LoveTruyen.Me

leerionz || mười năm

healer

dayongie

mười sáu.

từ sau giai đoạn khủng hoảng vì thi trượt, donghyun quyết định học thật giỏi, chôn chặt nỗi đau đó trong trái tim. chuyển cấp, cả hai không còn gặp nhau nữa. áp lực nặng nề của một học sinh giỏi và gánh nặng đại học đè lên đôi vai em. mệt mỏi, nhưng em vẫn gắng hết sức để học. mục đích cũng vì muốn quên đi cậu bạn lee sanghyeok nọ.

kim donghyun của năm mười lăm tuổi đã không còn nữa.

thời gian trôi qua, donghyun đã quen với sự vắng mặt của sanghyeok. thời điểm tháng tám chạm ngõ cũng là lúc cậu biến mất khỏi tầm mắt em. một mình em ôm chiếc máy ảnh đợi cậu từ ngày này qua tháng khác, đợi đến khi khóe mắt đỏ hoe mới phát hiện màn đêm đã chơi vơi buông xuống tự bao giờ.

đúng vậy. em nói mối quan hệ giữa em và cậu vượt cả tình bạn, là vì cậu và em từng gặp nhau...nhiều lần.

nhưng cậu không biết.

ngày em tỏ tình cậu là một đêm đầy sao.

nhưng cậu không biết.

donghyun là một con người mộng mơ. em yêu những vì tinh tú lấp lánh trên cao kia. chúng tỏa sáng lung linh, như đôi mắt em, như sanghyeok đã nói.

có những đêm em ngồi trước cửa nhà cậu, tự hỏi cậu có đang ngắm bầu đầy ắp ánh sao hay không. và liệu cậu có biết rằng, bản thân chính là lý do em từng trằn trọc rồi tỉnh giấc mỗi đêm.

trước kia, donghyun vẫn luôn nghĩ rằng em cần một ai đó sẻ chia bóng tối cùng mình. nhưng không, em chỉ cần một mình sanghyeok.

donghyun đã mong chờ biết bao nhiêu đến ngày hôm ấy, và em chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc mà đôi mắt em mở to khi được tận mắt thấy những ngôi sao ở đằng xa kia, sau đó quay đầu nhìn xuống dòng nước biển lạnh, mỉm cười dịu dàng. lòng em lâng lâng, như thể cả vũ trụ đều gói gọn vào lòng.

lần tỏ tình đầu tiên thất bại.

trông vẻ bỡn cợt không nghiêm túc của em có lẽ là chẳng ai tin, nhưng em làm vậy chỉ để tránh xấu hổ nếu bị từ chối. em an ủi bản thân hạnh phúc trước giờ chỉ như một giấc mơ, còn giờ em đã tỉnh giấc, phải đối diện với những gì của hiện tại thôi.

là do em suy nghĩ đơn giản, nghĩ tình cảm giản đơn quá đỗi, không nói cũng chẳng sao.

là do cậu chưa từng ngoảnh đầu lại một lần, để thấy rằng ở phía sau luôn có một người dõi theo từng bước chân.

là do cậu hay do em diễn quá giỏi, khi những tầng mây phủ bụi tiên lấp lánh trong mắt em chỉ là những ánh sao thì đối với cậu đó lại là cả thành phố nhiệm màu.

em không biết, và mãi mãi sẽ không.

chỉ biết rằng đêm hôm đó, em thấy được một đôi mắt đầy sao, sáng chói còn hơn cả những vì sao trên trời.

một giọt lệ ấm nóng từ từ rơi ra khỏi khóe mi.

 
  

mười bảy.

mùa thu trung học năm thứ hai, tiêu cực dẫn donghyun lên đến tầng thượng trường. ở đó, donghyun tìm thấy sanghyeok. cậu ngồi bệt tựa lưng vào thành bể nước, dáng vẻ cô đơn như cọng cỏ lẻ loi trồi lên từ mặt đất khô cằn. một con người đem đến cho em cảm giác vô định hệt như một cơn gió, đến rồi đi đều tự nhiên không dễ nắm bắt.

