LoveTruyen.Me

Legends Never Die Skt Faker


"H-Hyung...?"

Sanghyeok ngay lập tức mở đôi mắt của mình trước giọng nói của Wangho.

Anh không nhận ra rằng anh đã nhắm nghiền đôi mắt của mình. Không. Từ từ đã. Anh thậm chí còn không nhớ đến việc mình đã từng nhắm mắt.

Hả ?

"H-Hyung... T-Thật sự là anh sao..."

Sanghyeok lắc đầu để xua tan đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, rồi nhìn về phía âm thanh đang phát ra.

Wangho đang ở trước mặt anh. Mắt em mở to, như chưa thể tin những gì đang diễn ra trước mắt.

...

Ấm áp.

Lee Sanghyeok cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp.

Anh nhanh chóng tỉnh táo lại và nhìn thấy, đầu tiên là, tay anh đang nắm chặt lấy Wang-ho, và thứ hai, dường như Wang-ho đã ngã đè lên người anh khi Sang-hyeok cố gắng kéo Wang-ho ra khỏi mép rìa sân thượng.

Khoan đã.

Nếu anh có thể chạm vào Wangho và Wangho có thể nhìn thấy anh... Điều này có nghĩa là...?

"Ta xin lỗi, Lee Sanghyeok. Cậu đã thất bại trong bài kiểm tra. Thực ra cậu vốn dĩ chẳng muốn chết chút nào."

Anh nghe thấy giọng nói của Sương Mù vang vọng trong đầu trước khi hoàn toàn biến mất.

Điều này có nghĩa là...

Anh vẫn sống.

Lee Sanghyeok vẫn sống.

CHÁT !

"H-Hyung ! S-sao anh k-không nói g-gì hết vậy ?"

Sanghyeok chớp mắt, hồi phục tinh thần sau khi bị tát một cách bất ngờ.

Wangho vẫn đè lên người anh, nhìn như em ấy lại sắp sửa khóc nữa vậy, chỉ là lần này...

Em ấy nhìn hạnh phúc.

"Wangho..." Sanghyeok nghe thấy chính anh ấy nói.

"Hyung !"

Anh ngay lập tức được bao bọc trong một trong những cái ôm chặt chẽ của Han Wang-ho. Sang-hyeok cảm thấy như mình sắp nghẹt thở, nhưng điều đó bây giờ không là vấn đề.

Anh đã sống sót.

"BÁC SĨ NÓI ANH SẼ KHÔNG QUA KHỎI, THẬM CHÍ HUẤN LUYỆN VIÊN CŨNG NÓI VẬY. VẬY SAO ANH LẠI ĐỘT NHIÊN Ở Đ Y, EM RẤT HẠNH PHÚC ĐÓ-"

Wangho bắt đầu khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi em siết chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ Sanghyeok , và tận hưởng sự thật rằng anh vẫn còn sống.

Sanghyeok, mặt khác, ngay lập tức ôm người đi rừng trẻ vào lòng.

"Ngu ngốc," anh nói, nghe như thể bị làm phiền, "Anh đã hứa với em rằng chúng ta sẽ cùng giơ cao chiếc cup của nhà vô địch mà, đúng không ? Anh sẽ không rời đi trước khi chưa hoàn thành điều đó đâu..."

Wangho sụt sịt và gật đầu, trả lời. "E-Em tưởng," em run rẩy nói, kèm theo cả những tiếng nấc cụt từng cơn, "E-em tưởng anh thất hứa, e-em cứ ngỡ rằng-"

Sanghyeok nhắm mười, nở một nụ cười. "Shh, anh đang ở đây rồi, đúng chứ ? Anh đã gây ra một lỗi lầm thật lớn..."

Anh dừng lại, suy nghĩ chạy lang thang về chỗ Sương Mù.

"...Nhưng anh đã được trao một cơ hội nữa, và lần này, anh sẽ không để vụt mất nó," anh tiếp tục.

Sương Mù - hay bất cứ thứ gì nó có thể là - có lẽ sẽ rất tự hào về anh bây giờ, Sanghyeok nghĩ.

Wangho lùi lại, mỉm cười ngượng ngùng. "Em mừng là vì anh vẫn còn sống, huyng." Người đi rừng tận hưởng cảm giác này đến nỗi em ấy  thậm chí không thèm đặt câu hỏi làm thế nào mà Sang-hyeok có thể dịch chuyển từ giường bệnh lên sân thượng trong thời gian ngắn như vậy.

Chuyện đó chẳng logic chút nào, nhưng ai quan tâm chứ ?

Well, những vị bác sĩ và các thành viên của SK Telecom T1 hẳn sẽ vô cùng bối rối, khi họ nhận ra rằng cơ thể được cho là của Sanghyeok đã biến mất.

Nhưng Sanghyeok chắc chắn rằng họ cũng không quan tâm lắm đâu.

Anh đã sống sót.

Đó là điều quan trọng còn sót lại.

Không, từ từ đã.

Sanghyeok đột nhiên cau mày, khiến Wang-ho ngạc nhiên.

"H-Hyung? Có chuyện gì xảy ra sao ?" Người đi rừng lo lắng hỏi, "Có chuyện gì à..?"

Sang-hyeok trừng mắt nhìn em. "Đúng," anh ta lạnh lùng nói, "Em vừa định nhảy khỏi mép mái nhà chết tiệt đó. Và điều đó không ổn chút nào đâu."

Wangho lập tức đỏ mắt. "E-em..."

"Hứa rằng em sẽ không làm điều ngu ngốc nó lần nữa đi, Han Wangho," Sanghyeok cắt ngang, với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Wangho nở một nụ cười ranh mãnh. "Chỉ khi anh hứa sẽ sống sót từ giờ trở đi, hyung."

Sanghyeok không nhịn được mà nở một nụ cười với em.

"Tch, Wangho. Đương nhiên là anh sẽ làm thế. Legends never die mà, em nhớ chứ ?"








_________________________

Vậy là truyện đã kết thúc rồi á mọi người, còn một phần cảm ơn của tác giả ở cuối truyện nữa các bạn qua để đọc nhé. Đây là bộ fanfic mà mình khá thích và khá cảm động. Có thể ở bản dịch này vẫn còn có nhiều chi tiết chưa thực sự sát với bản gốc hoặc còn sai hay lủng củng mong các bạn cmt góp ý nhé. Mình sẽ để lại infor tác giả, mong các bản ủng hộ nha :

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me