi sức lực, em từ từ ngồi xuống, lưng tựa vào thang máy. Jihoon bất lực nghĩ rằng dù có tiếp tục nói thì dường như em cũng không thể trả lời như vậy. Chịu đựng cơn phát tình khiến trong em đã rất đau đớn, những suy nghĩ nhỏ nhặt còn sót lại cũng không thể sắp xếp thành bất kỳ câu logic nào, và khả năng phán đoán của em cũng trở thành bong bóng dù Lee Sanghyeok có nói hay làm gì đi nữa, Jihoon dường như không thể đối phó được.
Thế là Lee Sanghyeok nửa ngồi cúi xuống trước mặt Jihoon, xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi rồi tiêm pheromone vào sau gáy omega nhưng em không hề kháng cự. Em đã theo dõi toàn bộ quá trình nhưng không có thêm lý do để đi sâu tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả. Jihoon chỉ muốn ôm giữ cảm giác khiến em hạnh phúc.Dấu hiệu tạm thời được Alpha trao cho em khiến em cảm thấy rằng cơ thể và tâm trí của mình đã được giải thoát. theo bản năng đáp lại sự nhạy cảm của Alpha sớm ngẩng đầu, miệng đầy nước miếng hôn lên, xoa dịu tuyến nóng bỏng của Lee Sanghyeok.
"Jihoon thấy khỏe hơn chưa?" Lee Sanghyeok hỏi em.
Tiền bối Faker hiền quá... Trong khoảng thời gian nhạy cảm, giọng Lee Sanghyeok trở nên dày và khàn, em nghĩ anh ấy đã phải chịu đựng điều đó. Thay vì cởi quần và đụ Jihoon thật mạnh, lần đầu tiên anh cho em một dấu ấn tạm thời như thể đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi và theo nhịp độ của riêng anh, gần như dịu dàng.
Sau khi cửa thang máy mở ra mà không báo trước, cuộc giằng co giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục. Em run rẩy lo lắng sau khi không khí lạnh trong lành tràn vào. Ngoài cửa thang máy không có ai. Được rồi, thế này có ổn không... Em bàng hoàng nghĩ, một giọng nói xoáy vào trong lòng, giác quan hơi hồi phục nói với em rằng em không nên tiếp tục như thế này, nhất là khi người này vẫn là T1_Faker.
Nhưng khi tỉnh táo lại, Jihoon đã nằm trên giường trong phòng Lee Sanghyeok, khuôn mặt đỏ bừng, giả vờ vô tội và bất lực, như thể em không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Jihoon luôn là như vậy, khi đối mặt với các anh, em ấy không khỏi biến thành một đứa trẻ yếu đuối và ngoan ngoãn, với tư thế đòi hỏi phải có được mọi thứ. Khó có thể nói đó là quy tắc sinh tồn, nhưng đó là bản năng của em để lấy lòng người khác, không thể coi là cố ý được.
Lee Sanghyeok dường như không ngờ rằng mình sẽ làm như thế này. Mối quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon anh đã sớm được biết đến, miễn là không ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu, hơn nữa suốt nửa năm qua cũng không có xảy ra chuyện gì.
Đây có phải là một tai nạn?
Không biết thang máy sẽ khôi phục bao lâu, nhưng người đi đường giữa đã ướt đẫm cả người, sắp chết vì bị tra tấn trong thời kỳ động dục. Em giống như một con mèo trong một đêm tháng Ba, trong góc phố ngẩng cổ lên kêu meo meo buồn bã, thở hổn hển, đôi mắt thỉnh thoảng chạm vào anh tràn đầy dục vọng.Trong lúc bị anh phớt lờ, Jeong Jihoon dường như lại trở thành một con người khác. Em cảm thấy bị bỏ rơi trong ánh mắt vẫn dò xét của Lee Sanghyeok, và em nhất quyết bắt người kia phải nhìn mình. Jihoon thè đầu lưỡi ra nắm lấy ngón tay của Lee Sanghyeok một cách nịnh nọt.
Nếu một người đàn ông có thể liếm ngón tay của bạn thì anh ta cũng phải giỏi ăn dương vật. Tiền bối Faker sẽ không nói những lời thô lỗ như vậy, nhưng anh ấy rất kiêu hãnh và thích thú khi được phục vụ nên đã chạm vào đầu Jihoon và đẩy em xuống, khích lệ em một cách khêu gợi, giống như huấn luyện một chú mèo con vô tội. Như thể đang đợi Lee Sanghyeok ép mình như thế này. Jihoon nóng lòng muốn nằm trong vòng tay của người đàn ông và làm tình bằng miệng trong khi được vuốt ve mái tóc . Nhìn quen quen như thể em đã làm điều đó hàng nghìn lần trước đây, em lại thích như thế này hơn...Jihoon thích anh chạm vào đầu em và nói rằng Jihoon của chúng ta rất tốt.
