LoveTruyen.Me

Leejeong Omega Cua Thieu Tuong Lai Dem Con Bo Tron Roi


Chỉ cần nghĩ đến chuyện Jeong Jihoon liên tục từ chối sự giúp đỡ của mình để sà vào lòng Kim Kyukkyu thôi, Lee Sanghyeok đã không giữ được bình tĩnh.

Jeong Jihoon có thiện cảm với Kim Kyukkyu hơn, anh ta cũng chưa từng khiến cậu chịu tổn thương như anh, hơn nữa hai người còn có khoảng thời gian ba năm ở cạnh nhau, tất cả những điều này khiến anh cảm thấy rất bất an.

Kim Kyukkyu cũng là một alpha cấp cao, thực lực địa vị không hề thua kém anh, lợi thế hoàn toàn hơn hẳn anh, thử hỏi sao anh có thể không gấp chứ?

Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok hỏi mình câu này thì chỉ cảm thấy buồn cười, vừa rồi còn nói tin cậu đấy, bây giờ lại nghi ngờ phẩm chất của cậu.

"Ngài thiếu tướng yên tâm đi, tôi sẽ không ngoại tình trước khi ly hôn, tam quan của tôi chưa vỡ nát tới mức đó đâu."

Lee Sanghyeok ghét nhất chính là giọng điệu chua ngoa này của Jeong Jihoon, anh hít một hơi thật sâu sau đó áp sát người cậu rồi nói:"Không có chuyện ly hôn đâu, anh không đánh dấu em là vì anh tôn trọng em, lúc trước anh hiểu lầm không quan tâm là lỗi của anh, anh sẽ bù đắp nhưng nếu em dám thay lòng, đừng trách anh mạnh mẽ cắn nát tuyến thể của em đấy."

Jeong Jihoon đẩy anh ra, nở một nụ cười chua chát, anh đang coi cậu là gì đây? Vật trong lòng bàn tay tùy tiện xoa nắn à?

Ngay cả một chút sự tôn trọng dành cho bạn đời cũng không có, anh kêu cậu làm sao dám đặt cược vào anh đây?

Nhưng anh sớm biểu hiện ra suy nghĩ của mình cũng tốt, tránh cho cậu nảy sinh suy nghĩ viển vông.

Jeong Jihoon lau nước mắt, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok rồi mở miệng:"Tôi biết thân phận của mình rồi, hy vọng ngài thiếu tướng đừng nhúng tay vào chuyện của tôi."

Sau đó cậu dứt khoát xoay người bước đến cửa văn phòng, trước khi rời đi, cậu hơi nghiêng đầu nói:"Tính ra cha tôi cũng là ân nhân cứu mạng ngài, ngài lại lạnh nhạt mặc kệ con trai của ông ấy bị mẹ và em gái mình hành hạ suốt một năm, ba năm sau tiếp tục dùng quyền lực ép buộc tôi ở bên cạnh thì mới chân chính là vong ơn bội nghĩa đấy."

Vừa nói xong Jeong Jihoon hiên ngang bước đi, để lại Lee Sanghyeok đứng thừ người ở tại chỗ một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

...

Tai tiếng ăn cắp thành quả của Jeong Jihoon lên men dữ dội, hiện tại có lẽ ngoài trẻ con ra thì dân cư toàn đế quốc đều đã biết đến chuyện này rồi.

Ban đầu còn có người lên tiếng vì Jihoon, lâu dần không thấy cậu và cả Lee Sanghyeok ra mặt thanh minh thì chỉ còn lại những lời chửi mắng thậm tệ.

Họ cho rằng thiếu tướng không lên tiếng thì đây chính là sự thật, thân là chồng anh không thể ra mặt chỉ trích cậu thì cứ để họ.

Vì thế dân chúng dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để chửi Jeong Jihoon, khi omega tố cáo cậu đọc được những dòng bình luận này thì rất vui mừng.

Ban đầu cô ta nhận lời kẻ giấu mặt làm chuyện này cũng rất lo sợ, nhưng vì tiền thuê quá nhiều nên quyết làm liều, ai ngờ bây giờ chẳng những có tiền mà còn có danh tiếng, sau bài đăng kia đã có công ty mời cô ta về làm việc với giá cao rồi.