ở tuổi trẻ của donghyun là những quyển nhật ký dài đằng đẵng về chuyện tình không hồi kết, còn ở tuổi trẻ của sanghyeok có một niềm khát khao về "ngôi trường đứng đầu" ấy, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết cậu đã nuôi cái ước mơ này từ thuở còn tấm bé. vậy mà sau bao năm, em không ngờ lại gặp cậu ở nơi này. tưởng rằng sanghyeok đã đậu vào ngôi trường giày vò trái tim donghyun suốt bao năm qua rồi.

ông trời thật biết trêu người.

"cậu là...?"

"donghyun. tớ tên kim donghyun."

"tớ tên sanghyeok."

"tớ biết..."

sanghyeok nhún vai, khẽ bĩu môi. nhìn cậu vẫn cặm cụi cậy từng mảng sơn trên kính, lau lau phủi phủi, donghyun chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh. em phát hiện những điếu thuốc rải rác trên sân thượng.

"này, cậu hút thuốc à?"

"bất ngờ lắm sao?"

giọng cậu đột nhiên chuyển sang trầm lại rồi nhỏ dần. bất ngờ lắm sao? donghyun nhìn vào đôi mắt ấy, cả khoảng hư không bao la đầy ắp trong ánh mắt ấy, nhưng có cái gì đó trống rỗng không nói nên lời. em không hỏi chuyện đó là gì. vì em biết không phải ai cũng chọn cách nói ra nỗi buồn của mình.

"thì...cũng..."

donghyun cười ngượng ngùng, vì sanghyeok biết rõ điều đó hơn ai hết.

"ừm. mẹ tớ bảo hút thuốc có hại lắm."

thực tế thì sanghyeok không hút thuốc, nhưng trong bọc áo cậu luôn sẵn có. cậu có một thói quen không giống ai, hễ mỗi khi buồn, cậu lại đốt thuốc và để nó tự tàn dần. cậu bảo cậu thích nhìn vòng khói ma mị của thuốc hơn là hút nó, có như vậy cậu mới vơi đi nỗi buồn ở tận sâu trong đáy lòng vậy.

đám bạn của sanghyeok vẫn thường bảo cậu sợ mấy điếu thuốc bị đau, cho nên không dám hút dù chỉ vài hơi ở đầu điếu thuốc. còn bố mẹ cậu sẽ không nghĩ cậu có mang thứ này bên người. chỉ có bản thân cậu hiểu bản thân chỉ đốt thuốc như một thói quen, thói quen đó giống như mỗi ngày cậu phải giải hết số đề tham khảo bố đưa...

và thói quen đó giống như thích nhìn gương mặt donghyun rạng rỡ nói cười.

"còn cậu thì sao? phía dưới kia có thứ gì đẹp lắm à?" giọng sanghyeok mang chút châm biếm, em cảm nhận được. "tớ không biết nhưng sẽ đau lắm đấy."

donghyun ngỡ ngàng trước câu hỏi của sanghyeok. liệu có phải đôi mắt em đã nói với cậu rằng em muốn thả mình rơi khỏi tầng thượng này chăng? hay em đã bị cậu bắt gặp vào một ngày nào đó khi cố trèo qua chiếc lan can bằng sắt?

"thật may vì tớ không đến muộn."

mặt trời đã rời khỏi phố, nắng đã tắt, chỉ còn lại những gam màu vàng nhạt, rất nhạt. lấp loáng bên ngoài là những ngọn đèn đường đã bật lên.

lúc về, trời mưa. donghyun đang mặc áo mưa thì sanghyeok có ý tưởng thật điên rồ: "đừng mặc áo mưa, tắm mưa đi."

tắm mưa à? donghyun cùng đã từng nghĩ, cũng đã từng muốn được tắm mưa một lần như trong phim vậy, và đương nhiên cũng muốn lúc đó có người em thích. em mỉm cười, gật đầu với cậu. thế là cả hai cùng đi bộ dọc trên phố dưới trời mưa. từng giọt mưa tạt vào mặt em thật rát nhưng cũng thật đã.