Jihoon biết tốt hơn hết là không nên nghĩ về nó lâu hơn nữa mà thay vào đó hãy tập trung vào việc làm hài lòng alpha, người mà em đã và sẽ có mối quan hệ ngắn ngủi. Lee Sanghyeok thích gì... Tuổi trẻ hay sự trưởng thành? Em nhận ra rằng mình không biết gì về Lee Sanghyeok ngoài một Faker trên sân đấu. Hình ảnh một alpha lạnh lùng đã sớm được ghim vào bộ sưu tập ấn tượng của em về người này. Cái miệng nhỏ ướt át vốn đã mềm mại và khát khao được chạm vào, em không biết nên làm vẻ mặt gì để lấy lòng người đàn ông có thể rất kén chọn này trước khi nước mắt tràn ra từ khóe mắt.
Và nụ hôn của Lee Sanghyeok càng khiến em bối rối hơn.
Em không biết tại sao, nhưng điều này khiến em càng cảm thấy xấu hổ và run hơn cả việc bị cưỡng hiếp bằng ngón tay, không chỉ vì họ không quen biết nhau. Hôn nhau là tội lỗi nguyên thủy, và nó chỉ có thể được tha thứ trong hai giai đoạn giữa các bạn tình. Một là sợ không thể đạt được khoái cảm và dùng nó làm màn dạo đầu để khơi dậy tình yêu, hai là sự thiếu lý trí khi lên đỉnh và thật khó để kiểm soát bản thân. Rõ ràng bây giờ em đã hoàn toàn rơi vào cơn cuồng loạn dục vọng, còn Lee Sanghyeok vừa bị oral sex của Jihoon liếm, giờ duỗi thẳng eo là có thể trực tiếp đụ em, alpha cúi đầu hôn nốt ruồi dưới mắt em ấy mà không bị phân tâm?
Người này thực sự đáng sợ.
Những gì em vừa nói là sai, họ thậm chí còn không phải là bạn bè. Chẳng ai dám làm bạn với Lee Sanghyeok cả. Sẽ hơi nực cười nếu để Faker vĩ đại trở thành công cụ đánh dấu tạm thời. Có lẽ đó là hoạt động từ thiện đối với một người nghiêm túc như Lee Sanghyeok, dù có cho mèo hoang ăn cũng phải tham khảo sách chuyên môn và tự tay làm một đĩa cơm dinh dưỡng cho mèo con chứ không phải Thuỳ tiện ném một miếng bánh cho nó.
Lồng ngực em tê dại, những nơi anh bị Lee Sanghyeok hôn có những phản ứng không thể diễn tả được. Đó giống như một sự tàn phá về tinh thần hơn là cảm giác thể xác. Khi Lee Sanghyeok cắn núm vú Jihoon, tầm nhìn của em tối sầm, âm hộ co lại và phun ra nước.
Lee Sanghyeok liếc nhìn đôi chân đang run rẩy của em, kéo đầu gối em ra ngoài và đụ em thật mạnh.
"...Không, từ, ugh...đợi đã..."
Không cho Jihoon cơ hội phản ứng, sau khi thâm nhập xong, vách tràng nóng cực kỳ nhạy cảm bị tra tấn bởi dương vật cương cứng xâm nhập. Tần suất khuấy động đâm rút của alpha khiến nó không thể bám vào được và em chỉ có thể vặn nó một cách ngẫu nhiên. Omega trong thời kỳ động dục không có thời gian chịu nhiệt, miễn là người đó không bị suy nhược.
"Anh... à..., chậm lại, chậm lại một chút... ưm..."
Động tác của Lee Sanghyeok không thô bạo hơn Moon Hyeonjoon, nhưng mỗi khi thâm nhập sâu, anh có thể đánh chính xác vào những điểm nhạy cảm trong đường hầm, khiến Jihoon lao thẳng vào khoái cảm, không có cơ hội đứng dậy thoát khỏi vực thẳm. Dâm dục đến mức em thậm chí không có cơ hội thể hiện bất kỳ sự kiềm chế nào trước mặt Lee Sanghyeok. Em sẽ chỉ bị cuốn đi cố di chuyển eo và hông của mình để đáp lại sự hung hãn của người đàn ông, "Uh-huh... Em là sắp bị... ưm...à, bị giết bởi anh Sanghyeok....", giọng nói đứt quãng như bị bóp cổ. Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt đẫm lệ ướt đẫm dục vọng, như thể mỗi lần đụ phần thân dưới của Jihoon, toàn thân con mèo sẽ ướt át không chịu nổi. Em lắc đầu nói không được, nhưng âm đạo cứ tham lam mút lấy dương vật của alpha, khiến cho nó căng cứng và to hơn. Phần thịt mềm mại nuốt chửng dương vật vào sâu như một đầm lầy. Khi nó bị ép vào giữa lỗ, vòng eo run và cong lên, sợ rằng Jihoon sẽ chết vì va chạm trong giây tiếp theo.