Nhưng hiện tại giá trị con người của cô ta đã tăng lên, ai lại muốn làm việc cho mấy công ty nhỏ nhoi kia chứ? Ít ra cũng phải tập đoàn lớn đến mời cô ta mới chịu.

Rầm rầm rầm!

Trong lúc tâm trạng của omega nữ kia đang vui sướng thì tiếng đập cửa gấp gáp lôi cô ta về hiện thực.

"Ăn cướp hay gì mà đập cửa hoài vậy?"Omega nữ vừa càm ràm vừa bước ra mở cửa.

"Chúng mày phá phách gì..."

Chưa nói dứt câu cô ta đã nghẹn lại, cô ta cứ tưởng đám nhỏ trong khu phố tới làm phiền mình, ai ngờ đứng trước mặt cô ta chính là một nhóm cảnh sát.

"Cô Kim Sohyun, cô bị tố cáo có liên quan đến vụ việc người tiêu dùng bị dị ứng nặng sau khi sử dụng nước hoa Rose, phiền cô theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai."

Rose chính là thương hiệu sản nghiệp của Jeong Jihoon, cách đây vài tiếng có người tiêu dùng nhập viện sau khi xịt nước hoa lên cổ, hiện tại sức khỏe của người nọ đã ổn định nhưng nhất quyết muốn kiện người đã chế tạo ra loại nước hoa độc hại này.

Kim Sohyun vừa biết chuyện hai chân lập tức mềm nhũn.

Vốn dĩ cô ta đăng bài tố cáo người ăn cắp thành quả của mình không chỉ đích danh ai nên không cấu thành tội vu khống, dù Jeong Jihoon có đi kiện cũng không thay đổi được chuyện trên lưng cậu đã đeo danh cướp đoạt.

Cứ nghĩ trận chiến lần này cô ta thắng chắc rồi, ai ngờ đến bước này lại xảy ra chuyện.

Đế quốc nghiêm cấm sử dụng thành phần hóa chất gây kích ức cho cơ thể người, một khi phát hiện sẽ bị phạt tù vài năm thậm chí chung thân cũng có thể.

Tại đồn cảnh sát đế quốc.

"Tôi không liên quan đến chuyện này, nước hoa kia là do Jeong Jihoon chế tạo ra mà, sao lại đổ lên đầu tôi? Muốn bắt thì bắt anh ta đi chứ?"

Kim Sohyun hốt hoảng chỉ vào Jeong Jihoon đang ngồi ung dung trước mặt mình, trông cậu không hề nao núng khi bị mời đến đồn cảnh sát.

Nghe đối phương đẩy trách nhiệm cho mình, cậu nói:"Hiện tại trên mạng đều cho rằng tôi ăn cắp thành quả của cô mà bản thân cô lại không lên tiếng phủ nhận vậy thì khi người tiêu dùng xảy ra chuyện, cô đương nhiên phải trả giá.Ây da, tôi thân là phía sản xuất cũng bị phạt nha, hình như là nộp vài chục triệu thôi, đỡ hơn ngồi tù nhỉ?"

Kim Sohyun nghe xong toàn thân càng run rẩy dữ dội, nếu cô ta ngồi tù thì tương lai coi như mất sạch, hơn nữa cũng không biết Jeong Jihoon có vì trả thù cô ta mà giết cô ta trong tù hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Sohyun hét lớn:"Bây giờ tôi lập tức đăng bài thanh minh ngay, tôi đăng bài xin lỗi anh là được chứ gì?"

Jeong Jihoon nhún vai nói:"Ai tin? Cô có cả công thức kia mà, mọi người đều tin cô mới là chủ sở hữu của nước hoa kia nha."

"Không không, tôi không biết điều chế nước hoa, là có người đưa tôi, người nọ cho tôi rất nhiều tiền muốn tôi giá họa cho cậu."