"thích quá, thích thật đấy." – cậu vừa đi, vừa hét thật to, vang vọng hết khắp con đường.

"tuyệt thật!" – em cũng bắt chước cậu, cũng gào thật to giữa trời mưa.

em với cậu nhìn nhau, một sự ăn ý đến hoàn hảo, cười khanh khách. trên đường, mọi người hối hả chạy mưa, chỉ mong có một chỗ nào để trú. dần dần, không còn bóng người. in trên mặt đường, chỉ là bóng của hai đứa nhóc mải chơi bên những vũng nước, nhiều khi có đợt gió lớn thì siêu vẹo ngã lăn. cái bóng đổ ngược của cậu hết đi sang phải rồi sang trái, trông rất đáng yêu.

mưa một lúc một to, càng dày, cả người em và cậu đã ướt hết rồi. nếu thời gian có thể ngừng lại ngay lúc đấy thì thật tốt nhỉ? dừng lại để em có thể nhìn rõ hơn nụ cười của cậu trong mưa. dừng lại để em cười nhiều hơn một chút.

mặt đường giờ đây đã ngập nước, giọt mưa rơi xuống, tạo thành từng vòng tròn rồi lan ra mãi đến khi hết lại có hạt mưa khác rơi xuống, liên tiếp như thế, cảm tưởng nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. và donghyun cũng thật mong tình cảm của cả hai mãi thế này, không thay đổi. nếu được thế thì thật tốt biết bao.

"donghyun à. tớ biết thế giới cậu không màu, nhưng ta có thể cùng nhau, tô thật nhiều màu sắc."

"nếu cậu đau hay xảy ra chuyện gì. hãy nói tớ nghe, tất cả mọi điều làm cậu khóc."

"tớ giúp cậu quên những điều tồi tệ nhé?"

donghyun im lặng, tưởng chừng như trái tim chết đứng một lần nữa.

cậu ấy có phần trầm lắng.

người ta nói không thích mấy môn tự nhiên vì chúng thật sự rất khô khan nên bọn con trai khối tự nhiên cũng khô khan không kém.

nhưng cậu lại đối xử với em hết sức dịu dàng, cậu như tia sáng sáng soi xuống cuộc đời em, luôn dùng những lời nói ngọt ngào nhất để nói với em.

em tự hỏi sao sanghyeok chưa bao giờ nói về bản thân cậu ấy. đêm đó em không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ thật lâu.

sau đó em chủ động theo đuổi cậu vì nỗi khát khao muốn khám phá thế giới ẩn sau vẻ trầm ngâm và nụ cười đượm buồn. và không hiểu vì lý do gì, em tin chắc cậu sẽ không từ chối.

  
 
mười tám.

"tách."

tiết trời vào mùa lá bay, con đường dưới chân ngập sắc vàng cùng nắng gió trải ra trong mắt, ống kính tình cờ ghi lại hình ảnh chàng trai gom nhặt từng chiếc lá bằng đôi tay nhỏ xinh rồi thả tung lên trời.

người chụp ảnh hẳn đang cười.

"tách."

ngày nhạt nắng trên ghế đá bờ hồ. đứa nhóc sơ mi trắng ngả đầu lên vai cậu trai bằng tuổi, giữa nền sắc êm dịu, tưởng tượng bầu khí quyển trong vắt, khuôn miệng em mấp máy thì thầm kể những câu chuyện ngọt ngào.

máy ảnh đặt chế độ hẹn giờ chăng?

"tách."

"cậu vừa chụp ảnh tớ đúng không?"

đôi mắt long lanh như một đứa trẻ muốn được cho kẹo ngọt, sanghyeok chạy về phía donghyun dưới nắng chiều vỡ tan trên vạt áo sơ mi nhăn nhúm. vì donghyun cao hơn hẳn sanghyeok, cậu cứ phải rướn người lên để nhìn rõ những tấm hình em chụp trong máy ảnh. như để ý được điều đó, em hạ thấp thấp xuống cho cậu nhìn cùng. cậu chăm chú nhìn những tấm ảnh em đã chụp được, có quá nhiều không nhỉ, nhưng cậu sẽ không biết được trong bộ nhớ này chỉ toàn dáng hình cậu.

hai gương mặt sát gần nhau, em cảm giác được tim mình đập loạn.