Trước khi quan hệ tình dục với Lee Sanghyeok, em nhận ra rằng anh chàng này... thậm chí có thể không có bao cao su và khả năng cao là anh sẽ xuất thẳng vô trong . Vừa sợ hãi, trong lòng em lại có một điều gì đó mơ hồ và rất mờ ám. Khi Jihoon hít một hơi từ làn sóng dục vọng và nghĩ lại, phần thịt trong lỗ của em đã bị Lee Sanghyeok đụ đến mức không thể co lại mà chỉ co giật và run rẩy. Em cố gắng hết sức để thu nhỏ cơ thể lại, thậm chí còn căng cứng phần bụng dưới lên xuống một cách khó khăn, cố tình đến mức ngay cả Lee Sanghyeok cũng có thể nhìn thấy.
Trong nhận thức của em, alpha đang ấn vào lỗ của em để tra tấn em, không cử động và không xuất tinh.
Trên thực tế, có lẽ không phải vậy. Chính vì đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương nên Lee Sanghyeok lúc này mới cần hôn em. Sự khác biệt nhỏ về thời gian có ý nghĩa khác nhau, nhưng khi Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi em, con mèo trong tay anh mở to mắt và bắt đầu run rẩy khắp người nhưng lại bị siết chặt quanh eo đành phải chịu đựng một chút bằng nụ hôn này.
Jeong Jihoon cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi, môi em đang trao nhau nụ hôn nhẹ với Lee Sanghyeok, nhưng phần thân dưới của em lại đạt đến cao trào mà không hề báo trước, kẹp chặt dương vật của Lee Sanghyeok và phun nước khắp nơi. Vì vậy sau một lúc dừng lại, em giơ tay ấn vào gáy anh, nụ hôn sâu hơn đồng thời siết chặt cái miệng nhỏ chịu đựng cực khoái của anh, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng rút ra và xuất tinh ra ngoài.
Không có sự xuất tinh như em mong đợi, và con mèo cũng không biết là do cảm thấy thất vọng hay vì điều gì khác nên nó vùi mặt vào vòng tay của alpha. Đối tượng tạm thời cho Jihoon một dấu ấn này khiến em cảm thấy bất an không thể giải thích được, đến mức việc đầu tiên Jihoon làm sau khi cao trào là ôm mặt khóc.
Lee Sanghyeok sờ đầu mình. Sự cáu kỉnh trong thời kỳ dễ bị tổn thương đã biến mất. Anh đợi cho đến khi buồn ngủ rồi mới đứng dậy.
Khi tỉnh lại lần nữa, Jeong Jihoon nhìn thấy thuốc tránh thai và thuốc ức chế ở đầu giường, vô thức sờ vào gáy. Lee Sanghyeok đặt nước ấm sang một bên và giúp em lấy thuốc trong hộp ra.
"Không phải anh đã...vào..."
Jihoon không biết tại sao giọng điệu của mình lại có vẻ như đang phàn nàn. Em không thể rút lại được khi bắt đầu nói.
Lee Sanghyeok không nhận thấy điều gì bất thường ở Jihoon mà chỉ trả lời câu hỏi bằng vài lời xin lỗi: "Anh đã hỏi ý kiến ở hiệu thuốc... có khả năng đấy".
Có khả năng mang thai, điều đó sẽ rắc rối.
"Ồ." Jihoon ngoan ngoãn uống, không ngạc nhiên khi Lee Sanghyeok lại nhạy cảm và chu đáo như vậy. Chỉ là em không biết có nên nói cho Moon Hyeonjoon chuyện này hay không, dù sao bởi vì thân thể có vấn đề, Jihoon không có mùi, không thể bị alpha tiêm pheromone làm ô nhiễm. Chỉ cần Lee Sanghyeok không nói gì thì chuyện xảy ra tối nay sẽ không được chứng minh Jeong Jihoon sử dụng thần của liên minh huyền thoại để thay thế tác dụng của việc tiêm thuốc ức chế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me