Kim Sohyun điên cuồng giải thích nhưng cảnh sát vẫn không đoái hoài gì tới cô ta, mắt thấy có người tiến vào định áp giải cô ta đi, Kim Sohyun hoảng loạn nép vào góc tường khóc lóc cầu xin:"Thật sự không phải tôi, tôi biết sai rồi, tôi không muốn ngồi tù đâu hu hu..."

Trông cô ta hiện giờ thật thảm hại, mà dáng vẻ thảm hại này hoàn hảo xuất hiện trước hàng tỷ dân chúng thông qua camera phát sóng trực tiếp.

Chính Jeong Jihoon đã mở phòng phát sóng này, tên căn phòng là "luận về cách đảo ngược tình thế"

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon cảm thấy mặt mình thật đau, mấy ngày nay luôn miệng bảo đảm cậu là đồ ăn cắp, coi bản thân là anh hùng bênh vực kẻ yếu chống lại người làm dụng quyền chức, khỏi phải nói trong lòng sảng khoái đến mức nào.

Ai ngờ hiện thực nhanh chóng tát vào mặt họ một cái thật mạnh, hóa ra họ mới là kẻ ngốc bị một cô gái xoay vòng vòng còn không biết.

Khu bình luận vắng tanh, có vẻ họ không thể tiếp tục chửi nhưng cũng không có mặt mũi nói lời xin lỗi.

Không biết qua bao lâu, khu bình luận mới nhảy lên một dòng tin kích hoạt cuộc chiến mới.

["Chứng minh được cậu ta là người chế tạo nên loại nước hoa này thì đã sao? Khiến người tiêu dùng bị dị ứng nhập viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy."

Ngay lập tức những người bị Jeong Jihoon vả mặt cảm thấy bị sỉ nhục bèn lao vào cắn xé cậu.

"Đúng, chắc là muốn dùng địa vị của phu nhân đế quốc để thoát tội kia mà."

"Tội dùng hóa chất độc hại còn nặng hơn cả tai tiếng ăn cắp, lần này Jeong Jihoon đi một nước cờ vào lòng đất rồi."

"Xuất thân thường dân thì chỉ suy nghĩ được tới đây thôi."

"Thường dân thì làm sao? Cô không phải thường dân sao? Nịnh bợ quan chức hạ bệ thân phận của mình cũng không khiến cô thay đổi được tư tưởng ti tiện của mình đâu"

"Tốt nhất mấy người ở trên đường mừng vội, cẩn thận bị cục cưng của chúng tôi tát thêm cái nữa đấy."

"Dù sao cơ địa mỗi người mỗi khác, biết đâu người tiêu dùng kia dị ứng với nguyên liệu thiên nhiên thì sao?"]

...

Khu bình luận đấm đá nhau túi bụi, hiện tại người bênh vực Jeong Jihoon và người mắng cậu đã ngang tài ngang sức, nhất thời nhiệt độ của vụ tai tiếng này còn cao hơn cả ngôi sao nổi tiếng nhất đế quốc.

Phía cảnh sát cũng quay sang nói với Jeong Jihoon:"Nếu cô Kim Sohyun chứng minh được mình bị xúi giục để hãm hại cậu thì cũng lắm chỉ bị phạt cải tạo phục hồi nhân phẩm, còn cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Jeong Jihoon gật gù, cậu không hề sợ hãi, bởi vì những việc này đều do cậu bày ra mà.

Cậu nhìn vào đồng hồ, cậu cảm thấy thời gian đã đến rồi.

Quả nhiên người tiêu dùng bị dị ứng đã tìm đến cục cảnh sát nhờ rút đơn kiện sau đó đăng bài giải thích lên diễn đàn.

[Hoa Hoa ngày mai sẽ hết mụn: Chào mọi người, tôi là nhân vật chính trong chuyện bị dị ứng sau khi dùng nước hoa Rose, tại đây tôi thành thật xin lỗi Rose vì sự bất cẩn của mình.

Chuyện là thế này, những ai quen tôi cũng đều biết tôi bị mụn trứng cá khá nặng và đang dùng thuốc do bác sĩ kê toa để thoa lên mặt điều trị, khoảng thời gian trước tôi có mua nước hoa Rose sử dụng thử thì cảm thấy mùi hương của nó rất nhẹ nhàng tinh tế, ngửi thấy tinh thần lập tức khoan khoái dễ chịu.