"tách."

"donghyun ơi."

trong ánh hoàng hôn buồn hai chiếc bóng in lại cạnh bên nhau, sanghyeok ôm chặt lấy người donghyun, những cảm xúc run rẩy nơi bờ môi khi cậu chạm vào vai áo em. em quay qua ôm chặt lấy cậu, bật khóc.

sanghyeok vẫn rất nhẹ nhàng khi thấy con người cao lớn kia bước đi trước mình một khoảng khá xa.

"donghyun đừng bỏ tớ đi nhanh, tớ không theo kịp mất."

em không nhìn về phía cậu, vẫn cúi mặt xuống. muốn nở một cái cười chua xót mà cũng không mở miệng được. đau quá, thực sự rất đau.

cậu hớn hở chạy về phía trước, tung tăng, hạnh phúc. phía sau có ai biết một thiếu niên đã nhìn cậu rất lâu.

"nhỡ đến sinh nhật mà chẳng còn được nghe giọng donghyun nữa, tớ biết phải làm sao?"

"đừng nói về điều đó nữa."

sanghyeok quay sang nhìn thấy donghyun vừa dụi mắt. có phải em khóc không? cậu biết em đang khóc. có phải cậu đã quá đáng không?

một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra. em khóc, khóc rất khẽ, khẽ đến mức cậu đứng ngay đó cũng không thể nghe thấy hay cảm nhận được. em ngẩng đầu lên, mặc những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê kia đang rơi lã chã, em nhìn cậu rồi cười.

sanghyeok đột nhiên chạy một mạch đến ôm chặt em, rồi lau nước mắt cho em, thủ thỉ: "sau này nếu có chuyện gì xảy ra, donghyun cũng đừng cứu tớ nhé."

ngập nắng ngày qua ngày ôm ấp, vỗ về mảnh tâm hồn đã nhiều chắp vá.

"tách."

góc phố nhỏ khoác lên mình chiếc áo rét màu xám bảng lảng. vẫn đứa lớn ấy, ngả lưng áp lên bờ tường rêu phong, hai tay quàng qua cổ đứa nhỏ trong tư thế đầu hơi nghiêng. môi họ chạm nhau, rồi nhòe đi sau lớp sương mờ bám trên ống kính.

chiếc ô bị bỏ rơi dưới đất. thật cô đơn!

  
  
  
mười chín.

"sanghyeok, bố mẹ có chuyện cần nói với con."

trong ánh mắt hai người có chút gì đó đè nén, chịu đựng.

"có chuyện gì thế ạ?"

họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ.

"ngừng qua lại với thằng nhóc donghyun đó đi."

"...con xin lỗi, bố mẹ nói gì con chưa nghe rõ."

"bố mẹ không có ác cảm gì với donghyun đâu, sanghyeok à. chỉ là, con biết đấy, hành trình vượt qua định kiến nó chẳng hề dễ dàng, hai đứa con vẫn chỉ là những đứa trẻ...cảm xúc, có thể là nhất thời. bố mẹ không trách con, nhưng con có thấy mình sai lầm không?"

sanghyeok không nhìn họ, lặng lẽ nghe họ nói, không ngắt lời, không phản dối. cậu ngừng lại chờ xem phản ứng của bố mẹ. một sự im lặng đến nặng nề, ngột ngạt. cậu ngẩng lên nhìn thẳng mắt họ rồi chậm rãi: "những gì bố mẹ nói ra không hẳn là con không nghĩ đến."

"sanghyeok à, nếu con đặt hạnh phúc của bản thân lên trên hạnh phúc của gia đình...thì nên xem lại. không phải tự nhiên bố mẹ lại nói với con điều này."

bố cậu chỉ nói ngắn gọn là cả hai phải thật sự chia tay.

"bố mẹ không muốn sử dụng biện pháp mạnh đâu, sanghyeok."