Vì thế mỗi ngày tôi đều dùng, thỉnh thoảng xịt một ít cả ngày đều tràn đầy năng lượng, sau đó tôi chợt nhận ra da mặt của mình đã bớt mụn thậm chí còn mịn màng hơn lúc trước, tôi nghĩ có khi nào do tác dụng của nước hoa hay không bèn lấy một ít bôi lên mặt kết quả xảy ra dị ứng.

Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, thành phần trong nước hoa không độc hại, chỉ là nó không thể bôi thẳng lên mặt, càng không được bôi chung với thuốc do bác sĩ kê thôi.

Sau chuyện này tôi sẽ bổ sung thêm kiến thức cho bản thân đồng thời tiếp tục ủng hộ Rose, sản phẩm của Rose thật sự rất tốt, chỉ cần không học theo tôi bôi lên mặt thì vẫn có thể trở nên xinh đẹp hơn đấy.]

Dưới bài đăng "Hoa Hoa ngày mai sẽ hết mụn" còn đăng kèm kết quả xét nghiệm và đơn thuốc của bác sĩ, đồng thời phía cảnh sát cũng xác minh cô ấy đã bãi bỏ đơn kiện, điều này hoàn toàn chứng thực lời cô ấy nói là thật.

Qua đây mọi người đưa ra hai kết luận.

Thứ nhất, Jeong Jihoon không có ăn cắp thành quả của người khác, là omega Kim Sohyun nhận tiền hãm hại cậu.

Thứ hai, sản phẩm do cậu bán ra có khả năng giúp người tiêu dùng trở nên xinh đẹp hơn.

Kết luận thứ nhất khiến những người từng hiểu lầm Jeong Jihoon áy náy không thôi, nhưng kết luận thứ hai mới là thứ làm họ điên cuồng.

Xịt nước hoa có thể đẹp hơn đấy, thật quá đơn giản.

Vì thế một lượng người cực lớn đưa nhau ùa vào cửa hàng trực tuyến của Jeong Jihoon mua nước hoa.

Tuy nhiên họ phải thất vọng rồi, bởi vì thời gian trước bị mắng quá dữ nên cửa hàng đã đóng cửa, cho đến nay không hề có dấu hiệu sẽ tiếp tục kinh doanh, dân chúng chỉ có thể để lại bình luận bên dưới trang mạng chính của cửa hàng.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi muốn mua nước hoa, tôi muốn cải thiện nhan sắc!"

"Thật ra tôi đã sớm nhận ra điều này rồi vì tôi là một trong khách hàng đầu tiên của phu nhân thiếu tướng, nhưng sau khi sự kiện dị ứng diễn ra, tôi đã quăng chúng vào sọt rác.Hiện tại tôi đến bãi rác tìm còn kịp không hu hu..."

"Tôi còn tức hơn, tôi đã tặng mấy chai nước hoa cho con bạn thân kiêm tình địch của mình với mục đích khiến nó xấu hơn, bây giờ đòi lại nó không chịu trả."

"Tôi đã đổ hết vào bồn cầu."

"Ha ha may mắn tôi tiếc tiền nên cất mấy chục chai vào nhà kho, hiện giờ phải nói là vô cùng dư dả."

Trong lúc mọi người tuyệt vọng thì dòng bình luận này xuất hiện, ngay lập tức lượt phản hồi bên dưới tăng nhanh đến chóng mặt, mà nội dung lại càng kỳ lạ hơn.

"Tôi trả mười triệu một chai, cậu mau bán hết số nước hoa cậu đang giữ cho tôi."

"Tôi ra giá hai mươi triệu, một beta như cậu cần gì đẹp, đẹp cũng không ai cưới cậu, chi bằng cầm tiền mặt trong tay hưởng thụ cuộc sống giàu có đi."

"Phía trên ăn nói quá quắt, cậu đừng bán cho cậu ta, bán cho tôi, tôi trả cậu năm mươi triệu, giới thiệu luôn cháu trai alpha của mình cho cậu."

Nhóm alpha: ...