đêm. sanghyeok đưa tay mở cửa sổ. trên sân thượng, cậu hít một hơi thật sâu, để luồng khí se lạnh tự do tràn vào buồng phổi. mắt cậu cay xè. cậu uống một hơi hết ly nước nóng như nuốt lửa vào người. đặt chiếc ly không lên bàn, cậu chạy vào phòng thả mình xuống nệm và bật khóc...

cậu mở mắt. đầu nhức như búa bổ, miệng khô và đắng chát. ánh sáng choáng ngợp cả gian phòng. vậy là hồi tối cậu đã để cửa sổ mở suốt đêm mà không biết. cơn mơ đã đẩy cậu vào một thế giới khác. cậu nhìn thấy donghyun, cậu nhìn thấy chính mình, nhìn thấy cả hai cười và khóc trong giấc mơ quay đều, quay đều...

cậu nhìn vào gương. hình như chiếc gương cũng đang phản chiếu một giấc mơ khác, một giấc mơ trong trẻo không ngờ. trên chiếc giường cậu đang ngồi chăn đệm phẳng phiu, hai chiếc gối đặt cạnh nhau song song hạnh phúc đến lạ lùng. dưới sàn nhà đôi dép đặt ngay ngắn như mời mọc cậu đặt chân vào. cậu ngơ ngác nhìn bóng mình trong gương. mái tóc rối bù và chiếc áo ngủ trễ xuống bờ vai. hóa ra khi mất đi ý thức thì mọi vật quanh mình đều nghiêm chỉnh chỉ có mình là nhếch nhác.

cậu rời chiếc gương nhìn quanh phòng lần nữa. thế giới này là thực. căn phòng của cậu là thực. mọi vật như có linh hồn. có lẽ vì ám ảnh cô đơn mà tất cả đang nhìn cậu như vỗ về như mơn trớn. cậu ứa nước mắt đặt chân vào đôi dép và đẩy nhẹ cánh cửa. ánh sáng ùa vào làm cậu choáng ngợp. cậu tựa lưng vào tường ngơ ngác. trên chiếc bàn con bên cửa sổ là hai chiếc ly không. hai chiếc ly thủy tinh trong veo lấp lánh. cậu hoa mắt, đầu óc cậu quay cuồng. cậu đang say hay tỉnh? hồi tối cậu đã uống gần nửa lọ thuốc ngủ. không, không phải thế. như người mộng du cậu bước lên lầu. và khi cậu đẩy cánh cửa khép hờ thì không còn dám tin rằng thứ ánh sáng đang tràn ngập căn phòng này là có thực. donghyun ngồi đó, quay lưng về phía cậu, cẩn thận sao lưu những tấm ảnh đã chụp vào bộ nhớ. vẫn bộ đồng phục, chiếc áo ngày thường em vẫn mặc. tất cả những cánh cửa sổ của căn nhà này đã mở rộng tự bao giờ.

có lẽ là cậu chỉ đang gặp ảo giác thôi.

đây là một thế giới xa lạ hoàn toàn, chỉ thân thuộc khi nhìn thấy donghyun. những lúc ấy ngày càng ít dần, cả hai thường ôm chặt nhau, mỗi người nhìn về mỗi hướng khác.

hướng nào cũng đầy trời sao. cậu ghét căn phòng ngủ ba phía trời sao, ánh sao như đau đáu hàng đêm. nên cậu phải vùi vào chăn ấm, hơi ấm duy nhất, khi chiếc giường trôi bềnh bồng giữa ngàn sao.

có lẽ, chết ở nơi nặng lòng yêu nhau thật dễ biết bao.

"biết không có kết quả nhưng vẫn cố gắng làm gì?"

"sanghyeok, bố mẹ không muốn thấy thêm lần nào nữa đâu nhé."

không còn tình yêu, đời nào nghĩa gì.

"donghyun có nhớ tớ không?"

"tớ nhớ lắm, cảm giác được ôm donghyun vào lòng."

"tớ ước, sẽ chẳng còn điều gì khiến hai ta rời xa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me