Từ bao giờ alpha lại mất giá đến mức trở thành hàng tặng kèm thế kia?

Thế nhưng mặc kệ nhóm alpha yếu ớt đòi tăng giá trị cho bản thân thế nào thì bên dưới dòng bình luận của chàng trai beta kia vẫn đầy rẫy phản hồi tặng kèm cháu trai, em trai, anh trai thậm chí cả chồng mình, chỉ mong được cậu ấy bán cho một chai nước hoa.

Thấy cậu ấy không phản hồi họ bèn kéo sang trang cá nhân của cậu ấy đòi mua tiếp, chàng trai cảm thấy thời cơ đã đến bèn đăng lên một bài:

[Jihoon là cục cưng của cả nhà: Tôi sẽ không bán cho mấy người đâu, nếu không tôi sẽ trở thành kẻ trục lợi trên đời cục cưng của mình đấy.

Việc mấy người cần làm bây giờ là mau chóng xin lỗi Jihoon, cầu xin cậu ấy tha thứ rồi mở cửa chứ không phải tới đây làm phiền tôi.

Xin chào và tạm biệt!]

Dân cư mạng cảm thấy rất có lý, tìm chính chủ mua vừa hợp ví tiền vừa đúng thủ tục, có vẻ họ rối quá nên loạn mất. Vì thế ngay sau đó đám đông lập tức kéo nhau tới trang cá nhân của Rose mà xin lỗi, Jeong Jihoon không có tài khoản mạng, nếu không họ đã trực tiếp tạ tội với cậu rồi.

Họ bị vả mặt hai lần quá đau, sau này sẽ tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của phu nhân thiếu tướng, chắc chắn không lại bị dắt mũi thêm lần nào nữa.

Bên cạnh đó cũng có vài người tỏ ý thiếu tướng thật biết chọn vợ, tài giỏi xinh đẹp lại biết sinh con, không hổ là thần tượng của họ.

Đọc được mấy bình luận này Jeong Suhwan tức đến mức đấm ngực dậm chân, mắng thẳng:"Mấy người này là fan cuồng của Lee Sanghyeok hay sao mà mù quáng vậy, rõ ràng anh hai có tài, qua miệng họ lại thành dựa hơi anh ta."

Ông Jeong cũng cảm thấy không vui nhưng vẫn khẽ quát:"Không được gọi thẳng tên ngài thiếu tướng như vậy."

Jeong Suhwan vùng vằng, hiện giờ xảy ra chuyện một mình Jeong Jihoon phải đối mặt với nhóm cảnh sát hung ác, nói không chừng dáng vẻ tự tin điềm tĩnh cậu ấy nhìn thấy qua phát sóng trực tiếp chỉ là giả vờ, anh trai vì muốn cậu ấy và cha không lo lắng mới làm vậy thôi.

"Cha à, sao anh hai chưa ra nữa, chẳng phải đã đính chính rồi à? Tại sao cảnh sát vẫn chưa thả người?"

Lúc này ông Jeong và Jeong Suhwan đang ngồi trước sảnh lớn của đồn cảnh sát chờ Jeong Jihoon đi ra, thời gian kéo dài, trong lòng họ không khỏi lo lắng.

Ông Jeong thở dài đáp:"Có lẽ vẫn còn cần làm một vài thủ tục, anh hai con không có tội, không ai làm gì được nó đâu."

Nói tới đây ông càng thêm thất vọng về Lee Sanghyeok, rõ ràng chính miệng anh hứa sẽ bảo vệ con trai của ông, vậy mà lại để cậu một mình giải quyết tất cả, nếu không phải lo sợ anh dùng quyền lực làm tổn thương cậu thì ông đã sớm kêu cậu đơn phương ly hôn rồi.

"Cha, Suhwan."

Trong lúc ông Jeong suy nghĩ miên man thì Jeong Jihoon đã xuất hiện, thấy cậu hai cha con lập tức đứng dậy.

Ông nắm lấy bả vai của Jeong Jihoon, vui mừng pha chút run rẩy nói:"Không có chuyện gì chứ?"

Jihoon lắc đầu cười đáp:"Không sao, chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me